Kịch Truyền Thanh - Đệ nhị kỳ
Nhân vật xuất hiện: Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương, Thanh Lang, công tử ăn chơi, tiểu nhị, Mai Hân Nhược, Mai Thần Anh, nhân vật phụ.
[Tóm tắt kỳ 1]
Trường cảnh 1:
[Địa lao âm trầm]
[Tiếng nước róc rách, tiếng bước chân, cửa lao mở ra]
Quân Thư Ảnh: Không biết giáo chủ ngài đại giá quang lâm có chuyện gì cần nhờ vả? Ngô -- Độc dược? Rốt cuộc cũng nhịn không được phải ra tay rồi sao?
Thanh Lang: Ngược lại, ta muốn thả ngươi, chỉ cần ngươi làm cho ta một chuyện.
Quân Thư Ảnh: Ngươi hiện tại hô mưa gọi gió không có gì không làm được, ta còn có thể làm gì cho ngươi?
Thanh Lang: Đối phó Sở - Phi - Dương! Bất quá, nếu không phải vì dã tâm không chút thực tế của ngươi, nếu có thể, ta một chút cũng không muốn đối địch với kẻ này. Giang Nam thủ phú hiện tại là lão gia hỏa họ Mai kia, Mai gia phú khả địch quốc, tự nhiên có rất nhiều kỳ trân dị bảo, trong đó có một viên châu nhỏ, thiên hạ gọi nó là Phẫn Tình châu, ta muốn có nó.
Quân Thư Ảnh: Chuyện này có liên quan gì tới Sở Phi Dương?
Thanh Lang: Đương nhiên có liên quan! Hiện tại trên giang hồ có ai không biết Sở Phi Dương chính là hiền tế đã định của Mai gia, (trêu chọc) không phải ngươi quan tâm nhất là chuyện của nam nhân này sao? Sao lại có thể không biết?
Quân Thư Ảnh: Đám thủ hạ phế vật của ngươi không đối phó nổi tên đó ta không nói, nhưng ngay cả ngươi cũng sợ hắn sao?
Thanh Lang: Chuyện này ngươi không cần biết, ngươi muốn nghĩ sao thì tùy. Chỉ cần ngươi lấy được Phẫn Tình châu về đây, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi, từ nay về sau không làm khó ngươi nữa, thế nào?
Quân Thư Ảnh: Tại sao ta phải tin ngươi?
Thanh Lang: Bởi vì ngươi, không còn lựa chọn nào khác.
Quân Thư Ảnh: Thành giao.
Trường cảnh 2:
[Tửu lâu, tiếng người huyên náo]
Tiểu nhị: Khách quan mời đi bên này.
Công tử ăn chơi: (xòe quạt ra rồi gấp lại, gõ lên bàn) Tiểu gia ta thích chỗ này.
Tiểu nhị: Vâng vâng... ách... vị khách quan này, mong ngài thông cảm... tiểu nhân đổi ngài sang bàn khác có được không?
Quân Thư Ảnh: (gật đầu)
Tiểu nhị: Đa tạ đa tạ!
Công tử ăn chơi: Khoan đã!.... Tiểu gia bảo ngươi dừng bước ngươi không nghe thấy sao?
Quân Thư Ảnh: (kiềm chế) Không biết vị công tử đây có gì chỉ giáo?
Công tử ăn chơi: Tiểu gia ta chưa từng gặp ai biết thức thời như ngươi, hôm nay tiểu gia tâm tình tốt, mời ngươi một bữa!
Quân Thư Ảnh: Nhưng tâm tình ta không được tốt.
Công tử ăn chơi: Ngươi nói cái gì?! Tiểu gia mời ngươi là coi trọng ngươi. Ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!
Quân Thư Ảnh: Ta vốn không muốn làm khó các ngươi, nhưng các ngươi lại muốn tìm chỗ chết, vậy thì đừng trách ta! (khinh bỉ) Không biết lượng sức!
Công tử ăn chơi: Xem ai hơn ai - ngô - vẫn chưa xong đâu! Ta nhiều người như vậy, còn sợ không thu thập được ngươi sao!
[Tiếng đả đấu, Quân Thư Ảnh thất thế, có người ra tay can thiệp]
Công tử ăn chơi: Tiểu tử ngươi ở đâu ra? Dám cản trở chuyện của đại gia!
Quân Thư Ảnh: (cả kinh) Sở Phi Dương! Thôi rồi...
Sở Phi Dương: Tại hạ Sở Phi Dương. Không biết các vị hảo hán có khúc mắc gì với vị công tử này, mà phải động thủ động cước như vậy?
Công tử ăn chơi: Thì ra là Sở đại hiệp của Thanh Phong kiếm phái. Chúng tiểu nhân đúng là có mắt mà không thấy thái sơn. Sở đại hiệp phải hạ mình với chúng tiểu nhân như vậy, vị công tử này là bằng hữu của Sở đại hiệp sao? Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi!
Sở Phi Dương: Các vị khiêm nhường rồi. Ta thấy các vị cũng là người nghĩa hiệp, sao có thể không phân trắng đen ỷ nhiều hiếp ít như vậy? Thì ra chỉ là hiểu lầm. Đáng tiếc toàn bộ bàn ghế ở đây...
Công tử ăn chơi: Sở đại hiệp yên tâm, chúng ta đều là người trong giang hồ, tự nhiên phải nói đạo nghĩa. Tổn thất ở đây sẽ do ta chịu trách nhiệm.
Sở Phi Dương: Các vị quả nhiên nhân hiệp trượng nghĩa. Nếu đã vậy, tại hạ xin dẫn vị công tử này đi trước. Hẹn ngày tái ngộ.
Công tử ăn chơi: Hẹn ngày tái ngộ, hẹn ngày tái ngộ!
Sở Phi Dương: Vị công tử này, tại hạ là Sở Phi Dương. Vừa rồi tại hạ cảm nhận được chân khí trong cơ thể ngươi rất bất ổn, có phải đã bị nội thương? Tại hạ bất tài, nhưng cũng hiểu chút y thuật, nếu ngươi nguyện ý tin tưởng tại hạ, có thể để tại hạ chẩn trị cho ngươi?
Quân Thư Ảnh: (lầm lỳ bỏ đi =))
Sở Phi Dương: Công tử xin dừng bước, tại hạ không có ác ý!
Quân Thư Ảnh: (độc thoại) Nếu bị hắn thấy mặt ta chắc chắn khó sống, chỉ vì một viên châu nho nhỏ mà mất mạng, đúng là quá oan uổng!
Sở Phi Dương: Coi chừng! Vị... ách... phu nhân này, tại hạ mắt kém, đã mạo phạm nàng, xin thứ tội!
Quân Thư Ảnh: (tức giận bỏ đi)
Sở Phi Dương: (độc thoại) Thảo nào lại tức giận như vậy, rõ ràng là nữ tử mang thai lại bị ta ngộ nhận thành nam tử, đúng là.... Ai~~~
Trường cảnh 3:
[Trên đường]
Mai Hân Nhược: Sở đại ca, huynh thấy hộp phấn này thế nào?
Sở Phi Dương: (lơ đãng) Ân? Nga... đẹp lắm, đỏ hồng...
Mai Hân Nhược: Sở đại ca huynh đang nhìn gì vậy? A? Người ngồi trên tửu lâu không phải là đại ca ta sao? Còn người ngồi bên cạnh hắn là ai? Sao chưa từng thấy qua?
Sở Phi Dương: Người đó...
Mai Thần Anh: Thư huynh, sẵn đây mỹ cảnh mỹ thực, hai người chúng ta cùng uống rượu ngâm thơ, thật sự quá tốt...
[Mai phủ]
Quân Thư Ảnh: (độc thoại) Cơ quan này không đúng? Chết tiệt!Tên Mai Thần Anh đó dám gạt ta, bảo bối của Mai gia không phải giấu ở chỗ này! Chết tiệt!
Mai Thần Anh: Thư công tử! Uổng cho ta đối xử ngươi tốt như vậy, không ngờ ngươi lại là tên ác tặc có mưu đồ xấu xa!
Sở Phi Dương: Ngươi còn muốn che đậy thế nào? Thư công tử đầy tài hoa, có lẽ không bao giờ nói ra lời như vậy. Quan trọng nhất là, thuật dịch dung của ngươi quá tồi! Ta vốn cho rằng chẳng qua chỉ là một tên tiểu tặc hám tài, nhưng ngươi lại hạ độc vào nguồn nước. Thư công tử, ngươi có biết Mai gia trên dưới bao nhiêu người không? Hơn bốn trăm nhân mạng! Ngươi đúng là độc ác!
Quân Thư Ảnh: Sở Phi Dương, ngươi không thể giết ta!
Sở Phi Dương: Quân Thư Ảnh?! Tại sao ta không thể giết ngươi? Ta đã từng nói, nếu ngươi còn dám quấy nhiễu trung nguyên, ta tuyệt không tha cho ngươi.
Quân Thư Ảnh: Không vì sao cả! Dù sao ngươi cũng không thể giết ta...
Sở Phi Dương: Vậy sao? Ta hiện tại sẽ cho ngươi thấy, rốt cuộc ta có dám giết ngươi hay không...
Quân Thư Ảnh: Ngươi thực sự muốn biết tại sao? Bởi vì... (độc thoại) nếu đây chính là cách duy nhất để sinh tồn... Bởi vì... (lại độc thoại) nếu chỉ cần đem mọi tôn nghiêm của chính mình mà giẫm đạp để có thể sống sót...
Mai Thần Anh: Sở Phi Dương, ngươi quen biết tên ác tặc này sao?
Quân Thư Ảnh: Giết ta rồi, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ vô cùng đau lòng...
Mai Thần Anh: Sở Phi Dương, ngươi còn nghe tên yêu nhân này hồ ngôn loạn ngữ cái gì! Lập tức giết hắn đi!
Quân Thư Ảnh: Một người sắp chết, sẽ chỉ nói thật, nếu ngươi không tin, có thể lập tức giết chết ta!
Sở Phi Dương: Ngươi có chuyện gì, cứ nói thẳng đi!
Quân Thư Ảnh: (lảo đảo đứng dậy, tung mạt phấn, tiếng xà trùng)
Mai Thần Anh: (hét thảm) A!!! Rắn! Nhiều rắn độc....
[Trên đường vắng vẻ, tiếng chạy vội, tiếng thở dốc, Quân Thư Ảnh ngất xỉu ngay trên mặt đất)
Trường cảnh 4:
[Khách điếm]
[Tiếng mở cửa, tiếng bước chân, chén đặt lên bàn]
Sở Phi Dương: Tỉnh rồi sao? Ta biết cả rồi, tỉnh lại thì tự uống đi, sẽ tốt cho thương thế của ngươi.
Quân Thư Ảnh: Sở Phi Dương, rốt cuộc ngươi muốn gì?
Sở Phi Dương: Ta nghĩ... ta có trách nhiệm chăm sóc ngươi.
Quân Thư Ảnh: Ngươi không giết ta sao, Sở đại hiệp? Còn tưởng ngươi rất hiệp nghĩa, thì ra cũng chỉ là một kẻ hai mặt.
Sở Phi Dương: Ngươi muốn nghĩ sao thì tùy. Ngươi tuy đúng là một tên bại hoại từ đầu đến chân, lòng dạ chỉ toàn chủ ý ác độc, nhưng ta đã nói không giết ngươi, cũng sẽ không để ngươi tác nghiệt. Quãng thời gian còn lại, ta sẽ chiếu cố ngươi.
Quân Thư Ảnh: Sở Phi Dương! Ngươi nghĩ ngươi là ai! Hiện tại hoặc là ngươi một kiếm giết chết ta, hoặc là thả ta đi!
Sở Phi Dương: Ta không phải đang thương lượng với ngươi, ngươi không có quyền lựa chọn. Chỉ cần sau này ngươi nguyện ý cải tà quy chánh... chuyện này ta cũng không trông mong lắm... chỉ cần ngươi không làm ác nữa, sau khi việc này qua đi, ta ngươi không còn liên can nhau. Về phần hài tử...
[Tiếng chén vỡ]
Quân Thư Ảnh: Câm miệng! Sở đại hiệp, ngươi có thể về phòng mình nghỉ ngơi được rồi!
Sở Phi Dương: Ta không sao.
Quân Thư Ảnh: Nhưng ta thì có! Ta không quen tối ngủ còn có kẻ khác ở trong phòng, nhất là kẻ đó còn là người đã thượng ta!
Sở Phi Dương: Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bất quá đừng có ý nghĩ ngu ngốc nào, ta ở sát vách. (dừng một chút) Có chuyện gì cứ gọi ta.
Quân Thư Ảnh: (cười lạnh) Đương nhiên! Nếu ta muốn sinh hoặc sinh non ta nhất định sẽ gọi ngươi.
Sở Phi Dương: Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cũng đừng mơ tưởng bỏ trốn, ngươi chạy không thoát đâu!
Trường cảnh 5:
[Nửa đêm]
Quân Thư Ảnh: Sở Phi Dương, ngươi làm gì vậy? Buông ta ra!
Sở Phi Dương: Ta nói rồi, đừng có những ý nghĩ ngu ngốc. Đêm nay cảnh đẹp mỹ tửu, lại không có bằng hữu cùng đối ẩm, không biết giáo chủ đại nhân có nhã hứng cùng tại hạ uống một ly không?
Quân Thư Ảnh: Ta không có hứng. Nếu uống, ta tự biết về phòng mình uống!
Sở Phi Dương: Đêm khuya gió lớn, Quân giáo chủ nên cẩn thận sức khoẻ
Quân Thư Ảnh: Thật đáng chết!
Sở Phi Dương: Không ngờ Quân giáo chủ cũng có nhã hứng nửa đêm nhảy cửa sổ.
[Tiếng đập đồ]
[Khách sạn, sáng sớm hôm sau]
Quân Thư Ảnh: (lạnh lùng) Không cần nhìn nữa, ta rất biết nhìn đồ, chỉ chọn những thứ quý giá mà ném. Đừng quên, còn có cánh cửa sau lưng ngươi.
Sở Phi Dương: Đa tạ nhắc nhở. Ngươi cũng nên ăn gì đi. Muốn ăn gì? Ta đi lấy.
Quân Thư Ảnh: (tức giận) Sở Phi Dương! Đừng dùng ngữ khí đó nói chuyện với ta! Ngươi đừng quên, ta và ngươi thủy chung vẫn đối địch, chỉ cần ta nắm được cơ hội, ta có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào!
Sở Phi Dương: (bình tĩnh) Đa tạ nhắc nhở. Ngươi tắm rửa trước, ta đi lấy đồ ăn.
Quân Thư Ảnh: Đứng lại! Ta có tay có chân, biết tự đi ăn, ngươi bớt lo chuyện của ta đi!
Sở Phi Dương: Ta tưởng ngươi chỉ muốn ở trong phòng...
Quân Thư Ảnh: Thế nào? Sở đại hiệp cảm thấy hiện tại ta không thể gặp ai sao?
Sở Phi Dương: Ngươi biết ta không phải có ý đó.
Quân Thư Ảnh:...
Sở Phi Dương: Ta đã nói, không cho ngươi tùy tiện giết người nữa! Ngươi cứ phải độc ác như vậy sao? Giết nhiều người vô tội như vậy ngươi không sợ báo ứng sao?
Quân Thư Ảnh: Nghe như ngươi chưa từng giết người bao giờ a! Máu trên tay ngươi không ít hơn ta đâu Sở đại hiệp.
Sở Phi Dương: Ít ra ta không thẹn với lòng. Còn ngươi? Ngươi dám nói...
Quân Thư Ảnh: (thản nhiên) Ta đương nhiên không thẹn với lòng. Ta muốn giết người thì ta giết, tại sao phải thẹn? Huống hồ những kẻ vừa rồi đã dám sỉ nhục ta!
Sở Phi Dương: Đúng là không nói lý lẽ.
Quân Thư Ảnh: Vậy thì đừng nói lý với ta nữa, đạo bất đồng bất tương vi mưu... Ngươi làm gì vậy?!
Sở Phi Dương: Điểm huyệt.
Quân Thư Ảnh: Dư thừa! Ta hỏi ngươi điểm huyệt ta làm gì!
Sở Phi Dương: Ngươi nói rất đúng. Chúng ta đạo bất đồng, ta không cần nói lý với ngươi, nhưng có vi mưu hay không không phải do ngươi quyết định. Ta ra ngoài làm chút việc, ngươi cứ thành thành thật thật ở trong phòng.
Quân Thư Ảnh: (tức giận) Hỗn đản! Ngươi là tên tiểu nhân bỉ ổi ngụy quân tử! Nhất định sẽ có ngày ta khiến ngươi sống không bằng chết!
Sở Phi Dương: Ta về rồi đây. (một mảnh im lặng) Quân Thư Ảnh?! Ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe?
Quân Thư Ảnh: Ta không sao. Ngươi có thể về chậm một chút, vừa vặn đem chôn ta luôn... Ngô...
Sở Phi Dương: Bụng ngươi đau sao? Để ta xem xem... Ngươi còn ở đó ngoan cố! Bệnh không chịu thuốc chỉ tự hại chính ngươi thôi!
Quân Thư Ảnh: Ngươi là đại phu sao? Ngươi chỉ là một tên đồ tể tự cho mình là chính nghĩa... Ta đã nói ta không sao, ngươi đừng cứ nhiều chuyện như nữ nhân!
Sở Phi Dương: Đến lúc này rồi còn đấu võ mồm với ta? Ai mới giống nữ nhân hơn?
Quân Thư Ảnh: Phải, Sở đại hiệp ngươi đường đường nam tử hán! Ta con mẹ nó mới giống nữ nhân mang thứ gì trong bụng! Ngươi muốn biết có chuyện gì đúng không? Được, ta nói cho ngươi biết, nhi tử của ngươi đang làm càn trong bụng ta, ta con mẹ nó đau đến chết đi sống lại. Ngươi còn muốn ta nói hết cho ngươi biết không, Sở đại hiệp?
Sở Phi Dương: (độc thoại) Quân Thư Ảnh lúc mới gặp, vị cao quyền trọng chí khí hiên ngang, hiện tại không chỉ mất hết tất cả, mà còn rơi vào tình cảm thống khổ này. Tuy thừa biết hắn đáng tội, nhưng vẫn nhịn không được thương thay cho hắn. Nếu không phải tâm địa bất chính, với bản lĩnh của hắn hẳn nên cao cao tại thượng được người ngưỡng mộ tôn sùng, sao có thể chật vật như hiện tại... (ôn nhu) Ta sắc thuốc cho ngươi trước, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, đừng nghĩ cách trốn nữa, ngươi nên biết ở lại là tốt nhất với ngươi.
Trường cảnh 6:
[Mai gia trang, nửa đêm]
[Tiếng khinh công, cửa phòng âm thầm bị đẩy ra, tiếng bước chân, nhẹ nhàng đóng cửa)
[Tiếng lục lọi, có đồ cổ bị vỡ]
Nhân vật phụ: Người đâu, có trộm!
Quân Thư Ảnh: Hỏng! Ngô....
Sở Phi Dương: Suỵt.. Đừng lên tiếng, là ta.
Nhân vật phụ: (cao giọng) Chỗ này không có, đến nơi khác xem xem!
Sở Phi Dương: Ta dẫn ngươi rời khỏi đây trước, trở về khách điếm xem ta thu thập ngươi thế nào! Còn không mau nhảy lên!
[Tiếng đoàn người từ xa sắp đến gần]
[Khinh công nhảy xuống, ngân châm lóe lên]
[Tiếng ngân châm đâm vào da thịt, tiếng mũi tên xé gió lao tới]
[Sở Phi Dương ôm Quân Thư Ảnh xoay người]
[Tiếng tên đâm vào thịt]
Sở Phi Dương: (rên khẽ) A....
Nhân vật phụ: Ta bắn trúng hắn rồi, hắn đã bị thương.
[Điểm huyệt vận công, bức 3 cây ngâm châm ra]
[Tiếng bước chân hỗn loạn tới gần]
Quân Thư Ảnh: Tại sao phải đỡ tên cho ta? Ngươi rõ ràng biết ta muốn ám toán ngươi...
Sở Phi Dương: Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, trở về khách điếm chúng ta sẽ hảo hảo thanh toán, tên tiểu nhân âm hiểm nhà ngươi!
Trường cảnh 7:
[Đẩy mạnh cửa, tiếng bước chân loạng choạng, Sở Phi Dương buông Quân Thư Ảnh ra, ngã xuống ghế, rút mũi tên ra]
Sở Phi Dương: Ân? Còn đứng đó làm gì? Thuốc giải?!
[Hung hăng đập vỡ bàn]
Sở Phi Dương: (gằn giọng) Ta nói, thuốc giải! Không được đi!
Quân Thư Ảnh: Ngươi nghĩ ngươi còn có thể ngăn được ta sao?
Sở Phi Dương: Ngươi có thể thử. Ngồi xuống!
Quân Thư Ảnh: Ngươi đúng là tên ngốc.
Sở Phi Dương: Còn ngươi là tên hỗn đản không hơn không kém!
Quân Thư Ảnh: Ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm như vậy? Thế nào? Sở đại hiệp hối hận rồi sao? Muốn giết người diệt khẩu?
Sở Phi Dương: Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi, ti tiện âm hiểm phản phục vô thường? Ngươi có thể trở về phòng ngươi được rồi, đừng vọng tưởng trốn thoát! Ta không có kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với ngươi nữa.
Quân Thư Ảnh: (độc thoại) Nhãn thần vừa rồi của Sở Phi Dương không hề nội liễm ôn hòa như trước đó, mang theo chút khó hiểu. Cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói được không đúng ở chỗ nào. Chẳng lẽ những người vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan đều có chút không bình thường chăng?
[Tiếng mở cửa, cầm kiếm]
Sở Phi Dương: (cảnh giác) Ai?
Quân Thư Ảnh: Là ta, Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương: Ngươi quay lại làm gì?
Quân Thư Ảnh: Ta đến... để nhìn ngươi.
Sở Phi Dương: Không cần thăm dò, ta không thể nhìn thấy.
Quân Thư Ảnh: (nghi hoặc) Thật sự hoàn toàn không nhìn thấy? Một chút cũng không thấy sao?
Sở Phi Dương: Ân... ban đầu còn thấy lờ mờ, hiện tại đã hoàn toàn không thấy gì nữa, chỉ còn một mảnh tối đen.
Quân Thư Ảnh: Tức là ngươi bị mù? Ta vẫn biết độc dược của Cao Phóng rất bá đạo, chỉ là không ngờ có thuốc giải cũng không thể khắc chế hoàn toàn, không biết có bị mù suốt đời luôn không...
Sở Phi Dương: Ngươi còn huơ tay qua lại trước mặt ta nữa ta sẽ tháo nó xuống! Ta nói được làm được, ngươi cũng hiểu mà. Quân Thư Ảnh, ta thật muốn biết trái tim ngươi làm bằng thứ gì, sao có thể vô tâm vô phế như thế?
Quân Thư Ảnh: Thế nào? Ngươi đang mong ta nhớ ân ngươi sao? Ngươi đừng quên, Sở Phi Dương, trước giờ ngươi luôn đối đãi ta như canh giữ phạm nhân, ngươi nghĩ ta sẽ cảm động mà chiếu cố ngươi? Ngươi thật sự bị mù rồi sao?
Sở Phi Dương: Ngươi! Ta bị mù, nhưng cư nhiên là vì một tên hỗn đản như ngươi! Sở Phi Dương ta sống tới giờ lần đầu tiên cảm thấy mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Ngươi nghe đây, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải thành thành thật thật nghe lời ta, còn dám mang rắc rối đến cho ta, ta sẽ thật sự nhốt ngươi trong phòng cho tới khi ngươi con mẹ nó sinh ra hài tử! Có nghe rõ chưa? Trả lời ta!
Quân Thư Ảnh: Hổ xuống đồng bằng. Sở Phi Dương, ta sớm muộn cũng sẽ tính món nợ này.
Sở Phi Dương: Tốt lắm! Giờ thì cút về phòng ngươi! Trước khi ta đến tìm ngươi, đừng làm phiền ta nữa. Cút!
[Tiếng đập bàn]
Quân Thư Ảnh: Ngươi....
[Kiếm rời vỏ]
Quân Thư Ảnh: (sỉ diện hừ lạnh một tiếng)
[Tiếng bước chân, đóng sầm cửa]
[Tiếng thu kiếm]
[Đột nhiên đập vỡ bàn]
[Khách điếm, sáng sớm hôm sau]
[Tiếng gõ cửa, mở cửa, tiếng bước chân]
[đặt mâm lên bàn, dọn chén đũa]
Sở Phi Dương: Tình cảnh hiện tại của ta, phải cẩn thận không nên chuốc phiền phức, sau này e rằng phải hoàn toàn ăn cơm trong phòng. (dò dẫm, kéo ghế, ngồi xuống)
Quân Thư Ảnh: Ngươi không giận sao? Ta suýt nữa giết ngươi...
Sở Phi Dương: Nhưng ta vẫn còn sống.
Quân Thư Ảnh: Nhưng ngươi lại bị mù. Ngươi nên hối hận, nên nổi trận lôi đình mới đúng! Chứ không phải con mẹ nó ngồi cười ăn cơm với kẻ địch của ngươi. Gì mà đại hiệp, gì mà chính nghĩa! Ngươi căn bản là tên ngụy quân tử, là con trùng đáng thương cả đời sống dưới lớp mặt nạ!
[Yên tĩnh một hồi]
Sở Phi Dương: Ngươi đang áy náy.
Quân Thư Ảnh: Ta không bao giờ cảm thấy áy náy với bất kỳ ai, nhất là ngươi, Sở Phi Dương!
Sở Phi Dương: Nghe đây, ta không muốn tranh cãi với ngươi. Cứu ngươi là ta lựa chọn, cho dù có thật sự chết đi ta cũng không có gì để nói. Nếu ngươi thấy áy náy trong lòng, ít ra cũng nên nghe lời ta...
Quân Thư Ảnh: Nghe lời? Nghe cái gì?! Làm một tên ngụy quân tử giống như ngươi?!
Sở Phi Dương: Thế thì quá tốt. Bất quá ta không dám trông mong, ta chỉ yêu cầu ngươi đừng lạm sát người vô tội. Trước khi muốn giết người loạn xạ, ít nhất cũng nên ngẫm lại một chút.
Quân Thư Ảnh: (hừ lạnh, khinh thường) Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi dựa vào đâu mà ra lệnh cho ta?
Sở Phi Dương: Vì ngươi nợ ta. Hơn nữa ngươi đã rung động, đã áy náy.
Quân Thư Ảnh: Ngươi có thể bớt tự kỷ chút không? [im lặng một hồi] Đôi đũa bị lệch rồi kìa, đồ mù!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro