Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kịch Truyền Thanh - Đệ tam kỳ

THƯỢNG

Nhân vật xuất hiện:

Quân Thư Ảnh - Tô Tạ

Sở Phi Dương - A Xuân

Thanh Lang - Thừa Phong Quy Khứ

Cao Phóng - W!LL

Tư Không Nguyệt - Holynight

Tín Vân Thâm, thổ phỉ, nhân vật phụ, Thiên Nhất giáo chúng.

Trường cảnh 1:

[Đêm khuya, ngoài đường]

Nhân vật phụ: Đã tới canh ba, đề phòng củi lửa! Đã tới canh ba, đề phòng củi lửa!

Quân Thư Ảnh: Mai phủ ta đã sắp xới tung cả lên, Phẫn Tình châu kia rốt cuộc ở đâu? Dù sao thanh đao này cũng là thượng phẩm, kim ngân châu báu lại chất đống, sao có thể ra về tay không? (cả kinh) Sở Phi Dương?!

Sở Phi Dương: Đúng là tật xấu không đổi! Ngươi không có gì muốn nói sao?

Quân Thư Ảnh: Tại sao ngươi luôn tìm được ta? Trước đó ta còn cho rằng Sở đại hiệp ngươi truy sát quá nhiều người, nên đã luyện thành một thân công phu Tầm tung mịch ảnh. Nhưng hiện tại ta không tin ta vẫn bị một tên mù lòa đi đường còn đụng tường tìm được. Ngươi cả ngày đều bày ra bộ mặt quang minh lỗi lạc, nhưng hiện tại ta không thể không hoài nghi, Sở đại hiệp ngươi đã giở trò gì đó trên người ta...

Sở Phi Dương: Ách...

Quân Thư Ảnh: (bất khả tư nghị) Là thật sao?! Ngươi thật sự đã giở trò ti tiện không dám nhìn người với ta?

Sở Phi Dương: Cái gì mà không dám nhìn người? Bất quá đôi lúc đối phó với một số kẻ cứng đầu khó chịu, dùng thủ đoạn đặc thù là tất yếu.

Quân Thư Ảnh: (nghiến răng nghiến lợi) Tên tiểu nhân đê tiện nhà ngươi! Ngụy quân tử!

Sở Phi Dương: Ta cũng chưa từng hứa hẹn gì với ngươi.

Quân Thư Ảnh: (chán ghét) Rốt cuộc ngươi đã giở trò gì?

[Một con chim nhỏ bay tới]

Sở Phi Dương: Ta bỏ chút dược vô thương vô hại vào trong đồ ăn của ngươi, nó sẽ không gây ảnh hưởng xấu gì hay là tổn thương ngươi, nhưng bất luận ngươi đến chân trời góc biển nào, con vật nhỏ này cũng sẽ tìm được ngươi.

Quân Thư Ảnh: Dược của ngươi có hiệu lực bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay mười năm?

Sở Phi Dương: Cả đời! Chỉ cần ngươi tuân thủ ước định giữa chúng ta, đợi chuyện này qua đi ta sẽ không dùng nó tìm ngươi nữa.

Quân Thư Ảnh: (nổi giận quát lên) Ước định? Ước định đáng chết gì? Không được giết người? Làm một người tốt như Sở Phi Dương ngươi đây? Ngươi không cảm thấy ngươi quá nhiều chuyện sao Sở đại hiệp?

Sở Phi Dương: (đột nhiên nghiêm túc) Đó là bởi vì ngươi xứng đáng bị như vậy! Quân Thư Ảnh, ta đã chứng kiến thủ đoạn giết người của người, không thể không nói, ngươi thật sự là một tên hỗn đản từ đầu đến chân. Bất quá những kẻ chết dưới tay ngươi cũng không phải hoàn toàn trong sạch, ngươi với bọn họ, chẳng qua chỉ là chó cắn chó sau đó ngươi thắng mà thôi. Vốn chỉ cần giết ngươi là êm xuôi mọi chuyện, nhưng hiện tại ta không thể, cũng không muốn. Ta hy vọng ngươi cải tà quy chính, bởi vì ta không muốn có một ngày ta không thể không tự tay giết ngươi.

Quân Thư Ảnh: Ngươi!

Sở Phi Dương: (thở dài) Theo ta về trước đã, nếu ngươi nguyện ý nói ra, ta rất muốn biết ngươi ba lần bốn lượt đến lục lọi Mai gia rốt cuộc là để làm gì.

Quân Thư Ảnh: (hừ lạnh) Đáng tiếc, ta không nguyện ý nói.

Trường cảnh 2:

[Khách điếm, sáng sớm]

Quân Thư Ảnh: Đáng ghét! Kỳ hạn ba tháng sắp tới rồi, mà Phẫn Tình châu kia ngay cả chút manh mối sau cùng cũng bị cắt đứt! (mở cửa sổ) Khí trời đáng chết! Nóng thật.

Sở Phi Dương: Uống thuốc đi!

Quân Thư Ảnh: (thấp giọng rên rỉ)

Sở Phi Dương: Ngươi lại sao vậy? Khó chịu sao?

Quân Thư Ảnh: (chỉ vào bụng) Nó lúc nào cũng động.

Sở Phi Dương: Đó là bởi vì tâm tình ngươi không tốt. Ngươi càng phiền muộn nó sẽ càng động, ngươi thư thái một chút nó sẽ có thể thư thái theo ngươi.

Quân Thư Ảnh: Ngươi lấy đâu ra kinh nghiệm vậy? Sở đại hiệp từng mang thai sao?

Sở Phi Dương: Là đại phu ở dược quán nói. Lần nào mua thuốc lão cũng kéo ta lại tụng một lần, muốn không biết cũng khó. Thuốc nguội rồi, uống mau đi.

Quân Thư Ảnh: (nghiến răng) Sớm muộn ta cũng sẽ giết lão gia hỏa đó.

Sở Phi Dương: Ngươi dám lạm sát người vô tội, ta tuyệt không tha cho ngươi.

Quân Thư Ảnh: Ta biết rồi Sở đại hiệp! Cái mạng quèn của ta nằm trong tay ngươi, ta nào dám chạy loạn.

Sở Phi Dương: Biết là được rồi. Uống thuốc mau.

[Tiếng uống thuốc]

Sở Phi Dương: Uống xong chưa? Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. (thu dọn nồi chén) (quả nhiên ngay từ đầu đã có dáng thê nô =))

Quân Thư Ảnh: (hiếu kỳ) Sở Phi Dương, đám đại hiệp các ngươi đều nhàn rỗi vậy sao? Đều thích truy đuổi rồi giáo huấn những kẻ luôn ngập trong tà ác như chúng ta phải cải tà quy chính?

Sở Phi Dương: ... Ngươi là người đầu tiên. Quân công tử an tâm nghỉ dưỡng, ngày mai ta lại tới quấy rầy.

Quân Thư Ảnh: (hừ lạnh) Không biết suy nghĩ!

[Khách điếm, sáng sớm]

Tiểu nhị: Chào Quân công tử, tiểu nhân mang cơm đến cho ngài. Vị Sở đại hiệp kia căn dặn tiểu nhân phải hảo hảo lo chuyện ăn uống của ngài.

Quân Thư Ảnh: Còn tên họ Sở kia đâu?

Tiểu nhị: (nhanh nhẩu) Đi rồi.

Quân Thư Ảnh: (ngạc nhiên) Đi rồi?! Hắn đi đâu?

Tiểu nhị: (tươi cười) Tiểu nhân làm sao quản được chuyện của Sở đại hiệp, tờ mờ sáng ngài ấy đã đi rồi. Ngài dùng cơm đi, có cần gì cứ gọi tiểu nhân sẽ tới ngay.

Quân Thư Ảnh: (có chút tức tối) Có con chim đó trong tay, hắn một điểm cũng không sợ ta bỏ trốn. (ngẫm nghĩ) Nhưng hai mắt Sở Phi Dương giờ đã mù, còn có thể đi đâu? Không được, ta phải đi xem xem.

[Tiếng đẩy cửa, khép cửa, rồi lại đẩy cửa phòng khác]

Quân Thư Ảnh: Mảnh giấy này...

Sở Phi Dương: Diệt thổ phỉ Hồ gia trại.

Quân Thư Ảnh: Hỗn đản! Rốt cuộc hắn định làm gì?!

[Phóng ra cửa sổ, cưỡi ngựa]

Quân Thư Ảnh: Lão tử đi cứu cha ngươi, ngươi ngoan một chút cho ta nhờ!

Trường cảnh 3:

[Hang ổ thổ phỉ]

Sở Phi Dương: (thổ huyết, thở hỗn hển)

Thổ phỉ: (cười man rợ) Sở Phi Dương! Ngươi cũng có ngày hôm nay! Lão tử hy sinh bao nhiêu thủ hạ vẫn chưa đánh đổ được ngươi, ngươi cũng khá lắm! Hôm nay huynh đệ ta muốn chơi trò mèo vờn chuột, vờn chết ngươi! Trong thiên hạ có mấy ai có thể giết được Sở Phi Dương? Kể từ sau này, Hồ gia trại của chúng ta sẽ dương danh lập vạn trên giang hồ!

[Tiếng ám khí]

Chúng thổ phỉ: (hét thảm) A!!!!

Quân Thư Ảnh: (hừ lạnh, khinh bỉ) Mèo vờn chuột? Chỉ bằng lũ các ngươi?

Sở Phi Dương: (suy yếu) Ta không ngờ ngươi lại tới.

Quân Thư Ảnh: Đừng ra vẻ nữa! Không phải ngươi để lại mảnh giấy là muốn cầu cứu với ta sao? Muốn ta giúp ngươi cũng không dám nói thẳng? (mỉa mai) Sở đại hiệp phen này hành động đúng là không quang minh lỗi lạc cho lắm.

Sở Phi Dương: Ta bảo ngươi đến thì ngươi đến sao? Mảnh giấy đó, nếu ngươi không vào phòng ta sẽ không phát hiện. (mỉm cười, có chút đắc ý) Nếu ngươi đã vào phòng ta, thì nhất định sẽ đến đây.

Quân Thư Ảnh: Nhắc mới nói, ta quả thật không biết nguyên lai Sở đại hiệp lại là một kẻ không biết tự lượng sức như vậy, thừa biết mình mù còn dám xông vào tận hang ổ của người ta. Ngại mình sống quá thọ chăng?

Sở Phi Dương: (thở dài thườn thượt) Ta cũng đâu muốn đến. Nhưng nếu không tới, sau này để giang hồ đồng đạo biết được, Sở Phi Dương ta nghĩa chính từ nghiêm hạ chiến thư với bang thổ phỉ, nhưng lâm trận thoái lui, ta còn mặt mũi nào nữa!

Quân Thư Ảnh: (hừ lạnh) Bất luận thế nào, hiện tại ngươi đã nợ ân tình của ta, ta có chuyện cần ngươi làm, chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng quay lại.

Sở Phi Dương: (suy yếu) Xin lỗi, có lẽ ta... không thể... tự đi được nữa...

[Kiếm và người đều ngã xuống đất]

Quân Thư Ảnh: Sở Phi Dương!

Trường cảnh 4:

[Trong rừng rậm, đêm khuya]

[Tiếng tạt nước]

Sở Phi Dương: (đau đớn) Ân...

Quân Thư Ảnh: (không kiên nhẫn) Tỉnh rồi sao?

Sở Phi Dương: Ta đã lâu không được chợp mắt, ngươi không thể đối xử ta tốt hơn một chút sao?

Quân Thư Ảnh: (cười mỉa mai) Ngươi vừa rồi giết sạch cả một trại thổ phỉ, sẽ không chết vì thiếu ngủ lúc này đâu!

Sở Phi Dương: Đây là đâu?

Quân Thư Ảnh: Dưới chân núi. Ngươi bất tỉnh, ta lại không thể mang ngươi vào thành, nhờ phúc của ngươi, hôm nay chúng ta chỉ còn nước qua đêm ở ngoài trời thế này. Nóng chết được, đã vậy toàn là muỗi! (tiếng đập muỗi khí thế =)))

Sở Phi Dương: Ngươi không có nội lực hộ thể, đương nhiên cảm thấy khó chịu.

[Tiếng quyền cước ẩu đả]

Quân Thư Ảnh: (giận dữ) Cho dù không có nội lực, ta vẫn có thể giết một tên mù như ngươi dễ như trở bàn tay. (đau đớn) A....

Sở Phi Dương: Ngươi sao vậy? Khó chịu chỗ nào?

Quân Thư Ảnh: Không cần ngươi lo! Ta đợi một chút sẽ xong thôi.

Sở Phi Dương: Có phải bụng ngươi lại...

Quân Thư Ảnh: (âm trầm) Ngươi còn dám nói nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi!

Sở Phi Dương: Cho ta... sờ thử xem...

Quân Thư Ảnh: (cắn răng, oán hận) Cút đi! (nói vậy nhưng vẫn để đại hiệp sờ =)), tiếng truyền chân khí, hơi thở hổn hển dần ổn định)

Sở Phi Dương: Thai nhi này hấp thụ nội lực của ngươi để tự bảo vệ mình?

Quân Thư Ảnh: Bằng không ta giữ nó làm gì? (lạnh lùng) Sở Phi Dương, ngươi còn sờ loạn nữa, ta sẽ ghi nợ bàn tay này của ngươi. Sau này tính sổ việc đầu tiên ta làm là chặt nó! Ta nói được làm được.

Sở Phi Dương: Ta tuyệt đối tin tưởng. Ngươi là loại tiểu nhân vong ân bội nghĩa.

Quân Thư Ảnh: Hừ! A..... (thống khổ rên rỉ)

Sở Phi Dương: (lo lắng) Quân Thư Ảnh?! Rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Hài tử... hài tử... lại làm loạn sao?

Quân Thư Ảnh: (thở dốc, ngữ khí suy yếu) Quân Thư Ảnh ta cả đời này chưa từng khó coi như vậy trước mặt ai...

Sở Phi Dương: (xấu hổ) Ách...

Quân Thư Ảnh: Ta nghĩ... lần này là độc phát.

Sở Phi Dương: (ngạc nhiên) Độc phát?

Quân Thư Ảnh: Phải. Nếu không tại trong người có độc, ta cũng không ngàn dặm bôn ba tới trung nguyên đáng chết này! Đều tại tên hỗn đản Thanh Lang kia...

Sở Phi Dương: Cho nên ngươi ba lần bốn lượt đột nhập Mai gia, là vì viên Phẫn Tình châu đó? Tại sao không nói sớm với ta?

Quân Thư Ảnh: (yếu ớt) Cách đây không lâu ngươi còn muốn giết ta... ta... ta điên rồi nên mới kể chuyện này với ngươi... Hôm nay ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng nên trả lại ta một mạng....

Sở Phi Dương: Phẫn Tình châu... (ngẫm nghĩ một lúc, lấy gì đó từ trong ngực ra) Lúc Mai cô nương đưa thứ này cho ta hình như từng nói qua... đây là Phẫn Tình châu.

Quân Thư Ảnh: (tức giận, suy yếu) Thứ ta phí hết tâm cơ để... để tìm... nhưng lại bị đôi... cẩu nam nữ các ngươi... liếc mắt đưa tình... làm tín vật định tình... các ngươi... (ngất đi)

Sở Phi Dương: Quân Thư Ảnh?!

Quân Thư Ảnh: (cố chịu đựng) Sở Phi Dương... ngươi nợ ta... viên châu này, ta muốn...

Sở Phi Dương: (ôn nhu) Ta biết rồi, ta biết rồi, ta sẽ mang ngươi đi tìm Thanh Lang lấy thuốc giải.

Quân Thư Ảnh: (dốc toàn lực nói câu cuối cùng) Tốt nhất ngươi nên nói được làm được... (triệt để ngất xỉu)

Sở Phi Dương: (lo lắng) Quân Thư Ảnh?!

[Trong rừng, sáng sớm]

Sở Phi Dương: Ngươi tỉnh rồi sao? Giờ chúng ta vào thành thu thập hành trang, ta dẫn ngươi về Thiên Nhất giáo.

Quân Thư Ảnh: (nghi hoặc) Mắt của ngươi... có thể nhìn lại được rồi sao?

Sở Phi Dương: Có lẽ dư độc đã trừ, tự nhiên khỏi hẳn.

Quân Thư Ảnh: (oán hận bất bình) Đúng là không công bằng! Ngươi lúc nào cũng hóa hiểm thành may, ta thì luôn luôn xúi quẩy!

Sở Phi Dương: (bật cười) Thiện ác sau cùng đều có báo, tại ngươi làm quá nhiều việc xấu thôi.

Quân Thư Ảnh: (khinh thường hừ một tiếng) Ta trước giờ chưa từng tin loại chuyện nhảm nhí này. Ngươi chỉ là tốt số, có làm ma đầu cũng sẽ tiền đồ sáng lạn.

Sở Phi Dương: Tại sao ngươi không thử làm người tốt xem sao?

Quân Thư Ảnh: Sở Phi Dương, ngươi là chân hiệp sĩ chân anh hùng, có lẽ giống như ngươi cũng sẽ không tồi. Chỉ là, ta vĩnh viễn không nghĩ đến những gì ngươi nghĩ...

Trường cảnh 5:

[Tiếng vó ngựa cuồng bôn]

Sở Phi Dương: Gia... Gia... Quân Thư Ảnh, ngươi có lạnh không? Cố chịu đựng, chúng ta sắp tới rồi!

[Thiên Nhất giáo]

Sở Phi Dương: (cao giọng, vang dội) Ngưỡng mộ uy danh Thiên Nhất giáo chủ, Thanh Phong kiếm phái Sở Phi Dương cầu kiến.

Thanh Lang: (tự tiếu phi tiếu) Cư nhiên là ngươi, Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương: Ta đã biết giao dịch giữa ngươi và Quân Thư Ảnh, Phẫn Tình châu ta cũng đã đem tới, thuốc giải đâu?

Thanh Lang: Không ngờ Sở đại hiệp Sở Phi Dương, cư nhiên lại vì một chuyện như vậy mà đích thân đến tệ giáo. (giả vờ không hiểu) Quân huynh đệ tại sao lại trùm kín mít thế này? Giữa thanh thiên bạch nhật có chuyện gì không dám nhìn người sao?

Quân Thư Ảnh: (tức giận) Ngươi!

Sở Phi Dương: (trầm giọng) Thanh Lang, ngươi đã là bá chủ một phương, nói lời phải giữ lời. Châu đã ở đây, thuốc giải!

Thanh Lang: (cười nhạt) Sao thế? Sở đại hiệp không hỏi ý đồ của ta với viên châu này sao? Có lẽ chỉ một viên châu nho nhỏ thôi cũng đủ dấy lên một trận gió tanh mưa máu...

Sở Phi Dương: Bất luận thế nào, ngươi đưa ta thuốc giải, ta giao châu cho ngươi. Ngươi dám làm bậy, ta sẽ tự tay giết ngươi!

Thanh Lang: (cười to mấy tiếng, không vui) Sở Phi Dương, ngươi không thấy mình quá tự đại sao? Đừng quên ngươi đang ở lãnh địa của ta, chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, cho dù ngươi có bản lĩnh đằng trời, cũng chết không có đất chôn!

Sở Phi Dương: (trầm giọng) Thuốc giải!

Thanh Lang: (nhướn mày cười khẽ) Được rồi được rồi, thuốc giải cho ngươi. Ngươi quả nhiên thật sự không muốn Quân Thư Ảnh của ngươi chết. (tươi cười) Yên tâm, thuốc giải là thật, bổn giáo chủ không ti tiện như Quân huynh đệ.

Quân Thư Ảnh: Hừ!

Sở Phi Dương: (ôn nhu) Quân Thư Ảnh, mau ăn thuốc giải đi.

Quân Thư Ảnh: (nuốt viên thuốc)

Sở Phi Dương: (ôn nhu quan tâm) Sao rồi? Có thấy khá hơn không?

Quân Thư Ảnh: Ta... (thống khổ, hộc máu)

Sở Phi Dương: (cả giận) Thanh Lang! Đây là thế nào?

Thanh Lang: Thuốc giải là thật, ta chưa bao giờ muốn hắn chết! Ngươi để ta xem hắn trước đã.

Sở Phi Dương: (rút kiếm)

Thanh Lang: Ngươi không cho ta bắt mạch hắn, ta làm sao biết cứu hắn đây?

Sở Phi Dương: (gằn giọng) Tốt nhất ngươi đừng giở trò.

[Một lát sau]

Thanh Lang: Là ta sơ sót, ta không ngờ nghịch thiên mang thai đối với thân thể hắn lại tổn hại lớn như vậy, độc này đã ngấm quá sâu, e rằng thuốc giải cũng không có tác dụng.

[Tiếng kiếm rời vỏ]

Thanh Lang: Nhưng vẫn còn một cách, viên châu kia có thể cứu mạng hắn, còn có mạng của Yến Kỳ...

Sở Phi Dương: Nói mau! Rốt cuộc nên làm thế nào?

Thanh Lang: Chỉ cần nghiền nát Phẫn Tình châu thành bột rải vào ôn tuyền ở hậu sơn, ôn tuyền kia sẽ biến thành thánh địa trị thương, đó cũng là nguyên do ta muốn có viên châu này. Muốn tin hay không tùy ngươi, dù sao Quân huynh cũng đã ra nông nỗi này, sao không liều một phen?

Sở Phi Dương: Được, ta tin ngươi. Dẫn đường!

HẠ

Trường cảnh 6:

[Hoa viên Thiên Nhất giáo]

Thanh Lang: Quân huynh mấy ngày nay đã khá hơn chưa?

Sở Phi Dương: Ân, khá hơn nhiều rồi.

Thanh Lang: Quân huynh có thể nói là người khó sống chung nhất trên đời, trước đó còn hận không thể đem ngươi băm thành vạn mảnh, chẳng hay Sở đại hiệp đã dùng cách gì, lại có thể khiến hắn nhu thuận gần gũi với ngươi như vậy?

Sở Phi Dương: Không liên quan đến ngươi.

Thanh Lang: Đúng là không ngờ, hai người chúng ta cũng có lúc đối ẩm hàn huyên. Bất quá, ta có thể lấy tính mạng Yến Kỳ nhà ta để đánh cuộc, ngươi nhất định mỗi giờ mỗi khắc đều tính kế làm thế nào để đánh đổ Thiên Nhất giáo ta.

Sở Phi Dương: Vậy mà giáo chủ còn to gan giữ chúng ta lại? E rằng Quân Thư Ảnh sau khi hồi phục chuyện đầu tiên làm chính là giết ngươi đoạt lại chức vị giáo chủ.

Thanh Lang: Trước nay ta chưa từng xem hắn là kẻ địch, là hắn tự buộc mình đối địch với cả thế gian, ai cũng không có biện pháp.

[Có người xông vào, một mảnh hỗn loạn]

Giáo chúng: Giáo chủ, Miêu Cương cổ vương đến, khua chiêng gióng trống nói là muốn người!

Thanh Lang: (bất đắc dĩ thở dài) Xem ra ta phải đi xử lý chút chuyện vặt, Sở huynh cứ tự nhiên.

[Khinh công phi thân rời đi]

[Tiếng mở cửa]

Sở Phi Dương: Quân Thư Ảnh, ta về rồi đây... Ngươi đang làm gì vậy?

Quân Thư Ảnh: Bên ngoài nghe nói là Tư Không Nguyệt? Hắn đến làm gì?

Sở Phi Dương: Ngươi biết hắn?

Quân Thư Ảnh: Là bằng hữu của Cao Phóng, chúng ta đi xem xem.

[Khinh công rời đi]

[Đại đường Thiên Nhất giáo]

Tư Không Nguyệt: Thanh Lang! Uổng cho ta xem ngươi như huynh đệ, Cao Phóng là người tốt như vậy, ngươi cũng có thể hạ thủ! Nếu hắn gặp gì bất trắc, đều là do ngươi hại! Ta tuyệt đối không tha cho ngươi!

Thanh Lang: (bất đắc dĩ) Tư Không Nguyệt, ngươi đừng làm loạn vô lý nữa có được không? Ta đã nói Cao Phóng ngay từ đầu đã rời khỏi đây, ta cũng không phái người đi bắt hắn, hắn mất tích ở đâu, vốn không liên quan đến bổn giáo chủ!

Tư Không Nguyệt: Không cần xảo biện nữa! Mọi chuyện đều do ngươi mà ra, Cao Phóng lúc đó vì muốn tìm người cứu tên hỗn đản Quân Thư Ảnh thoát khỏi tay ngươi nên mới rời đi. Hiện tại hai người các ngươi đã hòa hợp nhau, còn Cao Phóng thì bặt vô âm tín không rõ sống chết!

Quân Thư Ảnh: Ngươi nói cái gì? Cao Phóng mất tích?

Tư Không Nguyệt: Quân Thư Ảnh?! Tên hỗn đản nhà ngươi, mau trả Cao Phóng lại đây!

Sở Phi Dương: Dừng tay!

Tư Không Nguyệt: (cả giận) Ngươi là ai?

Sở Phi Dương: Tại hạ Sở Phi Dương. Ta nghĩ chư vị có lẽ có chút hiểu lầm...

Tư Không Nguyệt: (hừ lạnh một tiếng) Ai có hiểu lầm với các ngươi! Quân Thư Ảnh, Cao Phóng hiện tại một mình lưu lạc bên ngoài, sống chết chưa rõ, đều là tại ngươi!

Quân Thư Ảnh: (cười lạnh) Cao Phóng vốn là người của ta, lúc đó ta giúp Cao Phóng trốn thoát, hắn đến tìm ngươi, ngươi lại không trông chừng hắn, ta còn chưa tìm ngươi đòi người, ngược lại ngươi đã lật lọng.

Tư Không Nguyệt: Ngươi! Hắn đều là vì cứu ngươi, nếu Cao Phóng xảy ra chuyện, ta tuyệt không tha cho ngươi! Còn ngươi nữa Thanh Lang!

Thanh Lang: Tư Không huynh, ngươi bình tĩnh một chút, ta nghĩ Cao Phóng sẽ không có chuyện gì đâu. Tuy hắn không có võ công, nhưng một thân chung độc cũng không dễ đối phó.

Sở Phi Dương: Nếu người các ngươi đang nói chính là nam nhân phục trang kỳ dị, giỏi dùng độc kia, vậy... có lẽ ta đã gặp qua hắn.

Tư Không Nguyệt: (sốt ruột) Ngươi gặp hắn ở đâu?

Sở Phi Dương: Tại yến thọ của sư phụ ta cách đây không lâu. Hắn đột nhập vào Thanh Phong kiếm phái, bị người nhận ra, sau đó bị quần hùng tiến công, còn trúng một chưởng của sư phụ ta... Ta nghĩ hắn hiện giờ... lành ít dữ nhiều.

Quân Thư Ảnh: (chấn kinh cực độ) Ngươi nói Cao Phóng hắn... đã chết?

Sở Phi Dương: Có thể lắm! Trên giang hồ không có mấy ai chịu được một chưởng toàn lực của sư phụ ta, huống chi các ngươi nói hắn cũng không có võ công...

Tư Không Nguyệt: (nghiến răng nghiến lợi) Hỗn đản! Ta giết chết các ngươi!

Sở Phi Dương: (nóng vội) Quân Thư Ảnh, cẩn thận!

Tư Không Nguyệt: (tức giận hừ lạnh, đả đấu bị ngăn lại)

Thanh Lang: Tư Không Nguyệt, ngươi bình tĩnh chút đi!

Quân Thư Ảnh: (tuyệt vọng) Cao Phóng... Cao Phóng hắn... hắn chết rồi... (ho kịch liệt, hộc máu)

Sở Phi Dương: (hoảng hốt) Quân Thư Ảnh?! Quân Thư Ảnh?!

Tư Không Nguyệt: Quân Thư Ảnh, ngươi lại giở trò gì?

Thanh Lang: (nóng vội) Hắn cấp khí công tâm, tẩu hỏa nhập ma! Mau mang hắn tới ôn tuyền ở hậu sơn!

[Ôn tuyền]

Quân Thư Ảnh: Ngươi cút đi!

Sở Phi Dương: Quân Thư Ảnh, ngươi không muốn sống nữa sao!

Quân Thư Ảnh: (thở hỗn hển)

Sở Phi Dương: Quân Thư Ảnh, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta... Quân Thư Ảnh, ngươi ngoan ngoãn đừng động, ta điều dưỡng nội tức cho ngươi...

Quân Thư Ảnh: (nức nở) Cao Phóng là người tốt nhất với ta...

Sở Phi Dương: Ta biết.

Quân Thư Ảnh: Cao Phóng là người duy nhất trên đời đối xử tốt với ta...

Sở Phi Dương: (khẽ thở dài) Ân...

Quân Thư Ảnh: (thanh âm bất ổn, thương tâm) Nhưng các ngươi đã giết chết hắn! Sở Phi Dương, ngươi hại ta mất hết tất cả.

Sở Phi Dương: Quân Thư Ảnh, mau tĩnh tâm lại! Ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, bất luận thế nào, đợi ngươi khỏe lại rồi tính.

Quân Thư Ảnh: (thanh âm run rẩy) Quyền lực của ta... Võ công của ta... Địa vị của ta... (gần như phát cuồng) Giờ ngay cả Cao Phóng... cũng mất đi!

[Tiếng ẩu đả trong nước, một người giãy dụa, một người ôm chặt đối phương]

Sở Phi Dương: (lo lắng, quát) Quân Thư Ảnh, ngươi bình tĩnh lại đi! (ôn nhu) Đừng động, đừng động nữa...

[Tiếng chủy thủ cắm vào da thịt]

Sở Phi Dương: (khẽ than một tiếng) Nếu thế này có thể khiến ngươi vui, ngươi có thể đâm sâu một hơn nữa... (độc thoại) Quân Thư Ảnh, ngươi thật sự hận ta đến vậy sao? Không... ngươi chỉ là bị tẩu hỏa nhập ma thôi... (thấp giọng) ngươi ghét ta làm như vậy sao? Ngươi ngoan độc hỗn trướng, ngươi tham sống sợ chết, ngươi truy quyền trục lợi... nhưng ta lại...

Quân Thư Ảnh: (thần trí mơ hồ, nức nở) Cao Phóng...

Sở Phi Dương: Cao Phóng của ngươi sống không thấy người, nhưng chết chưa thấy xác. Ngươi yên tâm, đợi ngươi khỏe lại, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn.

Trường cảnh 7:

[Dưới chân núi Thanh Phong kiếm phái]

Sở Phi Dương: Quân Thư Ảnh, xuống xe đi, chúng ta tới rồi.

Quân Thư Ảnh: Nơi này chỉ mới là chân núi.

Sở Phi Dương: Là chân núi. Tống Lam Ngọc vẫn còn ở Thanh Phong kiếm phái, hắn nhận ra Cao Phóng, rất có thể sẽ nhận ra ngươi.

Quân Thư Ảnh: Nhận ra ta thì đã sao? Ta còn phải sợ Thanh Phong kiếm phái của ngươi sao?

Sở Phi Dương: Ngươi đương nhiên không sợ, là ta sợ ngươi. Nơi này dù sao cũng là nhà của ta, ta không dám khinh địch để ngươi tự do tung hoành.

Quân Thư Ảnh: Hừ, bụng dạ tiểu nhân! Ngươi chuẩn bị nhà ở đây làm gì? Dưỡng già sao?

Sở Phi Dương: Đây vốn là nơi trú ngụ của một vị tiền bối thoái ẩn giang hồ, người thích vân du tứ xứ, chỗ này đã bỏ hoang hơn hai năm qua. Bình thường hiếm ai đến, ngươi có thể an tâm tá túc.

Quân Thư Ảnh: (xuy một tiếng) Thoái ẩn giang hồ? Ngay dưới chân núi của trung nguyên đệ nhất đại môn phái thoái ẩn giang hồ? Quả là cao nhân!

Sở Phi Dương: Đệ nhất đại môn phái? Hóa ra Quân huynh lại xem trọng Thanh Phong kiếm phái ta như vậy! Tại hạ vinh hạnh vô cùng.

Quân Thư Ảnh: (hừ lạnh, không kiên nhẫn) Ngươi mau đi tìm người đi! Lãnh địa của Thanh Phong kiếm phái các ngươi ta ở không quen.

Sở Phi Dương: Mặc kệ ngươi ở có quen hay không, trước khi tìm được người ngươi phải ngoan ngoãn thành thật ở yên nơi này, đừng chuốc thêm phiền phức cho ta!

Quân Thư Ảnh: Lắm chuyện! Sở Phi Dương, nơi này là chỗ của các ngươi, nhưng ta khuyên ngươi đừng nên giở trò, bằng không...

Sở Phi Dương: Ngươi không thể nghĩ tốt hơn được sao? (nổi giận) Ngươi cho rằng cả thế gian này ai cũng ti tiện như ngươi? Ta chăm sóc cho ngươi bấy lâu nay, ngươi không cảm động dù chỉ là một chút? (thở dài một hơi, thấp giọng) Tên hỗn đản vong ân phụ nghĩa nhà ngươi có điểm nào tốt mà lại...

Quân Thư Ảnh: (cả giận) Ngươi nói cái gì?

Sở Phi Dương: Ngươi câm miệng! Ta lên núi tìm người mất vài ngày, ngươi cứ tạm ở đây trước, có chuyện gì khẩn cấp cứ đốt thuốc khói này, ta sẽ đến ngay lập tức.

Quân Thư Ảnh: Ba ngày. Tối đa ba ngày. Nếu quá ba ngày vẫn chưa có tin tức, ta sẽ không tiếp tục đợi nữa.

Sở Phi Dương: Được. Ba ngày thì ba ngày. Nhưng ba ngày này ngươi phải thành thành thật thật ở yên tại đây. Thanh Phong kiếm phái trước giờ luôn có rất nhiều người lai vãng, chung quanh đây đều là người của võ lâm trung nguyên, ngươi không được gây sự.

Quân Thư Ảnh: (cười lạnh) Ta tự biết cân nhắc.

Sở Phi Dương: Quân Thư Ảnh, lúc đó ta tha ngươi cứu ngươi, là bởi vì ngươi vẫn chưa phạm phải sai lầm lớn nào. Hiện tại ngươi cũng nên tự dựa vào mình.

Quân Thư Ảnh: Thế nào? Nếu ta giết người ở chỗ Sở đại hiệp đây, ngươi sẽ xử trí ta ra sao? Giết ta chăng?

Sở Phi Dương: Bây giờ là ngươi có chuyện cầu xin ta, nếu ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, ta sẽ giúp ngươi tìm người, còn nếu ngươi sinh sự phiền phức, ta lập tức dẫn ngươi rời khỏi nơi này, chuyện tìm người đừng hòng nhắc tới nữa!

Quân Thư Ảnh: Ngươi dám uy hiếp ta?! Hừ, ta đã nói ba ngày, tự nhiên sẽ kiên nhẫn đợi ba ngày. Ngươi nói ta luôn nghĩ xấu, chi bằng nói ngươi không tin ta?

Sở Phi Dương: (thở dài) Ta không chỉ sợ ngươi lạm sát người vô tội, ta còn sợ ngươi sẽ bị thương...

Trường cảnh 8:

[Thanh Phong kiếm phái]

Sở Phi Dương: Vân Thâm!

Tín Vân Thâm: (kinh hỉ) Đại sư huynh. Huynh vừa từ đâu trở về vậy? Trước đó Mai gia phái người đến mời huynh, huynh vừa không ở Mai gia, vừa không trở về, bặt vô âm tín, làm ta lo chết được!

Sở Phi Dương: (mỉm cười) Lần này không phải ta trở về, đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi còn nhớ hôm đó đại thọ của sư phụ, có một nam nhân xuất hiện trong yến tiệc, là người của Thiên Nhất giáo không?

Tín Vân Thâm: (cảnh giác) Huynh hỏi chuyện này làm gì? Ta làm sao biết được?

Sở Phi Dương: (buồn cười) Tiểu hài tử đúng là non nớt, trên mặt rõ ràng viết đầy "ta biết hắn ở đâu". (nghiêm túc) Ta tìm hắn có chuyện, mau dẫn ta đi gặp hắn.

Tín Vân Thâm: (lưỡng lự, không tin) Huynh biết hắn là người của Thiên Nhất giáo, đừng nói huynh định bắt hắn chứ? Khó khăn lắm ta mới cứu hắn sống lại, đừng hòng mong ta dẫn huynh đi gặp hắn.

Sở Phi Dương: Sao có thể chứ? Ta tìm hắn cũng không phải là muốn bắt hắn, là bằng hữu của Cao Phóng muốn tìm hắn. Ai, chẳng lẽ đại sư huynh ngươi cũng không tin sao.

Tín Vân Thâm: Nhưng mà...

Sở Phi Dương: Không nhưng nhị gì cả, có người đang tìm hắn, người này hắn nhất định muốn gặp, ngươi chỉ cần dẫn ta đi gặp hắn là được rồi.

Trường cảnh 9:

[Đêm khuya, trong gian nhà nhỏ]

Quân Thư Ảnh: (thoáng kích động) Cao Phóng!

Cao Phóng: Giáo chủ! Thuộc hạ hành sự bất lực, để ngươi phải chịu khổ...

Tín Vân Thâm: Ngươi làm gì vậy? Ngươi có tội tình gì, sao phải quỳ trước hắn? Mau đứng lên đi!

Quân Thư Ảnh: Được rồi, đứng lên đi, ngươi không sao là tốt rồi.

Cao Phóng: Giáo chủ, thân thể của ngươi... để ta xem xem...

Quân Thư Ảnh: Hai vị, chuyện trong giáo ta không tiện nói trước mặt người ngoài, hai vị mời về cho, không tiễn!

Sở Phi Dương: Vậy chúng ta cáo lui trước.

Tín Vân Thâm: Vậy... Cao Phóng, ta đi trước, ngày mai ta đến tìm ngươi.

[Đêm khuya]

Sở Phi Dương: Thân thể Quân Thư Ảnh sao rồi?

Cao Phóng: Sở đại hiệp luôn nhọc công dùng nội lực điều dưỡng nội tức cho giáo chủ, thân thể giáo chủ cũng không có gì đáng ngại, vừa uống thuốc nên đã ngủ rồi.

Sở Phi Dương: Vậy thì tốt rồi. Hắn trúng độc, lại bị hài nhi trong bụng hấp thu toàn bộ nội lực, còn bôn ba khắp nơi, ta từng lo không biết có thương tổn gì tới căn cơ thân thể hắn. Không có gì là tốt rồi.

Cao Phóng: Sở đại hiệp, ta có một chuyện, không biết có nên hỏi hay không...

Sở Phi Dương: Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Mọi chuyện đều đúng như ngươi nghĩ. Tâm tư của ta, ta vốn không có ý định giấu diếm.

Cao Phóng: Giáo chủ hắn tâm địa không tốt, Sở đại hiệp có thể chịu được sao? Giáo chủ làm rất nhiều việc xấu, Sở đại hiệp không chút để tâm sao? Giáo chủ lãnh huyết lãnh tình, Sở đại hiệp có thể kiên trì được bao lâu? Nếu những chuyện này ngươi làm không được, ta khuyên ngươi nên sớm ngày quay đầu, tránh khỏi hại người hại mình.

Sở Phi Dương: (kiên định) Chỉ cần hắn ở bên cạnh ta, ta sẽ không để hắn làm ác. Ta không tin hắn trời sinh ngoan độc. Hắn lãnh huyết lãnh tình không sai, nhưng ngươi có thể ở bên hắn lâu như vậy, ta sẽ còn ở lâu hơn ngươi.

Cao Phóng: Nếu ngươi nguyện ý đối xử tốt với giáo chủ, vậy thì còn gì bằng. Ngươi nói không sai, không ai trời sinh ác độc, giáo chủ hắn... hắn đã chịu quá nhiều khổ ải, cho nên, bất luận hắn làm gì, xin Sở đại hiệp hãy bao dung nhiều hơn.

Sở Phi Dương: Ta tự nhiên sẽ bao dung hắn, yêu thương hắn. Nhưng cho dù đã từng chịu khổ, cũng không thể lấy đó làm lý do giết hại người khác, ta sẽ không để hắn làm như vậy nữa.

Cao Phóng: (bật cười) Cũng chỉ có Sở đại hiệp mới dám nói những lời này.

Sở Phi Dương: Hiện tại ta có thể đi xem hắn được chưa?

Cao Phóng: Nơi này vốn là chỗ của ngươi, mời tự nhiên.

[Tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng, tiếng bước chân, ngồi xuống]

Quân Thư Ảnh: (ngủ say) Ân...

Sở Phi Dương: (vuốt ve khuôn mặt Quân Thư Ảnh, cười khổ, thở dài) Rõ ràng bộ dáng đẹp như vậy, lại cố tình là một tên hỗn đản. (cúi xuống hun XD~~~~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro