Vì Sao Chưa Về
Vi Hà Bất Quy
(Vì sao chưa về)
Tác giả: ---------
Thể loại: cổ trang, đồng nhân
Ghép đôi: Vô Tình x Phương Ứng Khán
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Tình Nhân Lệ là ám khí, nhẹ nhàng thanh thoát lại lộ ra sát khí trí mạng.
Chủ nhân của nó rực rỡ như ánh trăng, lỗi lạc như tiên hạc.
Huyết Hà là kiếm, hào quang màu đỏ do máu nhuộm thành.
Chủ nhân của nó phóng đãng như lửa, mị hoặc như bách nhật hồng.
Y và hắn thân phận khác nhau, địa vị khác nhau. Chấp niệm trong lòng cũng khác nhau.
Dây tơ của Nguyệt Lão hết lần này tới lần khác lại thắt sai người, quấn hai kẻ vốn không nên liên quan vào nhau.
Huống hồ, còn là hai nam tử.
Trên lưng của họ là ngàn dặm giang sơn, lòng dân trao gửi.
//
Lá phong ửng hồng.
Bạch y nam tử, im lặng tựa bên cửa sổ, trong tay là một tờ giấy ố vàng.
Phương Ứng Khán phản rồi.
"Chung quy là phản." Nụ cười nhạt như có như không, rất hợp với mùa thu thê lương này.
Bất kể thế nào cũng phải ngăn hắn lại.
//
Tuyết mùa đông rơi.
Xe lăn vẽ ra một dấu vết nhợt nhạt, chỉ trong nháy mắt lại bị gió tuyết che lấp.
Nam tử ở đối diện, bạch y tung bay, người đẹp như ngọc, ngồi trên xe lăn cũng không hề nhìn ra có chút tự ti nào, tay áo rộng phấp phới phong lưu như danh sĩ thời Ngụy Tấn. Ánh mắt ẩn chứa hào quang, lại không đọc được tình cảm bên trong đó, chỉ có thương tang và phong nhã vô tận của thiên hạ.
Áo choàng màu đỏ, một thân nhung trang. Hôm nay lại một mình tới gặp y.
A, thiên quân vạn mã của hắn. Tay phải của nam nhân đặt trước ngực. Tay áo rộng phấp phới phong lưu như danh sĩ thời Ngụy Tấn, kiếm của hắn, ẩn hiện giữa sương, thân kiếm màu đỏ nhàn nhạt ánh hào quang lưu ly.
"Vì sao? Nhất định phải khiến giang sơn này nhuộm máu." Nam tử thở dài.
Hắn mỉm cười lắc đầu, mi như núi xa. "Ngươi có bằng lòng đi theo ta không, ngày mai thiên hạ này sẽ thuộc về đôi ta."
Một tiếng thở dài, một ý trầm tư.
Tình Nhân Lệ và Huyết Hà Thần Kiếm, song song lao tới chỗ hiểm của đối phương.
Tình Nhân Lệ của y, sượt nhẹ qua tai nam nhân.
Ám khí của y chưa từng trượt, vì sao?
Là không đành lòng, không nỡ tổn thương hắn.
Chỉ là thần kiếm không dừng lại, giọt máu yêu diễm đỏ sẫm kéo theo bông tuyết bay tán loạn.
Y nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của nam nhân, che ngực bật cười.
"Không cản được ngươi, ta thà rằng chết trong tay ngươi."
Tay hắn che lại miệng vết thương của y, cau mày. "Tên ngốc này, ngươi cho rằng làm vậy là có thể ngăn ta sao." Lời tuy nói thế hắn lại nhẹ nhàng bế y lên, bạch y nam tử tuy mất máu, sóng mắt lại có ý cười.
Giang hồ từ đây không còn "Ứng Khán" "Vô Tình".
Trong triều từ đây không còn "Hầu gia" "Tổng bộ đầu".
//
Giang Nam sóng nước, lá phong hóa đỏ theo giấc thu. Đường cổ gió tây, xe ngựa thản nhiên lướt qua thập trượng nhuyễn hồng.
Đồng nhi đánh xe, ngậm cành hoa dại, nhàn nhã tiêu dao.
Chủ nhân trong thùng xe nhiều lần bảo đồng nhi chậm lại, buông tấm rèm xuống, cúi đầu hỏi nam tử sắc mặt tái nhợt nằm trong khuỷu tay mình: "Hôm nay ngực còn đau không?"
Nam tử gật đầu, ôn hòa mà giảo hoạt.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro