Liệt Hoả Kiêu Sầu
Thông Tin Truyện
Tác Giả: Priest
Thể Loại: đam mỹ, đô thị, dị giới, xuyên không, dị năng, niên hạ, HE.
Số Chương: 137 chương chính văn, 6 phiên ngoại
Couple Chính: Tuyên Cơ (công) x Thịnh Linh Uyên (thụ)
Văn Án
Trên đỉnh dung nham, có tro tàn mãi âm ỉ.
Trích Văn
"Ta không trách ngươi trói ta. Ngươi muốn trói, thì hãy dùng chính ngươi làm gông xiềng."
"Thề Non Hẹn Biển với ta có được không?"
------------------------------------------------------------------------
Review
10/10
Gần đây vì bên Trung có ra phim hoạt hình Liệt Hoả, mà mình trong lúc nhàn rỗi không có gì làm ngồi lướt trên diễn đàng trang web phim mà tình cờ thấy cái tựa đề quen quen nên vào xem. Xem rồi thì ôi thôi cuộc đời từ đây chính thức gắn bó với Liệt Hoả. :)
Truyện có bối cảnh ở thời hiện đại, nhưng mà trên thế giới tồn tại những người có khả năng đặc biệt do mang trong mình dòng máu của yêu tộc. 3000 năm trước, Võ đế Thịnh Tiêu dẫn dắt nhân tộc chiến đấu chống lại yêu tộc xâm lấn, cuối cùng chém chết Yêu vương, dập tắc Xích Uyên, rồi tự vẫn trong biển lửa để duy trì phong ấn. 3000 năm sau, vì một âm mưu muốn đốt cháy Xích Uyên một lần nữa mà võ đế đang yên giấc bị đánh thức.
Trước tiên thì phải nói là truyện cực kỳ hợp gu, cực kỳ đề cử! Truyện phải nói là hay vãi nồi ý. Mình có đọc qua một số review trên mạng và có thấy một số người nói rằng bộ này hơi dài dòng, quá nhiều chi tiết khó hiểu các kiểu. Mình tôn trọng ý kiến của người khác, vả lại mỗi người một khẩu vị nên không phải ai cũng thích. Có điều, theo quan điểm của bản thân thì nhiều chi tiết trong quá khứ thì có gì sai? Thanh thuỷ văn thì có gì sai? Nếu không có quá khứ làm sao có tương lai, làm sao có hiện thực, làm sao có truyện để đọc? Nhiều chi tiết mới thấy được hai nhân vật chính phải trải qua những gì, vì sao lại không thể đến với nhau, chờ đợi trong vô vọng đau đớn như thế nào, để đến khi họ nhận được cơ hội đứng cạnh nhau mới thấm thía tình cảm của họ dành cho nhau sâu đậm đến nhường nào.
Truyện của Priest hình như toàn thuộc thanh thuỷ văn, ít nhất tất cả những bộ mình đã đọc thì đều vậy. Thanh thuỷ văn thì có gì sai? Nếu cần "thịt" mới có người đọc thì đối với mình mà nói, truyện đó không hay. Nếu chỉ đọc truyện vì cảnh lăn giường thì thôi dẹp đi, đi đọc porn cho xong, đọc truyện làm gì nữa. Một bộ truyện hay không cần cảnh giường chiếu, mà theo mình thì bộ này không cần, có cũng tốt, mà không có cũng không sao, dù sao truyện đã rất hoàn hảo rồi.
Hai nhân vật chính là Tuyên Cơ (công), lúc trước tên là Đồng, là kiếm linh của thụ, và Thịnh Linh Uyên (thụ). Công là một người phải nói là rất xì tin. Tính ra thì Tuyên Cơ cũng đã hơn 3000 tuổi rồi, nhưng mà lại bị nghiện internet nên toàn xài ngôn ngữ mạng, nhắn tin nói chuyện thông qua thuật pháp mà vẫn còn kèm theo các loại emoji, kaomoji nhìn cho cu te. Ngoài ra thì tính tình của Tuyên Cơ cũng rất là dễ thương. Bình thường ngả ngớn lưu manh là vậy, nhưng mà khi cần thiết thì năng lực suy đoán và phản ứng thì không chê vào đâu được. Nhất là mỗi khi ổng tung cánh, mình thiếu điều chỉ có nằm xuống cho ổng đạp lên luôn ấy, vì ngầu bá cháy. Nhưng mà mỗi lần tung cánh thì trước mặt đẹp trai soái ca vậy thôi, sau lưng lại bay luôn cái áo thành kiểu thời trang ăn mày :)) Nói là thời trang ăn mày nhưng mà mình vẫn không kiềm được liên tưởng tới cái áo len khoét lưng huyền thoại (virgin sweater đấy), vẫn luôn tự hỏi sao biết áo sẽ bị cháy mà không mua một cái áo len khoét lưng đi, mặc cho nó thoáng, khỏi tốn tiền phải mua áo khác :))) rồi cho con dân sặc máu mũi luôn.
Thụ là Võ đế Thịnh Tiêu, còn được người đời tôn sùng là nhân hoàng bệ hạ, đấng cứu thế, vâng vâng, nói chung là một nhân vật rất có tiếng tăm. Điểm nhấn ở đây, đó là bệ hạ là người của 3000 năm trước, cho nên hoàn toàn không biết bất kỳ một cái gì ở thời đại này. Vì lý do này mà lúc đầu truyện thì tình trạng ông nói gà bà nói vịt, người đằng đông người đằng tây xảy ra như cơm bữa. Thụ là người trong nóng ngoài lạnh, ngoài mặt hiền hoà đoan chính, trong bụng một bồ dao găm :))) Thụ là Thiên Ma, cho nên có khả năng dụ dỗ người khác, giọng nói có thể mê hoặc lòng người, cho nên rất dễ dàng thao túng người khác làm việc cho mình. Nhưng mà vì thụ và công còn có khả năng tâm tính lương thông, dính máu nhau là tự nhiên có thể đọc suy nghĩ của nhau (cái này rất là hài), cho nên công là người duy nhất biết được trình độ hai mặt của thụ. Nói vậy thôi chứ thực chất thụ cũng là một người rất dễ thương, nhất là tính tò mò ham học hỏi. Vì là hoàng đế của 3000 năm trước cho nên thụ hoàn toàn mù ngôn ngữ, mù công nghệ, nói chung là cái gì cũng không biết, nhưng mà vì khả năng tiếp thu cao ngất ngưỡng mà mình có mơ cũng không có, cho nên là sau một tuần thì có thể hoà vào với đời rồi.
Lúc đầu hai bạn vì còn chưa có nhận ra nhau, cho nên là vẫn hay nhăm nhe nghi ngờ lẫn nhau, sau đó là liên tiếp đối đầu, đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng mà vì trình độ hai mặt của cả hai không kém cạnh gì nhau cho nên đang đánh vẫn có thể quay mặt cười hì hì ngay, rất giải trí.
Tình cảm của hai bạn này cũng rất là ngọt ngào dễ thương. Trước không nói đến ân oán tình thù 3000 năm qua, chỉ nói đến cuộc sống ở chung gà bay chó sủa của hai anh thôi mà đã đủ để mình quắn quéo rồi. Một Tuyên Cơ chăm lo cho vợ đến từng sợi tóc và một Thịnh Linh Uyên âm thầm ở bên, âm thầm đánh giá rồi lại trêu ghẹo chồng cho thoả mãn. Nói không ngoa chứ Tuyên Cơ là thuộc loại cực phẩm đó. Nói xem, trên đời này ở đâu ra một anh chồng đảm đang việc nhà mà cưng vợ như vậy. Vì rước Thịnh Linh Uyên về, biết rằng thụ trước kia là hoàng đế, sợ thụ ở nhà nhỏ quá không tiện, cho nên cố gắng thuê một căn hộ lớn hơn, nhà dù đã sạch bong không có một cọng rác cũng đem dọn qua, sửa lại toàn bộ bài trí trong nhà theo sở thích của thụ. Ngoài ra thì cảnh Tuyên Cơ đứng trong bếp nấu ăn mà vừa nấu vừa nói chuyện điện thoại với nơi làm việc ấy, ôi mẹ ơi thật là sẹc si :))) (nói thêm thì trình độ nấu ăn mà thử dầu bằng cách nhúng luôn cả cái tay vào chảo như Tuyên Cơ thì thật sự là mở mang tầm mắt :)) Thụ thì bao đáng yêu, lúc nào cũng hỏi "cái này là cái gì, cái kia nghĩa là gì" rồi thì ôm điện thoại xem đủ các thể loại trên trời dưới đất, học được chủ yếu là cái mới để trêu công khiến cho Tuyên Cơ thiếu điều xấu hổ đến muốn đập đầu vô tường.
Tiếp theo sẽ nói về phần ngược của truyện nhá.
Cốt truyện của Liệt Hoả rất ly kỳ, gây cấn. Bản thân mình có hơi thiên vị thể loại huyền huyễn có liên quan đến yêu ma các thứ, cho nên khi đọc bộ này thì mình rất là ưng. Đã đọc qua cũng khá nhiều các bộ truyện đủ thể loại khác nhau rồi, và vì là một người nghiên về phương diện cốt truyện hơn là thiết kế nhân vật hoặc là tình cảm, các chi tiết nhỏ nhặt, vv, cho nên mình không ngại đọc một bộ truyện hơi dài dòng, bởi vì theo mình thấy thì dài dòng một chút nhưng xây dựng đầy đủ bối cảnh, không có quá nhiều lỗ hổng cần lấp thì tốt hơn rất nhiều so với một bộ truyện ngắn được viết để câu view. Mà nói ra thì Liệt Hoả cũng không dài như vậy. Độ dài vừa đủ chuẩn, xây dựng đầy đủ bối cảnh chi tiết về các âm mưu trong quá khứ để đốt cháy Xích Uyên một lần nữa, như vậy khi đọc đến các sự kiện trong tương lai thì không có đoạn nào không rõ ràng cả.
Ngoài ra, như đã nói ở trên, khi các chi tiết trong quá khứ được viết ra thì người đọc mới thấy được rằng Thịnh Linh Uyên đối với Đồng ra sao, qua nhiều năm như vậy hắn trải qua những gì, đã làm những gì để cố gắng mang tiểu kiếm linh của mình trở lại trong vô vọng, đến cuối cùng vì cái gì mà lại gieo mình xuống Xích Uyên. Vì có quá khứ mới biết được rằng Đồng đã thấy những gì, cảm nghĩ của hắn như thế nào khi nhìn người mình yêu đâm đầu vào vòng xoáy vô tận không lối thoát, để rồi bản thân lại không thể bảo vệ được hắn một đời bình yên nên mới cố gắng sống qua ba ngàn năm cốt cũng chỉ để một ngày nào đó có hy vọng gặp lại cố nhân, mang theo phần khát vọng muốn nắm tay hắn sống qua một đời.
Yêu một người là một chuyện rất không dễ dàng. Để yêu một người thì phải hy sinh rất nhiều. Trong cuộc sống, tình yêu có thể xem là một ước vọng rất xa vời, bởi vì nó mong manh dễ vỡ, yêu cầu rất nhiều tinh lực để duy trì, mà chúng ta còn không thể nói chắc rằng sẽ yêu một ai đó đến hết đời. Cậu nói xem, trong đời người ít ai có thể chỉ yêu duy nhất một người, ít nhất là thời bây giờ là vậy. Ai cũng có một vài mối tình dài ngắn khác nhau trước khi gặp được một người hợp cạ mình. Yêu một người một năm đã khó, yêu cả đời còn khó hơn, đây Tuyên Cơ đã sống qua ba ngàn năm. Ba ngàn năm dài đằng đẵng, mỗi một lần niết bàn lại nhớ lại quá khứ sứt mẻ cùng phần tình cảm vô vọng kia, nhưng lại sẵn lòng lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn ấy chỉ vì một hy vọng nhỏ nhoi. Để rồi đến khi gặp được người mình thương thì lại mong muốn được sống một cuộc sống bình yên, muốn thuê một căn nhà nhỏ ở Vĩnh An, muốn mỗi ngày được nhìn ngắm Thịnh Linh Uyên, được nấu ăn cho hắn, được đi chơi các nơi với nhau. Đọc đến đoạn Tuyên Cơ lặp cái list 50 điều muốn làm cùng nhau mà mình đã khóc đấy.
Mà Thịnh Linh Uyên cũng không kém cạnh gì. Trước đây Linh Uyên cũng đã từng mong có một ngày mình tự do, không phải quản chuyện nước nữa, thì dẫn tiểu kiếm linh về Đông Xuyên-nơi hắn coi là cố hương, dựng một căn nhà, sau đó sống cuộc sống bình dị chờ Đồng tu thành thực thể. Mặc dù biết rằng khí linh mất rất lâu mới hoàn toàn trưởng thành, đến khi chờ được thì bản thân hẳn cũng đã già, râu tóc bạc hết, nhưng Thịnh Linh Uyên vẫn nguyện chờ. Hơn cả, Linh Uyên dù không biết hình dáng của tiểu kiếm linh như thế nào, nhưng vẫn nguyện yêu. Mặc dù không biết hắn có bộ dạng gì, không biết cái ôm của hắn có cảm giác như thể nào, chỉ có thể phỏng đoán lung tung, nhưng Thịnh Linh Uyên lại biết rằng Đồng là một đứa nhỏ ham ăn ham chơi, vô ưu vô lo, không nghĩ ngợi nhiều, lại rất hoạt bát ham chơi. Hắn mặc dù không biết Đồng đẹp hay xấu nhưng lại biết rõ tiểu kiếm linh thích ăn cái gì, thích dạo chơi những đâu. Đến lúc tiếng ầm ĩ gọi "Linh Uyên ca ca" bên tai đã không còn, Thịnh Linh Uyên lại không tiếc mạng mình mà lao vào tìm cách mang tiểu kiếm linh trở lại, chờ đợi được một lần nữa nghe thấy giọng nói hoạt bát kia gọi tên mình trong thức hải tĩnh mịch, nhưng lại chờ không được.
Cả hai người đều muốn tất cả những gì tốt nhất trên đời cho người kia, mà vì thế nên không tiếc hy sinh mọi thứ vì người mình yêu, ngọt ngào sâu lắng lại dễ thương ấm áp đến mức quá đáng.
Gần nhất thì mình vừa mới biết là Priest có update lại truyện, thêm vào cả một arc mới với sửa lại phần kết. Bản 1.0 mình đã rất ưng ý rồi, cho nên mình rất mong đợi đọc bản 2.0, nhưng mà hiện giờ thì chưa tìm được nhà nào dịch bản 2.0 hết nên nếu bí quá chắc phải đi mò QT mà đọc :)) Vì mình mong muốn Priest cho cặp Thu Sơn-Tri Xuân một cái kết đẹp hơn chứ mình đọc cái kết mở mà thấy rất đau lòng ấy.
Review đến đây thôi, còn bây giờ thì mình phải đi sìn Tuyên Cơ cái đã :))) Nếu bạn trai tương lai của mình không vì mình mà sửa đổi các thói quen ăn uống sinh hoạt, không vì mình mà thay đổi khẩu vị đồ ăn, không vì mình mà đổi hết thẩm mỹ của nơi ở đến quần áo, thời trang các thứ, không vì mình mà lặn lội ra ngoài giữa bão tuyết chỉ để mua một ly trà sữa vì mình thích, không vì mình mà mua về sách và máy chơi game để mình giết thời gian và làm quen với thế giới, không vì mình mà lặp một danh sách 50 việc muốn làm cùng nhau trong đó bao gồm đi công viên và mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành rồi dọn vào sống một cuộc sống bình yên cùng nhau, và cuối cùng là khi đi du lịch hoặc đi làm mà không có mình bên cạnh thì đều luôn nghĩ đến mình, muốn mua về đủ các loại đặc sản quà lưu niệm để chia sẻ niềm vui với mình. Nếu bạn trai tương lai của mình không làm được hết mấy thứ trên thì mình không muốn ảnh, xin gửi trả anh ta lại cho nhà sản xuất xin cám ơn. Tiêu chuẩn của mình hiện giờ đã đạt ngưỡng này, cho nên mình có lẽ nên chấp nhận phải cô độc cả đời đi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro