Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại : Hiện đại thiên(2)


Chương 6

 Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh đi về phía Lâm Lập, Quân Thư Ảnh quả thực hỏi Lâm Lập mấy vấn đề, sau đó cũng không hỏi thêm nữa, đi trở về bên cạnh Sở Phi Dương.

 " Anh không phải muốn biết đề tài nghiên cứu của chúng tôi cùng vụ án này có liên quan gì hay sao? Chúng ta vừa đi vừa nói."

Quân Thư Ảnh cởi áo khoác vắt lên tay, nói với Sở Phi Dương. " Ôi chao, được. Vừa lúc phong cảnh trong công viên này cũng không tệ."

Sở Phi Dương mỉm cười, cùng Quân Thư Ảnh đi dọc theo bờ sông chậm rãi bước về phía trước. Quân Thư Ảnh còn chưa mở miệng, thì Sở Phi Dương suy nghĩ một chút đã nói: " Phải rồi, nghe Lâm Lập nói, anh hôm nay vốn có việc quan trọng hơn? Tôi không làm lỡ thời gian quý báu của nhà khoa học chứ."

 Quân Thư Ảnh vẫn là bộ dáng có chút suy tư, lúc này chỉ hơi lắc đầu. " Chuyện trước đó cùng việc làm hiện tại của tôi, mục đích đều là như nhau."

 " Cái gì?"

Sở Phi Dương nghe xong cũng không hiểu ra sao. Thế nhưng Quân Thư Ảnh lại đi lên một cây cầu gỗ nhỏ bắc trên sông, suy nghĩ một chút mới nói: " Sở đội trưởng, có lẽ anh cho rằng tôi cố ý khoe khoang kiến thức, nhưng thực tế cũng không phải như vậy. Tôi chỉ tạm thời không tìm được cách thức biểu đạt thích hợp mà thôi."

 Sở Phi Dương nhìn khuôn mặt của Quân Thư Ảnh, khuôn mặt kia có một loại cảm giác phiêu hốt bất định, khiến cho hắn có cảm xúc quen thuộc khó có thể nắm bắt, giống như hai người vốn là bạn tốt rất nhiều năm. Đợi đến khi hắn có được cảm giác xác định thì, cảm giác kia lại trốn mất, trước mắt lại chỉ là người thầy giáo trẻ tuổi hắn vừa gặp mặt hai lần. Nhưng hắn cũng nhìn ra từ trong ánh mắt đó một loại ưu tư nhàn nhạt. Không mãnh liệt, nhưng khi nhìn thấy lại khiến cho lồng ngực hắn có phần đau đớn. Đó vốn là thứ tâm tư không nên xuất hiện trên người mình, mang theo rất nhiều tình cảm thân thiết. Dù sao bất quá mới hai ngày trước đây, bọn họ thực sự chỉ là người xa lạ .

 Quân Thư Ảnh lại tiếp tục nói: " Trước khi tôi nói cho anh nghe về nội dung nghiên cứu có liên quan gì đến vụ án, tôi muốn hỏi Sở đội trưởng một vấn đề." Sở Phi Dương thoáng có chút kinh ngạc: " Anh nói đi. Bất quá muốn tôi phá án bắt kẻ trộm còn được, nếu như là vấn đề liên quan đến học thuật, có lẽ tôi không giúp được gì."

 Quân Thư Ảnh thế nhưng lại nhìn hắn một cái, hít hít cái mũi, nhướng mày nói: " Anh bình thường vẫn hút thuốc sao?"

 Sở Phi Dương ngẩn ra, Quân Thư Ảnh lại lên tiếng: " Mũi tôi có chút mẫn cảm, mùi vị nhẹ nhất vẫn ngửi ra được. Trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt."

 Sở Phi Dương vội hỏi: " Chỉ khi công tác bận quá tôi mới hút, bình thường cũng không hút nhiều. Nếu anh không thích tôi sẽ bỏ."

Vừa nói xong, hắn đã nghĩ hình như mình có phần thân mật quá mức đột ngột. Thế nhưng sắc mặt Quân Thư Ảnh lại rất bình thản mà gật đầu nói: " Ân, hút thuốc có hại cho sức khoẻ. Anh bỏ đi a."

 Sở Phi Dương nghiêm túc gật đầu, biểu thị sự đồng ý. Nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ, sau này mỗi khi thức đêm phá án vị bằng hữu tri kỷ này vì hai từ nhẹ như bay của vị giáo thụ trẻ tuổi kia mà cùng hắn rời xa mãi mãi. Lúc này trong lòng đau khổ cũng không dám nói ra một lời, đúng là đau khổ tột cùng. Quân Thư Ảnh cũng gật đầu, biểu lộ vẻ thoã mãn.

Sau đó Quân Thư Ảnh mới nói tiếp vấn đề vừa rồi: " Anh yên tâm, tôi cũng không hỏi anh mấy vấn đề về khoa học . Sở đội trưởng, nếu như anh đối mặt với một chuyện, mà chuyện này lại có thể có nhiều kết cục, anh lại muốn một trong số đó, nhưng hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới đạt được nó. Bất luận một sai sót nhỏ nào cùng có thể khiến cho anh vuột mất nó, những lúc như thế này, phải làm thế nào mới đúng đây."

 Sở Phi Dương nghe xong có phần rất kinh ngạc: " Ách.... Quân giáo thụ, anh có phải suy nghĩ quá phức tạp hay không. Mỗi người trước khi làm việc gì đều không thể biết được kết quả. Cổ nhân có một câu nói, 'mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên'. Chỉ cần cố gắng hết sức còn kết cục tuân theo số mệnh là được rồi, mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, đều không hối tiếc."

 " Phải, tôi cũng nghĩ đơn giản như vậy thì tốt rồi." Quân Thư Ảnh trên khoé miệng khẽ tươi cười, nhưng vẫn mang theo chút đau khổ thầm kín, hắn cúi đầu nhìn xuống dòng sông dưới chân, " tựa như đôi cá dưới dòng nước trong này, chúng nó đều một mình tự do bơi lội, hay sẽ có một ngày tình cờ gặp mặt, từ nay về nhau cùng gắn bó bên nhau. Hay là trong đó có một con cá tình cờ cao hứng, mà lệch khỏi quỹ đạo, chúng nó ở trong con sông nhỏ này sẽ thoáng gặp qua nhau, vĩnh viễn không có ngày gặp lại. Những kết quả đối với đôi cá mà nói đều không thể biết trước, cho nên chúng nó không có tiếc nuối. Thế nhưng chúng ta đứng trên cây cầu này nhìn chúng, trong mắt chúng ta có thể thấy rõ vì sao chúng lại chia lìa."

" Anh là nói, những lời tôi vừa nói giống như một chú cá trong ranh giới nhỏ bé này?"

 " Không, hẳn là một con cá rất mạnh mẽ, Sở Phi Dương dù có là cá cũng coi như là một con cá có đẳng cấp."

Quân Thư Ảnh cũng hướng Sở Phi Dương cười cười, rồi lại buông mi mắt, " Tôi cũng là một chú cá vậy, nhưng lại là một chú cá luôn vọng tưởng chính mình có được đôi mắt giống như con người đứng ở trên cây cầu này, nhưng căn bản không có khả năng, bởi vì nhân loại nhỏ bé chính là vĩnh viễn không thể hiểu hết được sự thần kỳ của tạo hoá.Sở Phi Dương thở dài một hơi, muốn mở miệng an ủi, rồi lại thấy dư thừa. Trước mắt Quân Thư Ảnh cần đương nhiên không phải sự an ủi dư thừa. Lấy kinh nghiệm nhiều năm công tác của hắn, Quân Thư Ảnh tựa hồ .......... đối với hắn đưa ra chuyện quá sức phức tạp, thực muốn tìm lời giải đáp, muốn tìm sự giúp đỡ?

Chính là vấn đề như vậy, rõ ràng cùng những học giả như cậu thảo luận, hẳn sẽ nhận được sự giúp đỡ. Vì cái gì Quân Thư Ảnh lại hỏi hắn?

Sở Phi Dương nhìn mái tóc mềm mại sạch sẽ của Quân Thư Ảnh, ánh mắt lại dời về phía đôi môi mỏng đang mím lại của cậu, đột nhiên hai luồng mắt không hẹn mà gặp nhau. Sở Phi Dương ngẩn ra, ánh mắt kia khiến cho cảm giác thân thuộc bừng tỉnh trong hắn. Chỉ vài giây tiếp theo lại biến thành vị giáo thụ mới gặp mặt hai lần, cảm giác thay đổi đột ngột như thế khiến cho hắn có chút mê loạn. Nhìn sâu vào trong ánh mắt kia, hắn chỉ nhìn đã cảm thấy tròng lòng tràn đầy sự dịu dàng. Sở đại đội trưởng tại giây phút này đột nhiên cảm thấy người này nhận lời mời của hắn, cũng không ngại khổ từ trung tâm thành phố ra tận vùng ngoại ô này để gặp mặt hắn đối với hắn có cái loại cảm giác hơi ỷ lại .

Sở Phi Dương cũng không có bằng chứng gì, chỉ là từ trước đến nay trực giác của hắn rất mẫn cảm. Loại trực giác này trong cuộc đời chức nghiệp của hắn, đã vô số lần cứu tình mạng của hắn, cũng trợ giúp hắn phá rất nhiều vụ án. Một giáo sư trẻ tuổi dù là học thức hay địa vị xã hội đều cao hơn hắn, một người có thể đĩnh đạc diễn thuyết về khởi nguồn của vũ trụ trước hội nghị khoa học, tựa hồ như toàn bộ thế giới đều nằm trong lòng bàn tay, lại có thể nảy sinh sự ỷ lại vào hắn. Loại cảm giác này khiến cho trong lòng Sở Phi Dương phát sinh thứ tâm tình ngày càng thêm điên cuồng mà không thể định nghĩa. Bửi vì chức vụ đội trưởng đội hình cảnh, cho nên người cần hắn giúp đỡ cũng không ít, chỉ là ngoài nghĩa vụ Sở Phi Dương chưa từng có sự thương tiếc cùng ý muốn bảo hộ mãnh liệt như vậy-- mặc dù người trước mặt có lẽ cũng không cần .

 Nhưng cũng không cách nào ngăn cản ý nguyện trong đáy lòng hắn vì người này mà làm tất cả mọi chuyện, mong muốn có thể làm cho người này vui vẻ thoải mái. Hoá ra khiến cho con người nghịch thiên cũng không phải không được, không hẳn chỉ là lời nói hùng hồn trong các tác phẩm văn học.

 Sở Phi Dương bất giác tiến đến gần Quân Thư Ảnh, cùng với lúc đó khi hắn vượt quá phạm vi lễ nghi, trong miệng hầu như vô thức buột miệng ra hai chữ: " Thư Ảnh..." Sở Phi Dương bị chính thanh âm của mình làm cho tỉnh táo, mới phát giác bản thân gần như thân thiết đến mức vô lễ. Chỉ là Quân Thư Ảnh đương nhiên vì một tiếng xưng hô của hắn, thân thể hơi chấn động, gương mắt nhìn phía đôi mắt đang quá gần kia. Mặc dù trong khoảng cách cự ly hơi thở quấn quýt đầy ám muội, vị giáo thụ trẻ đẹp kia cũng không có vẻ gì ác cảm


Chương 7

" Anh gọi cái gì?" Quân Thư Ảnh căng thẳng, nhỏ giọng nói. Sở Phi Dương sau khi lấy lại tinh thần thì vô cùng kinh ngạc vì sự đường đột của chính mình. Trong một khoảng khắc khát khao thân mật chỉ là hành vi vô thức, lý trí hoàn toàn không thể khống chế. Hắn từng nghĩ thầy giáo Quân này vẫn còn những ưu sầu chưa nói. Tựa hồ muốn nói hết với hắn, nhưng lại giống như đang cố gắng kiềm chế cái gì đó. " Quân giáo thụ, nếu như anh gặp phải khó khăn gì, có thể nói với tôi, tháo gỡ giải quyết khó khăn cho người dân cũng là công việc của tôi." Sở Phi Dương lên tiếng.

Ánh mắt người trước mặt kia dường như có phần buồn thương khiến Sở Phi Dương chỉ liếc mắt nhìn một cái cũng thấy trong lòng thắt chặt, tâm tình đó khiến cho ngay cả hắn cũng không hiểu nổi, khiến hắn càng không thể nói ra, bởi vì tựa hồ hắn không có tư cách gì, hiện tại tư cách duy nhất của hắn chính là thân phận đội trưởng đội hình cảnh mà thôi.

 Sở Phi Dương hơi lùi lại một chút, nhưng cự ly này đối với người xa lạ mà nói vẫn là quá gần, gần đến mức có thể ngửi thấy được mùi hương thơm mát nhàn nhạt trên người đối phương. Mùi hương kia khiến cho hắn tưởng nhớ, trước mắt phảng phất giống như xuất hiện khói mờ đại mạc, nắng chiều bên con sông dài, trong nháy mắt lại chuyển thành nước biếc chảy quanh sơn lâm, ở giữa núi rừng lại thấp thoáng bóng nhà cửa. Cánh cửa bị tháng năm bào mòn loang lổ khẽ mở, một góc áo nhẹ nhàng thoáng hiện bên cánh cửa ........ Khi mùi hương đột nhiên biến mất. Sở Phi Dương giật mình, mới phát hiện Quân Thư Ảnh đã xoay người đi xuống cầu, dường như trong khoảng khắc hắn lùi lại, Quân Thư Ảnh đã quay người......

" Chúng ta nói tiếp về vụ án. Anh không phải muốn biết Lâm Lập đang tìm gì sao?" giọng nói của Quân Thư Ảnh từ phía xa truyền đến, Sở Phi Dương lẳng lặng cười khổ một chút, đi tới.

 " Từ hai năm trước chúng tôi đã cùng chuyên gia nước ngoài hợp tác nghiên cứu về đề tài thế giới song song. Cho đến nay vẫn có người tranh luận về sự tồn tại của thế giới song song, chính là việc thí nghiệm cùng kiểm chứng nó, đối với nền khoa học hiện tại mà nói, hầu như không có khẳ năng."

Quân Thư Ảnh chậm rãi nói ra. Sở Phi Dương sờ sờ cằm: " Cái này tôi biết. Tôi đã từng xem trong bản tin phỏng vấn anh." Cảm giác được Quân Thư Ảnh đang nhìn mình, Sở Phi Dương cười cười nói: " Thỉnh thoảng tôi cũng muốn quan tâm một chút về sự tiến bộ của khoa học."

 Quân Thư Ảnh gật đầu, tiếp tục nói: " Sở dĩ không có khả năng, chủ yếu là nằm ở việc tạo ra không gian gấp khúc cần nguồn năng lượng quá lớn, so với nguồn năng lượng của hành tinh này còn lớn hơn. Và sau khi tạo được lỗ hổng cùng thế giới song song, nếu xuyên qua lỗ hổng đó thì phải chịu lực hút cùng tia bức xạ mãnh liệt có thể khiến tất cả vật thể từ cấp hạt nhân phân tử bị tan rã. Nếu như chỉ dựa vào trang bị kỹ thuật của loài người, đại khái còn cần mấy nghìn năm mấy vạn năm nữa mới khắc phục được những vấn đề khó khăn này. Thế nhưng trong vũ trụ thực sự vẫn tồn tại những lỗ hổng tự nhiên có thể cho con người chúng ta hiện nay có thể xuyên qua khoảng không vũ trụ."

 " Anh là nói Niên Hoa mất tích có thể là.... cậu ta vượt thời gian? " Sở Phi Dương nhíu mày, đối với vấn đề này hắn quả thực là mờ mịt

" Hơn cả khả năng này, tôi nghĩ cậu ta chính là bơi lên bờ trở về thành phố, có khi đang ở chỗ của ai đó vui chơi, thanh niên hiện nay là vậy mà."

 Quân Thư Ảnh đối với lời nói phản đối của Sở Phi Dương có phần tức giận. " Không phải là vượt thời gian, là thế giới song song. Vượt thời gia có phần mâu thuẫn, tôi cho rằng nó không có khả năng tồn tại." Quân Thư Ảnh nhìn hắn một cái xem thường, " Hơn nữa chúng tôi đã thực nghiệm quan trắc được tín hiệu hình thành lỗ hổng, không thì Lâm Lập sẽ không dám khẳng định Niên Hoa bị rơi vào. Lỗ hổng đó bình thường rất nhỏ, so với hạt nhân còn nhỏ hơn nhiều lắm, cho nên Lâm Lập mới cần biết vị trí chính xác Niên Hoa rơi xuống nước."

 " Anh muốn nói cái lỗ hổng đó vẫn ở nơi này? " Sở Phi Dương lên tiếng, " Như vậy con sông này chẳng phải rất nguy hiểm?"

 " Không đâu. Trạng thái bình thường của lỗ hổng rất nhỏ, có khả năng xuyên qua chỉ là những vi sinh vật, những thứ khác cần điều kiện nhất định mới có thể qua được." Sở Phi Dương nhìn những đường nét tao nhã xinh đẹp trên khuôn mặt của Quân Thư Ảnh. Khuôn mặt giống như của một thần tượng mới xuất hiện, Sở Phi Dương trong một vài vụ án cũng tiếp xúc với những người như thế. Đúng là rất đẹp, nhưng đối với Sở đại đội trưởng mà nói những người đó cũng chỉ là có bề ngoài đẹp đẽ, là một trong những yếu tố của vụ án mà thôi. Nhưng lúc này đây ngay trước mắt hắn vị giáo thụ có bề ngoài tao nhã xinh đẹp đang dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng trầm bổng lên xuống nói về sự huyền bí của vũ trụ, thực sự là....... mê chết người.

 Sở Phi Dương vì bản thân mình không kìm nén được những ý nghĩ chớt nhả mà có chút không được tự nhiên. Dù sao mới là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, hắn cư nhiên lại nảy sinh ý nghĩ như vậy, nếu để Quân Thư Ảnh biết được, chỉ sợ Quân Thư Ảnh sẽ bực bội.

Sở Phi Dương ho nhẹ một tiếng quay mặt đi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi cánh mũi. Ánh mắt Quân Thư Ảnh liếc thấy động tác kia của hắn, trong khoảng khắc đôi mắt trong veo không gợn sóng kia dường như có chút ánh sáng chớp động, đôi môi mỏng cũng hơi mím chặt một chút.

 " Vậy ở bên thế giới song song kia có cái gì?" Sở Phi Dương đem trọng tâm câu truyện quay về với vụ án, " Muốn tới thế giới kia để cứu người mất tích, cái này đối với cảnh sát mà nói.......... có phần khó khăn."

 Quân Thư Ảnh cười cười đáp: " Tôi cũng không biết có cái gì, không một ai biết. Có thể là giống như thế giới của chúng ta, chỉ là một vài loài cây cỏ hoa lá hay vài thứ nhỏ nhặt là khác nhau, Cũng có thể là hoàn toàn khác nhau, ở nơi đó tất cả mọi định luật vật lý đều bất đồng với thế giới của chúng ta. Hay cũng có thể cái gì cũng không có, chỉ có một thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Tại thế giới song song đó, một thế giới chết như thế mới có thể đạt được sự hoàn hảo, bởi vì nó không cần thoả mãn những điều kiện nghiêm khắc để hình thành sinh mệnh."

 " Giới học giả các người đều có thể dùng khẩu khí bình tĩnh như vậy để bàn bạc về vấn đề sống còn này sao." Sở Phi Dương thở dài một hơn nói, " Nếu như sự thực giống như anh nói, vậy người bạn kia của Lâm Lập .......... dữ nhiều lành ít ."

 " Cố hết sức mình, phó thác cho số mệnh. Là anh nói." Quân Thư Ảnh vẫn như trước không nóng không giận mà nói ra, " Sốt ruột hay lo lắng thực sự cũng chỉ vô ích."

 Sở Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười: " Được rồi, anh là chuyên gia, giảng đạo lý tôi không so được với anh. Bước hành động tiếp theo có thể rất khó sắp xếp, lẽ nào tôi lại cho cấp dưới mỗi ngày canh giữ ở con sông này, chờ đến khi cái lỗ hổng kia mở ra thì dẫn theo cả đám bọn họ xuyên không đi tìm người?!"

 Quân Thư Ảnh còn chưa kịp trả lời, thì Lâm Lập đột nhiên cõng ba lô từ phía sau chạy tới, còn chặn ngang câu nói của Sở Phi Dương: " Đúng vậy, Sở đội trưởng còn phải nhớ kỹ mang theo thẻ ngành của các anh. Bất quá nếu như bên kia đụng phải Bá Vương Long ( kẻ có quyền lực ngang ngược bá đạo), thì thẻ cảnh sát cũng vô dụng."

 Khẩu khí của Lâm Lập có chút vui mừng hớn hở, tựa hồ đối với việc Niên Hoa rơi tới nơi nào cũng không lo lắng, không phải không có khả năng thế mà hắn không hề cố kỵ bàn luận về sự tồn tại của Bá Vương Long.

Sở Phi Dương nhíu mày nói: " Sao vậy, cậu tìm được đầu mối?" Lâm Lập gật đầu một cái, lại quay sang Quân Thư Ảnh cười nói: " Quân lão sư, thầy nói không sai. Rất có khả năng có một thế giới rất giống thế giới của chúng ta, căn bản không có gì khác biệt."

 Quân Thư Ảnh chỉ cười cười đáp lại, nhìn Lâm Lập vội vã vẫy tay chào rồi nhanh chóng chạy tới phía xa xa, cấp bách quay về phòng thí nghiệm để giải quyết đống số liệu hắn đo đạc được. " Sao vậy, anh đã sớm biết?" Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh. Nét tươi cười bên môi Quân Thư Ảnh dần dần biến mất: " Tôi đúng là biết nhiều hơn anh. Thế nhưng biết càng nhiều, thì càng........."

 Sở Phi Dương nhìn khuôn mặt không lộ chút tình cảm của Quân Thư Ảnh, nhưng trực giác khiến cho Sở Phi Dương vẫn cảm thấy một tia sầu muộn. Trong lòng Sở Phi Dương đau xót, điệu bộ tươi cười cũng có phần miễn cưỡng, ngay cả thanh âm cũng không tự giác mà hạ thấp giọng, giống như cưng chiều nói nhỏ.
 "Càng cái gì?"

 " Càng khó quyết định." Quân Thư Ảnh khe khẽ nói
 " Từ khi chúng ta sinh ra, mỗi chúng ta đều có một lựa chọn, thế giới sẽ ở nơi chúng ta không biết mà chia làm hai, từng người tự hướng về phía trước. Tương lai của từng thế giới có lẽ hoàn toàn có thể khác biệt." Quân Thư Ảnh gương mắt nhìn về phía Sở Phi Dương, hàng mi nồng đậm như cánh quạt ở trong lòng Sở Phi Dương vỗ từng đợt từng đợt tơ vương dị thường quen thuộc. " Chẳng hạn như đột nhiên anh có ý nghĩ muốn đến gặp mặt, nhưng có lẽ khi đến nơi kết quả hoàn toàn không giống như vậy."

 Sở Phi Dương trong lòng chấn động. Hắn nhớ tới ngày nào đó hắn đi đến trường học tìm Quân Thư Ảnh thì Quân Thư Ảnh biểu hiện sự nôn nóng. Hắn vốn nghĩ đơn giản rằng đó là sự cẩn trọng của giới học giả, hiện tại nghĩ lại, khi đó Quân Thư Ảnh chau mày, ẩn dấu thứ tình cảm một lời khó nói hết. Nói đúng ra...... giống như là bất an. Cậu ấy bất an cái gì? Cậu ấy đang chờ đợi thứ kết quả gì?

 Sở Phi Dương có chút căng thẳng, rất muốn lên tiếng hỏi. Thế nhưng hắn đột nhiên hiểu được, nghe ra Quân Thư Ảnh khó có thể quyết định, hay tại đối mặt với tình hình đặc biệt lúc ấy càng khiến Quân Thư Ảnh lo lắng chồng chất. Gặp mặt hay không gặp mặt? Trả lời hay không trả lời? Vị giáo thụ trẻ đẹp học thức hơn người này nhưng chỉ vì vấn đề như vậy mà chần chờ do dự. Bởi vì lo lắng, hay sợ. Sợ rằng chỉ một quyết định nho nhỏ cũng khiến cho bản thân không thể đi theo con đường mình muốn trong tương lai. Quân Thư Ảnh vẫn thể hiện vẻ thản nhiên bình tĩnh, nhưng trong đầu Sở Phi Dương chợt nhiên loé lên luồng sáng, chỉ thoáng qua mà có được suy luận như vậy.
 Hắn không biết hắn có phải hay không tự mình đa tình, thậm chí hắn càng có trực giác tự mình đa tình, hắn cho rằng Quân Thư Ảnh đặc biệt quan tâm đến tương lai sau này có cùng gắn bó một chỗ với hắn . Có đúng hay không tự mình đa tình đều không có vấn đề gì, chần chờ do dự cũng là dư thừa, hắn là Sở Phi Dương ! Sở Phi Dương đưa tay cầm tay Quân Thư Ảnh, trong lúc Quân Thư Ảnh có phần kinh ngạc nhìn về phía hắn thì, lại là khuôn mặt tươi cười ôn hoà của người nào đó:
 " Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu có gì khó quyết định, sau này cậu cũng không cần quyết định nữa, tất cả để cho tôi quyết được không?" ( anh đổi giọng rồi đây =_=' )

 Quân Thư Ảnh run rẩy một chút, cư nhiên cứ như vậy mà gật đầu. Trông vẻ Quân Thư Ảnh nghe theo khiến Sở Phi Dương trong lòng càng thêm thư sướng, nét tươi cươi bên khoé miệng càng sâu: " Tốt lắm, giáo thụ tiên sinh, cậu sau này chỉ cần chờ tôi quyết định là tốt rồi, Hiểu chưa." Giọng điệu giống như cám dỗ lừa gạt khiến Quân Thư Ảnh có chút bất bình, không rõ vị Sở đại đội trưởng này thái độ đang từ lời lẽ khách sáo sao đột nhiên lại trở nên thân thiết như vậy.
Bất quá đối với vẻ mặt đẹp trai tuấn tú của Sở đại đội trưởng cùng với bộ dáng tươi cười của thiên hạ đệ nhất Sở đại hiệp cũng không có gì sai biệt, mà dường như cũng không còn quan trọng nữa.

Chương 8

      Ngay hôm sau Sở Phi Dương lại lập tức phải tập trung tinh thần cho một vụ án khác, dự định ban đầu là hẹn hò cùng Quân giáo thụ để hảo hảo mà vỗ về tinh thần bất an lo lắng của người ta cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Mới đầu là phát sinh một vụ án cưỡng bức, không mất mấy ngày đã bắt được tội phạm đem về quy án, không ngờ tới thái độ phạm nhân lại cực kỳ kịch liệt, không biết hẫu thuận lớn đến mức nào, vừa lúc đi tìm hiểu ngọn nguồn mới phát hiện tên tội phạm này lúc ở quê nhà từng rất nhiều lần cưỡng bức gái nhà lành. Dựa vào mối quan hệ thân thích với kẻ lãnh đạo thối nát tại huyện nhỏ này, giữa ban ngày ban mặt dám chặn đường bắt người tới nơi đồi bại. Những cô gái bị cưỡng ép nhiều không kể, lúc Sở Phi Dương mang theo đám thuộc cấp tinh anh mạnh mẽ đến thị trấn đó, thật không ngờ tới, không những bắt giữ phụ nữ vô cớ , còn có vài cô gái bị ép ở lại trung tâm mát xa để làm việc buôn bán sắc thịt.

" Mẹ kiếp, dám giúp tên chết tiệt này, thật muốn cho hắn một phát đạn, boại hoại xã hội, cặn bã rác rưởi! không phải mấy tên cha chú vô đạo đức này che chở thì nên cho mấy tên khốn khiếp này một phát. Tạo phúc cho xã hội!"

 Trở lại tàu hoả, mọi người ở trên khoang giường nằm nói chuyện phiếm. Tiểu Tống nói đến mấy vị lãnh đạo huyện thì tức đến đỏ mặt tía tai lên tiếng chửi rủa, đến khi đem chính mình tức giận đến quá mức. Nhìn Sở Phi Dương, Sở Phi Dương đang ngậm một điếu thuốc, híp đôi mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Tống lầm bầm hai tiếng nói: " Sở đội trưởng...... tất cả mấy nhà hàng đó, đều vi phạm pháp luật--- anh cũng không tức giận sao? Mấy tên cặn bã xã hội đó nếu không có người quản, với thứ đạo đức này, nếu chúng có cách thoát tội ra ngoài, Đến lúc đó lại chuyển đến nơi khác gây hại cho dân chúng mà thôi.!"

 Sở Phi Dương cười cười nói: " Phải, con mắt cậu thật sắc bén, phân tích rất chính xác. Nhưng đôi khi cái này chính là hiện thực. Người trẻ tuổi không nên quá tức giận như vậy."

 " Sở đội trưởng!" Tiểu Tống mở to hai mắt nhìn, sự thực ai cũng biết, nhưng chỉ có thể bỏ đi, 

" Sao có thể bình tĩnh như vậy! Thực khiến người ta thất vọng!"

 Sở Phi Dương bật cười: " Sao? Thất vọng rồi sao?"

Sở Phi Dương cảm thấy còn trêu chọc nữa thì người có thể coi là tấm gương thanh niên tốt sẽ thực bị chọc giận, mới thở dài nói: " Yên tâm đi, mấy tên con em cháu cha đó, một người cũng không chạy được."

 " Gì, có biện pháp sao đội trưởng? Nói cho tôi nghe một chút." Tiểu Tống tiếp tục trừng lớn con mắt, nhưng lúc này đây lại là ánh nhìn kinh ngạc cùng sùng bái.

 " Rất đơn giản, núi cao còn có núi cao hơn, toàn bộ anh em phải luôn sẵn sàng tác chiến, dùng ám chiêu." Sở Phi Dương rút ra cái bật lửa xoa xoa một chút, nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, hình như thấy được cặp mắt xinh đẹp như tiểu miêu kia hàm chứa không thích cùng không đồng ý, suy nghĩ một lúc chỉ có thể nín nhịn xuống-- đem lửa tắt đi, thương cảm mà ngậm đầu lọc nhấp nhấp chút mùi vị.

 " Gì? dùng ám chiêu gì?" Tiểu Tống ngây ngốc hỏi.

 Sở Phi Dương nheo hai mắt, hai tay bắt sau gáy, ngay lúc này đột nhiên, toàn bộ hình bóng trôi tuột về nơi xa xăm, mới nằm dựa vào vách tường phía sau nói: " Nhóc con không nên hỏi nhiều. Cùng công tác lâu như vậy còn chưa thấy qua đội trưởng xử lý được đám tôn tử kia hay không sao?"

 Tiểu Tống suy nghĩ một chút, thành thật lắc đầu: " Không có."

 Sở Phi Dương rút điện thoại di động ra nhìn thời gian, thân thể cao lớn đứng thẳng dậy duỗi vài ba cái: " Sao lại không. Ngoan, đi ngủ sớm một chút, tôi ra ngoài gọi điện thoại."

 " Sở đội trưởng, gọi cho ai mà phải tránh đi vậy?" Tiểu Tống từ cánh cửa gian phòng nhỏ bên cạnh thò đầu ra hô một tiếng, hai gian bên cạnh có mấy đội viên đang xúm vào một chỗ đánh bài cũng bát quái nhô đầu ra, tranh nhau nói, không khí ồn ào hẳn lên.

 " Lão đại mấy ngày hôm này giống như đi vào cõi thần tiên, hệt như lần đầu tiên theo đuổi hoa khôi thời trung học vậy." " Sở đội trưởng đến thời kỳ động dục rồi a."

 " Mùa xuân còn lâu mới đến, gọi cho ai mà phải né tránh?" Tiểu Tống hô lên.

 " Là ai cũng vậy thôi, cần gì chờ mùa xuân mới nói chuyện tình cảm đâu."

 " Đừng ồn ào nữa, để lão đại gọi cho chị dâu."

 " Sở đội trưởng, thật thiếu nghĩa khí a. Hôm nào phải dẫn chị dâu đến cho anh em nhìn một cái, làm gì dấu giếm như vậy, không nỡ a."

 Sở Phi Dương cười cười đuổi bọn họ về gian phòng, đi tới cánh cửa giữa hai khoang, bấm vào số điện thoại nhìn đến vô số lần kia. Phía bên kia ' đô....đô....' đến năm tiếng mới có người nhận, thanh âm còn có điểm vội vàng:

" A lô."

 " Sở Phi Dương "

 Sở Phi Dương mỉm cười nói. Đầu bên kia nhẹ giọng ' Vâng' một tiếng, dừng một chút mới lên tiếng: " Ở đâu vậy, sao ồn ào như thế."

" Trên xe lửa. Mấy ngày nay tôi bận phá án, nên đi công tác mất mấy ngày." Sở Phi Dương lên tiếng, " Vụ án của Niên Hoa phải chờ khi trở về mới có thể tiếp tục. Bên này cảnh sát cũng hết đường xoay sở, phía Lâm Lập có tiến triển gì không?"

 " Vẫn muốn tìm cách mở ra lỗ hổng kia lần thứ hai, tiến độ hiện nay....... là số không."

Quân Thư Ảnh nhàn nhạt nói, " Muốn lặp lại sự kiện trăm nghìn năm mới có một lần chuyện này xác xuất rất nhỏ, không chỉ cần có năng lực, còn cần có vận may."

 Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh nói vài câu về vụ án, Quân Thư Ảnh cũng thuận tình đáp lại. Sở Phi Dương cuối cùng trở nên yên lặng, một lát sau mới thấp giọng: " Thư Ảnh.... có thể gọi thế không."

 Bên kia cũng lặng yên một hồi, một tiếng ' Vâng' nhẹ nhàng từ điện thoại truyền vào tai Sở Phi Dương. Sở Phi Dương nét mặt càng thêm vui sướng, tiếp tục thấp giọng nói: " Thư Ảnh, vừa nãy làm gì, sao lâu như thế mới nhận điện thoại."

 " ...... Tắm."

 " Vậy... tắm xong chưa?"

 "..... " Quân Thư Ảnh ở đầu bên kia lặng yên, bởi vì trước đó không nghĩ gì, chỉ thuận theo tự nhiên mà đặt mông ngồi xuống, lúc này dường như đang tự hỏi có muốn hay không trả lời vấn đề buồn chán này.

 " Thư Ảnh, mấy ngày nay bận quá, cho nên không thực hiện được lời hẹn, giận sao?"

 Ai, mấy ngày hôm nay thực sự quá bận, mấy lời đường mật dùng để hống bạn gái dùng được không đây?! Sở Phi Dương dựa người vào phía bồn rửa phía sau, đem điếu thuốc ném và thùng rác. Một chiếc điện thoại di động nhỏ bé gắn liền khoảng cách xa nghìn dặm, tiếng trò chuyện như tiếng người thì thầm bên tai giữa đêm khuy vắng, lúc này mọi lo lắng cũng không còn tồn tại, trong đáy lòng chỉ còn khát vọng thân mật thuần thuý .

 " Không tức giận gì cả. Công tác cũng bề bộn nhiều việc." Quân Thư Ảnh cuối cùng cũng quyết định nhẩy qua đề tài kia, thản nhiên mà trả lời. Câu trả lời này......... không giận a...... Sở Phi Dương cười thầm. Thấy phía đầu bên kia có người đang đi về phía Toilet, Sở Phi Dương cầm điện thoại đi động đi tới một góc không người, tiếp tục cùng Quân Thư Ảnh tán gẫu, chỉ đến khi thấy nhắc nhở điện thoại sắp hết pin.

 Sở Phi Dương cuối cùng nói: " Vậy.... Thư Ảnh, chờ tôi trở về, chúng ta hẹn gặp mặt có được hay không? Muốn đi đâu?"

 " .... Được, đâu cũng được." Quân Thư Ảnh ôm điện thoại ngả xuống so fa màu trắng, mái tóc đen mềm mại rơi lả tả bên tai. Phía bên kia đầu dây tiếp tục truyền đến thanh âm vô cùng quen thuộc, mang theo sức hấp dẫn kỳ lạ, từng đợt từng đợt đập vào màng nhĩ: " Vậy được rồi, thời gian cùng địa điểm để tính sau, ai biết trước được, chờ lúc đó hãy tính a."

 " Vâng." Quân Thư Ảnh nhẹ giọng trả lời, duỗi cánh tay thon dài trắng mịn từ trên bàn uống nước nắm lấy tấm ảnh đặt trước mặt, chậm rãi di chuyển tầm nhìn, tinh tế quan sát.

 " Cứ như vậy đã, tôi cúp máy đây điện thoại sắp hết pin rồi. Ngủ ngon, đừng nghĩ ngợi nhiều. Thư Ảnh......... bảo bối nhi, ngày mai gặp!" Quân Thư Ảnh còn chưa phục hồi lại tinh thần từ tiếng xưng hô vô cùng thân thiết khiến cho người giận sôi gan kia, thì bên kia chỉ còn lại thanh âm tút tút.... Quân Thư Ảnh cười cười, đứng dậy đặt điện thoại cùng tấm ảnh lên trên bàn uống nước, đi vào trong phòng ngủ. Bên cạnh chiếc điện thoại màu xám bạc, ngay chính giữa tấm ảnh là một cánh cửa cổ kính, trên tấm hoành phi còn viết ba chữ lớn phóng khoáng tuấn lãng ' Sở Quân Đường'.

  Chương 9

 Sở Phi Dương trở lại thành phố, sau khi bắt tay vào hoàn thành công việc, mới gọi điện thoại hẹn Quân Thư Ảnh ra ngoài. Quân Thư Ảnh không có thời gian rảnh, chỉ trầm ngâm chốc lát mới nói:

 " Anh tới trường học tìm tôi đi."
 Sở Phi Dương hơi giật mình, rồi sau đó cười nói: " Tới trường của cậu, cậu không sợ bị học sinh nhìn ngó sao?"
 Mặc dù không có nói rõ, nhưng Sở Phi Dương rõ ràng có ý tứ trong đó, Quân Thư Ảnh đương nhiên không có khả năng không hiểu, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Sở Phi Dương lúc đối mặt với vị đại giáo thụ này thỉnh thoảng nhịn không được có phần chiếm tiện nghi của người ta. Quân Thư Ảnh yên lặng một lúc mới nói tiếp: " Tóm lại tôi mấy ngày nay cũng không có thời gian, Sở đội trưởng đến đây đi."
Nói xong liền cúp điện thoại. Sở Phi Dương đáp lời, trầm ngâm trong chốc lát. Ngày hôm sau Sở Phi Dương vẫn đi đến trường học, đang đứng ở trước cánh cửa bị đám sinh viên hiếu kỳ nhìn ngó quan sát thì, Quân Thư Ảnh ra hiệu bảo hắn đi vào phòng làm việc bên cạnh chờ mình. Sở Phi Dương gật đầu, đi vào phòng bên. Phòng làm việc của Quân Thư Ảnh rộng rãi, một bên là giá sách lớn xếp đầy các loại sách khoa học, Sở Phi Dương quan sát một hồi, xuất phát từ nghề nghiệp mà phán đoán, rút ra một quyển có vẻ như thường được chủ nhân xem đến, mới mở ra nhìn một chút.

 Chữ viết trong sách căn bản là điểu ngữ, dù tiếng Anh của Sở Phi Dương vốn chẳng đến đâu, nhưng khẳng định không phải Anh ngữ. Hắn hứng thú lật một vài trang, chuẩn bị đem sách để lại chỗ cũ, mới phát hiện ở giữa quyển sách rơi ra hai phiến giấy mỏng. ( anh ko hiểu anh dám bảo nó là điểu ngữ>>> pó tay) Sở Phi Dương hiếu kỳ nhìn, vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người, đó là hai tấm ảnh chụp.
 Hai tấm ảnh kia nhìn sơ qua không có gì đặc biệt, chỉ là trong khoảng khắc Sở Phi Dương cảm thấy gần như có thứ gì đó hữu hình hữu ý thông qua thị giác mãnh liệt ập vào đại não của hắn, khiến cho hắn một trận mơ hồ. Trong đó một tấm ảnh chụp lại một kiến trúc cổ kính, giống như tại một địa điểm du lịch chụp được, trên tấm hoành phi trên cánh cửa, viết ba chữ lớn " Sở Quân Đường" Tấm thứ hai tựa hồ như lấy cảnh không tốt lắm, hình ảnh có phần không rõ nét, nhưng vẫn nhìn ra được đại khái hình dạng. Trên đó rõ nhất là khuôn mặt một người, mái tóc dài được chải gọn gàng, những lọn tóc đen dài mềm mại buông xuống.

 Người kia dường như chú ý tới ống kính, nhíu mày nhìn về phía ống kính, Sở Phi Dương cảm thấy ánh mắt kia dường như xuyên thấu qua tấm ảnh mỏng manh, trực tiếp tiến vào hai mắt hắn. Cánh tay run lên, ảnh chụp rơi xuống. Sở Phi Dương ôm ngực, cảm giác được những ý nghĩ u tối trong tâm mà hơi run rẩy. Trên tấm ảnh cũng không thấy rõ tướng mạo người kia, nhưng ánh mắt này khiến cho Sở Phi Dương có cảm giác hoài niệm thân thiết. Cái cảm giác này rất kỳ quái, hắn biết rõ hắn chưa từng gặp qua, chủ nhân của đôi mắt kia hắn cũng không nhận ra, giữa hai người tựa hồ cách nhau ' vạn thuỷ thiên sơn', chính là hắn hoàn toàn không thể khắc chế chỉ liếc mắt đã nổi lên cuồn cuộn cảm giác hoài luyến khắc sâu một cách đáng sợ.
 Sở Phi Dương ôm lấy lồng ngực ngày càng đập mãnh liệt cúi gập người, hàm răng cắn chặt lộ ra chút kiềm nén.

 " Anh sao vậy?" một giọng nói khiến Sở Phi Dương bỗng nhiên quay về với thực tại, Sở Phi Dương nhíu mày nhìn về phía Quân Thư Ảnh đang đứng trước cửa. Quân Thư Ảnh đi lại đây, góc áo chòang trắng dài nhập vào tầm mắt đang cúi thấp của Sở Phi Dương.
 Quân Thư Ảnh thấy được bên cạnh Sở Phi Dương là hai tấm ảnh, mím chặt môi, lại hỏi một câu: " Anh sao vậy?" Sở Phi Dương mạnh mẽ đứng thẳng thân thể, đem Quân Thư Ảnh xô ngã vào trên bàn, hung hăng áp sát tới. Quân Thư Ảnh có chút khẩn trương nhìn lại phía sau, cánh cửa chỉ khép hờ, lúc nào cũng có thể có người đi vào. Sở Phi Dương nắm cằm Quân Thư Ảnh cường ngạch kéo lại sự chú ý của cậu, cắn chặt răng nói:

" Cậu rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì? những tấm ảnh này là cái thứ gì vậy? Cậu dám làm những thứ phản nhân loại có tin hay không tôi sẽ bắt cậu ngồi tù!"
 Trong miệng hắn nói toàn những vấn đề to tát đáng sợ, nhưng không khống chế được chính mình cúi đầu càng lúc càng thấp, khống chế không được mà hít thật sâu mùi vị của người dưới thân làm cho hắn quyến luyến đến muốn khóc. Quân Thư Ảnh có chút khó khăn mà hơi xoay mặt đi, bị Sở Phi Dương áp bức khiến cho lồng ngực có chút khổ sở, hỏi ngược lại:

" Hai tấm ảnh đó làm sao? Sở đội trưởng, anh nghĩ đến cái gì?" mỗi câu đều mang theo chút dò hỏi, thanh âm có chút run rẩy:

" Phi Dương...... anh nhớ tới cái gì?"

Một tiếng ' Phi Dương' kia khiến Sở Phi Dương có cảm giác khó hiểu ngày càng mãnh liệt, hắn lúc này cái gì cũng không nghĩ tới, bởi vì tấm ảnh kia như lưỡi dao vô hình sắc bén cứa vào bộ não hắn, khiến cho đầu hắn đau đến nứt ra.

 " Thư Ảnh, tôi...." Sở Phi Dương thở dồn dập, mơ mơ hồ hồ mà lục lọi đôi môi Quân Thư Ảnh, đem miệng mình hung hăng hôn xuống. Cảm xúc thơm mát mềm mại cũng không khiến cho Sở Phi Dương dễ chịu hơn, giống như càng có thêm cảm giác khổ sở khó hiểu. Tựa hồ hắn động đến thứ gì đó rất quan trọng, trong thế giới này, đó là thứ so với tính mạng hắn còn quan trọng hơn.

 Không đủ, còn không đủ. Hắn còn muốn càng nhiều, muốn càng nhiều.... Không rõ chính mình muốn là cái gì, không rõ làm cách nào có thể kìm nén thứ gì đó khiến cho hắn đau lòng nhưng trước sau vẫn không nhớ nổi, Sở Phi Dương chỉ là hung hăng đem người áp xuống như muốn hoài nhập vào thân thể mềm mại kia, khát vọng thân thiết đến khắc cốt ghi tâm khiến cho hắn không cách nào khống chế chính bản thân mình.

 Quân Thư Ảnh mới đầu còn có chút ngây người, người ở phía trên đang phát cuồng mà hôn lên hai cánh môi hắn, tấm áo choàng trắng nghiêm chỉnh cũng bị lột xuống dưới hơn phân nửa. Bất quá chỉ vài phút, Quân Thư Ảnh đã bình tĩnh trở lại, người đàn ông không còn tỉnh táo này đang khiến cho hắn cảm thấy một chút tức tối, hắn co hai chân, hai cánh tay tì trên ngực Sở Phi Dương dùng sức đẩy mạnh, đem Sở Phi Dương đẩy xuống. Quân Thư Ảnh ngồi dậy, kéo lại vạt áo bị kéo tới tận khuỷ tay, nhìn về phía Sở Phi Dương nói:

" Sở đội trưởng, mong anh tự trọng."

 Sở Phi Dương lắc lắc đầu, cố nhẫn xuống cảm giác kích động mạnh liệt như thuỷ triều, hắn cảm thấy Quân Thư Ảnh đang dùng ánh mắt mong chờ mãnh liệt nhìn hắn, nhưng không rõ Quân Thư Ảnh đang chờ mong cái gì. Đang lúc này, một giai điệu quen thuộc đột nhiên vang lên, Sở Phi Dương nhận ra đây là tiếng chuông dùng trong công tác của hắn, mới gian nan đưa tay rút từ túi ra, giơ tay ôm lấy đầu rồi tiếp điện thoại. Hình như là có chuyện gì khẩn cấp, Sở Phi Dương chỉ đáp lại vài lời đơn giản, nhãn thần từ từ trở nên nghiêm túc, đối với đầu bên kia đáp lại một câu:

 " Tôi đến ngay đây."

Thân thể vốn có chút không thoải mái lắm liền cố gắng đứng lên. Ánh mắt Quân Thư Ảnh có chút bất mãn khiến cho Sở Phi Dương chú ý, hắn ho nhẹ một tiếng, đối với hành vi vừa nãy cũng không biết phải giải thích làm sao. Bất quá nhìn bộ dáng Quân Thư Ảnh có lẽ cũng không cần hắn giải thích, thậm chí đối với hành vi có việc phải rời đi của hắn có chút không vui.

" Trong đội có việc gấp, tôi phải đi ngay."

Sở Phi Dương lên tiếng, chuyện mới vừa rồi tạm thời bỏ qua, chờ chính bản thân hắn rõ ràng mới giải quyết sau, lúc đó mới hướng Quân Thư Ảnh bị hắn mạo phạm mà xin lỗi, vì lúc này cũng không có thời gian để lo nghĩ. Quân Thư Ảnh mím chặt môi, đứng lên nói:

" Tôi đi cùng anh."

 Sở Phi Dương hít một hơi, hắn cũng không muốn Quân Thư Ảnh tới, bởi vì chuyện này có liên quan Lâm Lập. Lâm Lập hướng cục cảnh sát nói ra yêu cầu của mình nhưng không được phê duyệt, bây giờ lại gây ra chuyện động trời, Sở Phi Dương sợ Quân Thư Ảnh bị vạ lây. Bất quá Quân Thư Ảnh đã lên tiếng, Sở Phi Dương cũng không còn lời nào để nói, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ hắn thay đồ.

 Sau khi hai người đến hiện trường thì, cục diện gần như tới mức không thể khống chế. Công viên ngoại ô bị cách ly, toàn bộ du khách bị đuổi ra ngoài, sự kiện này ngày mai nhất định được lên trang nhất các báo. Ngay cả cảnh sát cũng không lưu lại nhiều người, ở hiện trường chỉ có một cảnh viên lưu lại trông coi. Lâm Lập đứng ở giữa con sông mực nước tầm quá thắt lưng, bởi vì cậu đứng giữa trung tâm của luồng ánh sáng trắng rất chói mắt, khiến Sở Phi Dương không nhìn rõ Lâm Lập rốt cuộc làm cái gì. Sở Phi Dương đang muốn tiến lên, liền bị Quân Thư Ảnh giữ lấy:

 "Không nên qua đó, Lâm Lập đang mở ra lỗ hổng kia, hiện tại đã nhiễu loạn hai không gian, cẩn thẩn bị cuốn vào."

 Sở Phi Dương đưa tay lên che ánh sáng chói mắt: " Vậy Lâm Lập sẽ ra sao, lỗ hổng như thế nào có thể mở ra?!"

 " Trong lịch sử có rất nhiều khoa học gia vì đề tài nghiên cứu mà hi sinh thân mình, chỉ cần cậu ấy thấy đáng giá là đủ."

Quân Thư Ảnh nhìn về phía cậu học trò mang khuôn mặt thống khổ đứng giữa luồng ánh sáng chói mắt.

" Không được! Tôi là cảnh sát, tôi có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của người dân!" Sở Phi Dương cắn răng nói, hướng phía đồng sự ra hiệu, để bọn họ giữ chặt Quân Thư Ảnh, còn mình tiếp tục đi về phía Lâm Lập.

 " Sở Phi Dương, người tên ngốc này!"

Quân Thư Ảnh bị người giữ chặt, giãy không được, nhìn không được tức giận nói, " Ngươi tưởng ngươi là ai?! Ngươi bất quá chỉ là một tiểu đội trưởng đội hình cảnh mà thôi, người tưởng ngươi là Sở đại hiệp không có gì là không thể sao?! Ngươi tên ngốc không biết lượng sức mình!"

 Tiếng nói của Quân Thư Ảnh nhập vào tai Sở Phi Dương, giống như một hòn đá ném xuống mặt nước, tạo thành từng đợt sóng không ngừng. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc phân tâm, Sở Phi Dương ổn định tinh thần, hô lớn:

 " Lâm Lập ! Cậu mau ngừng lại! Cậu có biết chính mình đang làm gì hay không?!"

" Tôi muốn đi tìm Niên Hoa!" Lâm Lập cắn răng nói,

" Sở đội trưởng, anh không nên lại đây! Dù cho thất bại, cũng chỉ mình tôi chết. Tôi cam đoan sau khi mọi thứ kết thúc lỗ hổng này sẽ tự động đóng lại, không có tôi không ai có thể mở nó ra."

 Sở Phi Dương không hề lên tiếng, chỉ nhắm vào luồng không gian đang đẩy hắn ra dữ dội kia từng bước tiến về phía trước. Đột nhiên giữa lúc luồng sáng đang cực đại, giọng nói của Lâm Lập đột nhiên trở lên cao vút:

 " Sở Phi Dương anh không nên tiếp tục tới đây!"

 Ngay lúc này Sở Phi Dương đột nhiên cảm thấy phía sau có một người lao về phía hắn, hắn xoay người lại đưa tay đón được, dĩ nhiên thấy được khuôn mặt tức giận của Quân Thư Ảnh.

 " Ngươi không biết tự lượng sức......... Ngô......" Quân Thư Ảnh chưa nói xong một câu, đã bị người mãnh mẽ ôm lấy. Trong lực hút của khoảng không cực độ hỗn loạn lúc này, Sở Phi Dương đột nhiên cảm thấy trong trí não từng mảnh từng mảnh sắc bén như thuỷ tinh vỡ trong nháy mắt gắn kết lại, rất nhanh hiện về trong trí nhớ của hắn những hình ảnh, giống như đang xem một bộ phim giả tưởng về một thế giới khác, bất quá diễn viên lại chính là hắn.

 Quân Thư Ảnh trừng lớn hai mắt, rơi vào trong ánh mắt, là nụ cười rất quen thuộc, phảng phất giống như người hắn chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng vượt qua khoảng không xa xôi của vũ trụ, một lần nữa trở về bên cạnh mình.

 " Ta đã nói, mặc kệ là thiên giới hay địa ngục, dù phải giết quỷ diệt thần, ta nhất định sẽ trở về, bồi tại bên người ngươi."

Sở Phi Dương ôn nhu ôm chặt lấy Quân Thư Ảnh vào lòng, trong khoảng không chói mắt này hắn nhìn thấy ký ức xa xôi. Cậu thanh niên gây ra mọi chuyện đứng giữa luồng sáng chói mắt hoảng sợ nhìn lại đây. Sở Phi Dương nhìn về phía Lâm Lập, mỉm cười, vươn một ngón tay, ý bảo 'hãy cố lên'.

Lâm Lập trấn định gật gật đầu, giữa khoảng không hỗn loạn khiến kẻ khác không thể chịu nổi nhắm lại hai mắt, ngẩng đầu, dần dần biến mất trong luồng ánh sáng trắng mãnh liệt


Chương 10

Quân Thư Ảnh tỉnh lại thì đã là hoàng hôn, trên người còn đắp một cái áo khoác không phải của mình, nhưng toả ra mùi vị làm cho hắn an tâm. Đây vẫn đang ở công viên ngoại ô, bốn phía chỉ có cảnh sát đi lại, Quân Thư Ảnh nhìn xung quanh, thấy được trong đám người một thân ảnh quen thuộc. Một cảnh sát đứng bên cạnh huých Sở Phi Dương, vẻ mặt cười xấu xa ý bảo hướng về phía Quân Thư Ảnh. Sở Phi Dương vừa quay đầu nhìn, liền đi tới chỗ Quân Thư Ảnh.

 " Cậu tỉnh? có sao không?"

 Sở Phi Dương đưa ra một chai nước cho Quân Thư Ảnh, ngồi xuống bên cạnh Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh lẳng lặng nhận lấy, cầm ở trong tay lăn vài vòng mới mở miệng nói:

" Anh...."

 Sở Phi Dương nhíu mày, không có nói tiếp, cúi đầu nhìn khuôn mặt Quân Thư Ảnh, chờ Quân Thư Ảnh nói tiếp. Quân Thư Ảnh mạnh mẽ quay sang hắn, sắc mặt nghiêm túc hỏi:

 " Anh rốt cuộc là sao vậy?"

 " Sao vậy cái gì?"

Sở Phi Dương gãi gãi chóp mũi, cười nói: " Quân giáo thụ không cần lo cho tôi, thể lực tôi rất tốt, thật ra chính Quân giáo thụ chống đỡ không nổi mới hôn mê, khiến tôi lo lắng chết đi được."

 Nghe thấy hắn một câu lại một câu là Quân giáo thụ, trong mắt Quân Thư Ảnh bỗng nhiên hiện lên một chút suy sụt, trước khi để Sở Phi Dương thấy rõ liền nhanh chóng cúi đầu, bàn tay nắm chai nước chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Sở Phi Dương không nghĩ đến chính mình nói đùa một chút lại khiến Quân Thư Ảnh đau lòng như vậy, bởi vì trước đó gặp gỡ bất ngờ khiến cho hắn rất cao hứng, nhất thời hưng phấn quá.... cho nên quên mất chừng mực.

 Sở Phi Dương vội vàng ôm lấy Quân Thư Ảnh, cũng không bận tâm đến ánh mắt dị dạng của các đồng nghiệp tại đây, chặt chẽ ôm lấy Quân Thư Ảnh, yêu thương nói:

" Thư Ảnh, là anh không tốt, vừa rồi anh nói linh tinh. Là anh, là Sở Phi Dương sở đại hiệp của em. Anh đã tìm được em, Thư Ảnh, anh thực sự tìm được em rồi."

 Quân Thư Ảnh đấm một cái vào bụng Sở Phi Dương, hung dữ nói: " Sở đội trưởng! Buông ra! Xin anh tự trọng!"

 Sở Phi Dương nào dám buông tay, chỉ có chịu đựng đau đớn mà ôm thật chặt, ai khiến hắn trước đó trêu chọc người ta.

 " Không buông." Sở Phi Dương cắn chặt hàm răng,

 " Thư Ảnh, hiện tại anh cũng không có nội lực hộ thể, em cứ việc đánh đi, anh nhất định chịu được, một chút cũng không cần nương tay."

 Quân Thư Ảnh nghe hắn nói như vậy, trái lại trở nên yên lặng. Nắm tay đánh đến trên người Sở Phi Dương cũng biến thành nắm lấy vạt áo Sở Phi Dương, đem khuôn mặt chôn sâu xuống bả vai Sở Phi Dương . Hai tay Sở Phi Dương dùng sức, ôm chặt lấy người trong lòng mà dù đời đời kiếp kiếp trong thế giới nào thì vĩnh viễn vẫn là bảo bối thuộc về Sở Phi Dương hắn, một bàn tay lớn ở trên lưng Quân Thư Ảnh xoa nhẹ, đúng là vô cùng dịu dàng cùng cẩn thận dỗ dành.

 ***

 Hai tấm ảnh chụp đặt trên bàn, Sở Phi Dương đưa tay cầm một tấm, ngón tay thon dài sạch sẽ mơn trớn hình ảnh người đàn ông mờ nhạt bên trong tấm ảnh.

 " Đây là em sao."

Sở Phi Dương nhìn về phía người đối diện. Quân Thư Ảnh nhíu nhíu mày, tựa hồ rất khó trả lời, chỉ sau một lát mới nói:

" Là em, cũng không phải em."

 " Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao em lại có ảnh chụp nơi ở của chúng ta cùng ảnh của em?"

 Nói như vậy thật kỳ quái, nhưng Sở Phi Dương lại không nghĩ ra cách thức biểu đạt khác. Quân Thư Ảnh buông tách cafe xuống, chậm rãi nói:

" Em đã nói rồi chúng em tham gia nghiên cứu về thế giới song song, những thứ.... này đều là do máy thí nghiệm trong lúc quan sát thực nghiệm đã chụp được."

 " Em muốn nói, mấy tấm ảnh này đều được chụp cách đó không lâu? Thời điểm ở thế giới kia cùng thế giới chúng ta đồng nhất?" trong lòng Sở Phi Dương chấn động,

" Đây rõ ràng là thời cổ xưa..."

 " Thời gian đối với thế giới song song mà nói không hề có ý nghĩa." Quân Thư Ảnh nói,

 " Khi anh đứng giữa vũ trụ, thời gian cùng các khảng không khác không có gì khác biệt. Chúng ta chỉ là bị rất nhiều không gian chi phối, vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy rõ toàn vũ trụ."

 Sở Phi Dương yêu chết bộ dạng này của Quân Thư Ảnh, lúc trước hắn chỉ có thể thầm ngưỡng mộ ở trong lòng, hiện tại? Hiện tại hắn là Sở đại hiệp của Quân giáo chủ, hắn có thể tuỳ tâm sở dục mà làm những việc thiếu tự trọng trước mắt Quân giáo thụ. Quân Thư Ảnh dùng cái chén cản lại móng vuốt của Sở Phi Dương đang duỗi tới, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói:

" Ngồi đi."

 Sở Phi Dương đưa tay gạt bỏ vật cản trở, người cũng đã chen qua đây, cùng Quân Thư Ảnh chen chúc vào một cái ghế, một tay ôm lấy Quân Thư Ảnh, một tay cầm lấy ảnh chụp, điềm nhiên như không tiếp tục nói:

" Vậy trí nhớ của anh và em là sao? chẳng lẽ không phải là chuyện kiếp trước kiếp này." 

 Quân Thư Ảnh dựa theo lực đạo của Sở Phi Dương mà tựa ở trên vai hắn, cũng tiếp tục lên tiếng giải thích:

" Trong phân tử vũ trụ, mặc dù cơ hội nảy sinh cực kỳ nhỏ bé, nhưng vẫn tồn tại một khả năng, hai thế giới khác nhau trong lúc đó có thể thông qua sự chuyển tiếp của phân tử nào đó mà thay đổi, mặc dù khả năng như vậy vô cùng nhỏ bé...."

 " Thế nhưng chúng ta lại gặp phải?"

Sở Phi Dương nhíu mày, cảm thấy lý luận của Quân giáo thụ không quá đáng tin lắm. Quân Thư Ảnh than một tiếng nói:

 " Em cũng không rõ lắm, không ai có thể nhìn tới được nơi sâu nhất của bí mật. Có lẽ bởi vì chúng ta cùng vũ trụ thiên tơ vạn lũ kia có liên quan."

Sở Phi Dương gật gật đầu, hiển nhiên đối với nguyên nhân tại sao cũng không lưu ý, hắn chỉ để ý đến kết quả, hiện tại hắn chỉ lưu ý một việc...."

Thư Ảnh, cho anh biết, em khi nào thì có trí nhớ về thế giới kia? "

Sở Phi Dương ở trên mái tóc sạch sẽ thơm ngát của Quân Thư Ảnh hôn nhẹ một cái, thấp giọng hỏi. Em rốt cuộc một thân một mình trải qua bao ngày ba đêm không có ta đâu? "

"Chính là trong một lần thí nghiệm, sau khi chụp được hai tấm ảnh này. Đại khái vào khoảng hai tháng trước."

Quân Thư Ảnh ngoan ngoãn trả lời, nhìn Sở Phi Dương nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa ba chữ lớn ' Sở Quân Đường ' trên tấm ảnh. Hắn hiện tại thậm chí có thể thấy được tình cảnh Sở Phi Dương viết xuống ba chữ này, phảng phất giống như ngày hôm qua, nhưng thế giới kia gần như xa không thể tới.

 " Vậy em từ lúc nào lại biết ở thế giới này cũng có một ta?" Sở Phi Dương yêu thương hỏi tiếp, nắm cằm Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng hôn lên.

 " Sau khi Niên Hoa mất tích, Lâm Lập đi tìm anh thì... em thấy được tên của anh...."

Quân Thư Ảnh nhắm hai mắt, để mặc cho Sở Phi Dương nhẹ nhàng hôn hắn, âu yếm hắn. Trong đó hàm chứa tình cảm nồng nàn khiến cho Quân Thư Ảnh hoảng hốt tựa hồ như thân thể đang ở tiểu viện tao nhã nơi chân núi kia, nơi đó là nhà của bọn họ, ngôi nhà Sở Phi Dương vì hắn mà tự tay kiến dựng--

 " Nếu như là anh nhớ ra trước thì tốt rồi..."

Sở Phi Dương đau lòng nói. Mặc dù chỉ có một thời gian một tháng ngắn ngủi, thậm chí nếu không đến, nhưng hắn không nghĩ đến Quân Thư Ảnh trong thế giới rộng lớn này một thân một mình, không biết ở thế giới này có hắn- Sở Phi Dương tồn tại hay không, một mình lẻ loi trơ trọi giống như bị vứt bỏ trong thành phố phồn hoa mê loạn, hắn lại cảm thấy đau lòng.

 " Nếu như anh nhớ ra trước thì tốt rồi, thì tốt rồi..." Sở Phi Dương thì thầm nhắc đi nhắc lại, không cách gì gạt bỏ được cảm giác tự trách trong lòng.

 Quân Thư Ảnh không nói gì, cũng không lên tiếng an ủi, chỉ là càng thêm mềm mỏng để cho Sở Phi Dương hôn môi âu yếm hắn, tuột đi quần áo chỉnh tề của hắn, đem hắn áp xuống so fa mềm mại. Sở Phi Dương từ phía trên nhìn Quân Thư Ảnh, khuỷu tay chống ngay bên má Quân Thư Ảnh, dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương từng tấc từng tấc mà nhìn ngắm ngũ quan trên mặt Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh nửa người trần trụi, bị Sở Phi Dương nhìn có chút xấu hổ, cắn răng một cái đưa tay dò xét dưới thân Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương thở gấp một tiếng, đè lại tay Quân Thư Ảnh, liếm liếm môi nói:

" Đáng nhẽ anh không định làm gì em---"

 " Nói dối!"

Quân Thư Ảnh lườm hắn, lườm đến Sở Phi Dương miệng khô lưỡi khô, cũng không duy trì bộ dáng ung dung được nữa, đột nhiên đè ép xuống.

 " A..."

Quân Thư Ảnh ở dưới thân Sở Phi Dương phát ra thanh âm yếu ớt, chỉ là chút thanh âm này cũng đủ để đốt sạch lý trí của Sở Phi Dương. Đầu lưỡi mềm mại tiếp xúc tới nơi bí ẩn đầy xấu hổ, kích thích mãnh liệt khiến cho Quân Thư Ảnh ngửa cần cổ trắng mịn lên, ngay cả từng đường cong trên cẳng chân cũng bị kéo căng, từng cơn run rẩy liên tục truyền đến tận đầu ngón chân, Hai cánh tay ở trên so fa trắng tinh nắm loạn vài cái, cuối cùng đem khuôn mặt trướng đỏ vùi vào so fa, cắn răng nhịn xuống tiếng rên rỉ trong cổ họng, chỉ cúi đầu phát ra tiếng nức nở mơ hồ. Cuối cùng hai chân bị Sở Phi Dương ôn nhu mà kiên quyết kéo ra, giống như ở... một thế giới khác thân thể cũng dẻo dai khiến cho Sở Phi Dương không phí chút sức lực nào mà tuỳ ý thao túng, Quân Thư Ảnh vừa được hôn dịu dàng, vừa bị tiến nhập thật sâu.

 " Ngô... Phi Dương--"

Quân Thư Ảnh ôm chặt lấy cổ Sở Phi Dương, giữa môi tràn ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Rõ ràng thân thể này là lần đầu tiên, lại giống như sớm thành thói quen bị Sở Phi Dương xâm nhập, mỗi một lần ôn nhu đụng chạm đều mang theo cảm giác sung sướng thật sâu. Sở Phi Dương mang theo yêu thương cùng thương tiếc, cũng không để chính mình phóng túng hết dục vọng, động tác ôn nhu như nước, chỉ lo luyến tiếc cảm thụ của người trong lòng, thầm nghĩ để cho Quân Thư Ảnh thấy thoải mái, cảm thấy sung sướng, cảm thấy được yêu thương, cảm thấy chính mình.....cảm thấy không bao giờ... phải một mình phải đối mặt với tương lai bất định.

 Sở Phi Dương giống như phục vụ mà giúp Quân Thư Ảnh phát tiết ra, nhưng chính mình không có phát tiết. Quân Thư Ảnh ngồi dậy, nhìn Sở Phi Dương vẫn còn trạng thái ngẩng cao đầu, cắn chặt môi dưới, chậm rãi hướng xuống thắt lưng Sở Phi Dương, Sở Phi Dương hơi thở hỗn loạn, mạnh mẽ kéo Quân Thư Ảnh đứng lên.

 " Thư Ảnh, em lấy tay là được rồi." Sở Phi Dương cắn vành tai mềm mại của Quân Thư Ảnh, đem tay hắn đè xuống.

 Quân Thư Ảnh mặc cho Sở Phi Dương ngậm lấy đầu lưỡi lưu luyến triền miên, vừa dùng hết mọi thủ đoạn trong trí nhớ, chỉ đến khi Sở Phi Dương gấp gáp mà thở hổn hển vài tiếng, ở trong tay Quân Thư Ảnh phóng thích. Sở Phi Dương đem phòng khách thu dọn sạch sẽ, đứng bên ngoài cửa phòng ngủ ngó đầu vào, nhìn Quân Thư Ảnh đang nằm giữa giường, cười nói:

 " Anh đã dọn dẹp xong rồi, cơm tối em muốn ăn cái gì, anh đi làm."

 Quân Thư Ảnh không có đáp lời, Sở Phi Dương đi qua, đè ở trên người hắn ôm lấy hắn cười nói:

" Em thật là, Thư Ảnh, chúng ta có giao tình đã mấy đời rồi, em còn xấu hổ sao?"

 " Cút."

Quân Thư Ảnh đá Sở Phi Dương một đá, nhưng giọng nói lại không có gì uy hiếp.

 " Nói thật. Buổi tối muốn ăn cái gì?"

Sở Phi Dương ôm cả người lẫn chăn vào lòng, ở trên khuôn mặt nhẵn mịn hôn nhẹ từng cái từng cái. Quân Thư Ảnh nghĩ trong chốt lát, mới nói:

" Nấu chút cháo đi..."

 " Cái gì, anh làm em bị thương?" Sở Phi Dương giật mình.

 Quân Thư Ảnh gạt tay hắn xuống, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn: " Kì kèo cái gì, đi làm nhanh đi." 

 Sở Phi Dương cười ha hả nâng khuôn mặt Quân Thư Ảnh lên hôn mãnh liệt, sau đó lại chạy và phòng bếp làm việc. Sau khi Sở Phi Dương đem phòng ở của mình gửi lại cho người môi giới bán, không chút e dè mà chạy tới ở chung với Quân Thư Ảnh. Từ nay về sau Quân Thư Ảnh cũng không cần phải dùng tiền để mời người lo việc nội trợ, ở nhà đã có Sở đại đội trưởng -Sở đại hiệp, trên phòng lớn -dưới phòng bếp, đem Quân giáo thụ- Quân giáo chủ hầu hạ vô vùng thoải mái- đương nhiên, cũng bao gồm cả việc hài hoà chuyện giường chiếu. Chỉ là Quân Thư Ảnh phát hiện sổ tiết kiệm mà Sở đội trưởng giao cho mình có điểm kỳ quái, định kỳ luôn nhận được một khoản lớn, sau vài ngày lại không thấy đâu.
Mặc dù Quân Thư Ảnh không tin Sở đại hiệp nhà hắn sẽ làm ra mấy chuyện tham ô dơ bẩn này, nhưng có một số việc vẫn cần tìm hiểu cho rõ ràng. Khi Sở đội trưởng đối mặt với Quân giáo sư nghiêm túc chấn vấn thì thái độ biểu hiện chính là thẳng thắn khai ra.

 " Cái này hả, sau khi anh tốt nghiệp trường cảnh sát, có một tên hàng xóm từ nhỏ bị đám bạn buôn bán lừa gạt, thiếu một khoản lớn bị người đuổi chém, tốt xấu gì cũng là bạn từ thời thơ ấu, nên khi ấy anh đem toàn bộ tiền bạc góp cho hắn gỡ vốn. Hiện tại hắn ăn ra làm lên, cũng không có quên chia lãi cho cổ đông này. Bất quá tiền này anh cũng không tiêu đến, liền đem quyên góp."

 Sở Phi Dương nhìn khuôn mặt trầm tư của Quân Thư Ảnh, cười cười đi tới gần :" Bất quá từ nay về sau anh bắt đầu tiết kiệm tiền rồi, không phải cưới vợ mà không có tiền, sợ là cưới không về nhà sao."

 Quân Thư Ảnh nhìn hắn một cái, lại nhìn Sở Phi Dương kéo tay mình, nhẹ gật đầu mà động viên nói: " Không có việc gì. Yên tâm đi, lấy được về nhà."

 Sở Phi Dương thiếu chút nữa thì hoá thân thành lang sói. Quân Thư Ảnh suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy có vài điểm không phù hợp, hơi nhíu mày hỏi:

"Bạn của anh tên gì?"

 " À, hắn tên là Thanh......." Sở Phi Dương đột nhiên cũng ngây ngẩn cả người.

 Hai người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, Sở Phi Dương mới nói tiếp:

"Vậy cậu ta là Thanh Lang."

 Quân Thư Ảnh nghe đến cái tên này liền nghĩ đến rất nhiều rất nhiều chuyện không hay, sắc mặt thâm trầm, hừ một tiếng. Sở Phi Dương lúc này mới có thời gian cẩn thẩn nghĩ lại những người quanh mình. Cục trưởng cục Cảnh sát, hình như họ Tín. Hai năm trước đã từng có một vụ án lớn, khổ chủ hình như là một thương gia ngoại kiều họ Mai. Bác bảo vệ trường cảnh sát, hình như họ Viên.... Bác bảo vệ, hoá ra ngài từng là Võ Lâm minh chủ a, thất kính thất kính! Dường như lúc này lớn chuyện rồi, cũng không còn đơn giản là chuyện của hai người. Quân giáo thụ ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, oán hận mà gõ gõ mặt bàn phím trắng tinh, gia nhập nhóm tự nghiên cứu, nghiên cứu làm sao có thể chặt đứt quan hệ với những người đúng là âm hồn bất tán. Sở đội trưởng ngồi ở bên, tâm tư đột nhiên lại linh hoạt hẳn nên. Không biết Tiểu Thạch Đầu cùng Tiểu Lân nhi nhà ta, Thanh Lang bằng hữu có biện pháp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro