Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Gian Rực Rỡ

Lưu Quang Phi Vũ
(Thời gian rực rỡ)

Tác giả: ---------
Thể loại:
cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Vô Tình x Phương Ứng Khán
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Đêm Trung Thu, Vô Tình ngồi trước bậc thềm, gió nhẹ thổi bay tóc y. Để lộ khuôn mặt thanh lãnh càng thêm tái nhợt dưới ánh trăng. Ngự Hoa Viên cách đó không xa náo nhiệt phi phàm, hoàng đế đang đại yến quần thần.

Vô Tình ngẩng đầu ngắm trăng, Trung Thu đoàn tụ đối với y chỉ là một tham vọng quá đáng, bốn sư huynh đệ bọn họ vốn đã chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hết lần này tới lần khác trước đêm Trung Thu lại xảy ra hai vụ án lớn, Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết phụng chỉ ra kinh phá án, mà y tối nay lại nhận được chức vụ hộ vệ.

"Bắt thích khách." Một tiếng quát, cả chốn hoàng cung lập tức vang lên tiếng bước chân, tiếng người ồn ào.

Một bóng đen xẹt qua tường, Vô Tình nghĩ tới Gia Cát thần hầu đang ở cạnh hoàng đế liền an tâm. Không do dự thêm nữa, hai tay chống đất, cơ thể y đột nhiên bay lên.

Khinh công của thích khách rất tốt, một chạy một đuổi không ngờ đã tới ngoài thành, mắt thấy sắp đuổi kịp, y giơ tay lên một tia sáng lạnh lẽo bắn về phía trước. Thích khách hừ nhẹ một tiếng, cơ thể lệch qua. Vô Tình tính ném thêm một thanh ám khí nữa. Một vị vương hầu công tử bạch y kim quan xuất hiện trước mặt.

"Tiểu hầu gia." Vô Tình ngồi dưới đất nhìn người cản trước mặt.

Người nọ đương nhiên là Thần Thương Huyết Kiếm tiểu hầu gia Phương Ứng Khán lật tay làm mưa chao tay gọi gió.

Phương Ứng Khán mang theo nụ cười ôn hòa: "Vô Tình huynh, đã lâu không gặp."

Vô Tình lạnh lùng bảo: "Tiểu hầu gia lúc này nên ở Ngự Hoa Viên uống rượu ngắm trăng với thánh thượng, không biết tại sao lại tới đây."

Phương Ứng Khán ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thở dài: "Cảnh đẹp ngày tốt như vậy, không bằng ngươi ta qua bên kia ngồi tâm sự." Hắn duỗi tay chỉ, Vô Tình mới phát hiện cách đó không xa có một cái đình nghỉ mát.

"Cảm ơn ý đẹp của tiểu hầu gia, tại hạ còn có công vụ trong người, thứ không phụng bồi." Vô Tình hai tay chống đất chuẩn bị rời đi.

"Chậm đã," Phương Ứng Khán chậm rãi bước tới: "Lẽ nào Vô Tình huynh không muốn bắt lấy thích khách, tối nay là ca trực của ngươi, thả thích khách đi, sợ là Gia Cát thần hầu cũng không dễ báo cáo trước mặt hoàng thượng."

"Tiểu hầu gia sẽ giao thích khách ra à."

"Nếu Vô Tình huynh muốn, tại hạ tự nhiên dâng lên, nhưng nếu đã tới rồi Vô Tình huynh ngồi xuống với ta lại có ngại gì."

Đình nghỉ mát từ lâu đã chuẩn bị tốt điểm tâm và rượu ngon, Phương Ứng Khán rót hai ly rượu, đưa một ly cho Vô Tình. Vô Tình làm như không thấy, không duỗi tay cầm. Phương Ứng Khán cũng không ngại, để ly xuống bàn.

"Ngươi xem ánh trăng tối nay đẹp cỡ nào." Phương Ứng Khán bưng ly rượu lên uống một ngụm.

Vô Tình lạnh lùng nói: "Tiểu hầu gia bận rộn nhiều việc, sao lại có thời gian ở đây uống rượu."

"Chỉ giáo cho?" Phương Ứng Khán mỉm cười nhìn Vô Tình.

"Nửa tháng trước quan ngân Thiểm Tây bị trộm, thuỷ vận Giang Nam nội chiến tử thương mấy trăm người, tiểu hầu gia ngài dám nói mình không có liên quan tới à."

"Thì ra Vô Tình huynh đang lo lắng cho ba vị sư đệ, ngươi yên tâm sự việc cũng không nghiêm trọng, ta nghĩ họ sẽ về nhanh thôi."

"Vậy tối nay trong cung~~"

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng nổ "Ầm", ngẩng đầu lên, một quả banh khổng lồ đã treo trên trời. Nó lóe ra màu sắc chói lóa, khuếch tán tứ phương, vô số màu sắc lấp lánh lại lóe ra ánh vàng, điểm cho bầu trời càng thêm sáng chói. Lại một tiếng "Tách" giòn vang, đóa thu cúc khổng lồ vàng óng nở rộ. Chỉ trong nửa khắc pháo hoa trên trời đã thi nhau khoe sắc, một đóa vừa nở, đóa khác lại tới, muôn hồng nghìn tía, chẳng ai nhường ai.

Vô Tình sửng sốt nhìn pháo hoa trên trời, chỉ nghe Phương Ứng Khán như có như không nói: "Ta đùa tẫn âm mưu, dùng hết tâm cơ, chỉ là muốn ở đêm nay được ngắm pháo hóa, tận hưởng thời gian rực rỡ này với Nhai Dư thôi. Nếu giờ khắc này là vĩnh hằng, vậy vứt bỏ giang sơn vạn dặm, vinh hoa phú quý thì có ngại chi."

Vô Tình nghe được lời này, trong lòng chấn động, chậm rãi quay đầu, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Phương Ứng Khán.

Lúc này pháo hoa trên trời sáng lạn tươi đẹp, mà dưới bàn mười ngón giao nhau, hai trái tim chưa từng tới gần đang cùng chung nhịp đập.

Trời thu ấm lạnh xẻ chia nhau
Thoải mái yên bình tựa bên người
Lặng im ngắm nhìn thời gian trôi
Từng mảnh lá phong bay trong gió
Gọi lấy mềm mại của lòng ta
Và giữa cơn say chuếnh choáng ấy
Nhìn lại nụ cười đẹp nghìn vạn
Ta như làn tuyết lay theo gió
Giá buốt hôn nhẹ lên mặt người
Kéo thành làn sóng triền miên lặng
Để lại nhân gian đẫm hương tình
Nghênh kiếp phù du lần thay đổi
Cùng người hữu tình cười sướng vui
Đừng hỏi là kiếp hay là duyên

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro