
Tình Yêu Không Cất Thành Lời
Bất Thuyết Thoại Đích Ái Tình
(Tình yêu không cất thành lời)
Tác giả: ---------
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Vô Tình x Phương Ứng Khán
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Tới trong lòng ta, hoặc để ta vào lòng em, lặng lẽ yêu nhau, lặng lẽ mừng.
—— Tsangyang Gyatso
.
Ngày mười lăm tháng tám, là lúc trăng tròn.
Gia Cát Tiểu Hoa nhìn bóng lưng Vô Tình đẩy xe lăn ra ngoài, thở dài.
Ông biết y đi gặp ai, ông biết vì sao y đi.
Nhưng ông cũng biết, trong chuyện này ông không có quyền gì quản y.
Mặc dù Vô Tình với ông, là đệ tử, càng là con trẻ.
.
Đã là năm thứ mấy rồi?
Vô Tình không nhớ rõ.
Chỉ nhớ mỗi năm vào ngày này sẽ có người mang theo rượu chờ y ở ngôi đình bên ngoài thành đông.
Người nọ cười, cười rất chân thành.
Sau đó ôm y vào lòng.
"Nhai Dư, ta nhớ ngươi lắm."
Hắn chỉ nói nhớ, không nói gì khác.
Giống như một chữ này đã gói gọn hết tình cảm của hắn.
Cứ thế tương tư thành hoạ.
Từng tấc từng thốn, đều thành hoạ.
Vô Tình sẽ xấu hổ, sẽ ngượng ngùng, nhưng cũng sẽ trở tay ôm lấy đối phương.
Một động tác như đã được định trước.
Cho dù một người đứng một người ngồi, cái ôm và bờ ngực ấy vẫn hòa hợp vô cùng.
Giống như Trời định.
.
Lúc này Vô Tình ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt chuyên chú và thản nhiên đó.
"Ứng Khán..."
Lần này là y vươn tay trước.
Sau đó Vô Tình rơi vào một cái ôm quen thuộc.
"Nhai Dư, ta nhớ ngươi lắm."
Vô Tình đột nhiên thấy an tâm.
Cuộc tình này, y chỉ thấy ngọt, thấy vui, thấy thanh thản, thấy ấm áp.
Họ sẽ không buông bỏ sự kiên trì vì đối phương, đó là tôn trọng, cũng là chân thành.
Dù vậy, yêu lại có gì sai?
Ít nhất trong cuộc đời của nhau, có một người đã hòa vào xương máu, không thể chia lìa.
Y vốn không phải kẻ đường hoàng, cho dù không ai biết, không người hiểu, y cũng thấy thỏa mãn và vui sướng.
Chỉ cần ở ngày ấy, đối phương xuất hiện là được.
Vùi mặt vào lớp vải gấm, Vô Tình cười, như hồng hà ánh tuyết.
Phương Ứng Khán biết y cười, cũng mặc cho y vùi đầu vào ngực mình, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Thực ra có một câu hắn không có nói cho Vô Tình.
Mỗi năm vào ngày mười lăm tháng tám, hắn mới thật sự cảm thấy mình có được thiên hạ.
Ngăn cách đôi bên, dấy binh lui quân, đối kháng kẻ thù, thay triều đổi đại...
Ngày mười lăm tháng tám hằng năm lại chưa từng thay đổi.
Vẫn là một bầu rượu, hai con người.
Không ai hứa hẹn, hay nói từ "Yêu", nhưng lại nhuộm cho thế sự rối ren này một phần thiên trường địa cửu.
Bọn họ chỉ nguyện ở trong lòng nhau, hòa vào tim nhau, vun đắp cho nhau một tình yêu không cất thành lời.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro