Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Plot 1. phần I


Gia tộc Kaiser giàu có và nổi tiếng với các thế hệ diễn viên, vận động viên, nhà báo,...v.v (nói chung là những người hoạt động cho ngành công nghiệp giải trí, và họ có đóng góp lớn)

Cha mẹ cậu tui giữ giống nguyên tác, chỉ là cha cậu là người ở rể, là đạo diễn cho người mẹ diễn viên họ Kaiser. Một ngày nọ 2 người tự nhiên biến mất không dấu vết, để lại Michael trong giữa gia tộc không nơi nương tựa, bị họ gửi vào cô nhi viện. Michael vốn thừa hưởng khuôn mặt từ mẹ, điển trai từ nhỏ nhưng không bộc lộ tài năng về diễn xuất, ca hát, hay hoạt động thể chất; cả ngày chỉ ngồi lì trong đống sách nên mới bị mọi người trong gia tộc ghẻ lạnh, coi thường nhưng họ giả vờ đối tốt với cậu vì người mẹ tài năng. Họ không biết rằng Michael có thể nhìn thấy cảm xúc về cậu qua ánh mắt của họ, và lớn lên với thứ gọi là "ác cảm".

Cậu bị gửi vào cô nhi viện từ năm 9 tuổi, mang mối hận đối với gia tộc. Sau 5 tháng tại đó, cậu gặp được Ness, một cậu nhóc khi vừa vào đã bị cô lập do màu tóc có phần đặc biệt, và cậu bảo vệ nhóc ấy. Từ đó, Ness đi theo cậu và làm theo mọi điều cậu bảo, nhưng ngoại trừ khi được Michael giao nhiệm vụ thì sẽ chui vào góc của gác mái, nơi Michael tìm thấy cậu và chủ động bắt chuyện lần đầu tiên.

Michael từ lúc vào cô nhi viện không hề chủ động kiếm lấy bạn, chỉ chăm chăm ngồi đọc sách báo trong thư viện, nơi cậu tìm thấy nhiều kiến thức, kết hợp với những gì cậu đã biết trước đây và một vài cuốn sách tâm lí cậu kiếm được trong khi lục tìm vào những chỗ sâu nhất của kệ sách mới có ý tưởng tìm một người đi theo, và ngay sau đó, Ness xuất hiện trở thành "thử nghiệm" đầu tiên.

Gia đình Isagi là gia đình tỷ phú sở hữu công ty đá quý lớn nhất Châu Á. Trong chuyến thăm tới Đức, một quốc gia xinh đẹp nổi tiếng với con người thẳng thắn, quy tắc và luôn có tính logic trong hành động, ông Issei(bố Yoichi) chủ đích đưa con trai tới cô nhi viện chọn người hầu riêng. Vì ông biết điểm chung người Đức, và cũng hiểu cô nhi không có nơi nào nương tựa, đương nhiên muốn được nhận nuôi. Vả lại, họ cùng lứa tuổi với Yoichi bé bỏng của ông, vì vậy nhóc sẽ không bị cô đơn trong những lúc ông bận bịu với công việc. Ông Issei nổi tiếng là người khoan dung và độ lượng, và thường xuất hiện trên các trang báo, vậy nên lần này ông thử vận may tại cô nhi viện cũng có một vài tiêu chuẩn.

Đêm trước khi ông Issei đến, những người bảo mẫu sau giờ cho lũ nhóc đi ngủ tụ tập vào 1 phòng bàn tán như mọi khi. Michael thấy họ bắt đầu trang trí từ sớm nên sinh nghi, áp tai vào cửa nghe ngóng, hiểu rằng cơ hội đã đến, cậu nhanh chóng trở về phòng và nghĩ cách để được nhận nuôi.

Sáng hôm sau, Michael dạy sớm chuẩn bị cùng Ness. Ngoài việc được nhận nuôi mà Michael chắc chắn khoảng 80-85% mình làm được thì còn nhiệm vụ phụ là đưa theo Ness, nên hai đứa nhóc bày ra một vở kịch.

Đại loại là, hai nhóc giả vờ làm những nhóc ngây thơ nhưng có tìm hiểu và biết ông Issei qua sách báo đọc hằng ngày, và thần tượng ông.

Dù có nhiều kiến thức và đầu óc thông minh nhưng Michael cũng vẫn chỉ là cậu nhóc, cuối cùng cái vở kịch bày ra bị cậu cho là: "kịch bản triệu độ nhưng diễn viên 3 xu" vì Michael hơi bất cẩn, không viết script để học thuộc, thành ra diễn xuất hơi cứng nhắc(theo quan điểm của Michael). Và Michael cảm thấy thật thần kì khi ông Issei đồng ý nhận nuôi họ, nhưng có lẽ cũng vì vở kịch của cậu đã đáp ứng được tiêu chuẩn của ông thôi.

Làm rõ ra thì ông Issei có tiêu chuẩn rất đơn giản: có tìm hiểu về mình hoặc có biết, nhưng phải là đứa trẻ ngây thơ, hơi ngốc nghếch và sẵn sàng đi theo ông với mọi giá. Nói ra thì tiêu chuẩn nghe dễ, nhưng lại khó đạt vì tầm tuổi đó rất ít nhóc con chăm làm mà chúng thường ham chơi, vì vậy ông mới tìm đến cô nhi viện, nơi có những đứa trẻ từng trải qua khó khăn mất người thân. Hôm đó, ông gặp được Michael và Ness, với ấn tượng rằng đứa trẻ có màu tóc đặc biệt có vẻ hiểu biết nhiều hơn và thông minh hơn, nhưng lại hơi có cảm giác không đúng lắm. Tuy nhiên với những gì Michael thể hiện ra bên ngoài thì rõ ràng ngốc nghếch hơn. Rồi ông quyết định nhận nuôi cả hai đứa, vì hai đứa có vẻ rất ăn ý với nhau và theo lời kể của bảo mẫu thì họ luôn đi cùng nhau.

Và cũng hôm đó, Michael có cuộc gặp đầu tiên với Yoichi Isagi, một nhóc con kém Michael 2 tuổi, và nhát đến lạ, lại còn ngây thơ. Nhưng trên hết, đôi mắt màu đại dương mới là thứ để lại ấn tượng nhiều nhất cho cậu. Từ lúc nhóc đó bước vào, Michael cảm giác cái gì đó trong đôi mắt kia đang hút lấy linh hồn cậu, cảm giác nguy hiểm đến lạ thường.

Tui đi ăn sáng cái đã:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro