Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái Khán Mai Đạm Tuyết Tàng Mai Hương

Tái Khán Mai Đạm Tuyết Tàng Mai Hương
(Cùng ngắm hoa mai, tuyết giấu làn hương)

Tác giả: ---------
Thể loại:
cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Vô Tình x Phương Ứng Khán
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Tái Khán Đạm Mai

Tuyết mang theo hương mai yên tĩnh, ánh trăng chiếu rọi, rọi ra từng điểm lấm tấm. Hai bóng trắng ngồi trong đình, một người ngắm màn tuyết đang lặng im rơi, một người ngắm tuyết lại như nhìn người ngắm tuyết.

"Tối nay Nhai Dư có thể cho ta câu trả lời không?" Đôi mắt ấy lần đầu tiên giấu đi ý cười, lại khó giấu được tình ý giữa hai hàng mi.

Ngoài đình tuyết vẫn rơi, "Ngươi đã đợi ta bao lâu rồi?" Chất giọng nhàn nhạt, sao nỡ buông được chứ.

"Không lâu, ba năm hai tháng." Gương mặt dần rộ lên nét cười, lại kín đáo biết bao.

Một hồi lâu sau, "Ngươi có thể đợi ta thêm mười ba ngày nữa không? Sau đó, Thành Nhai Dư sẽ theo quân đi đến cùng trời." Lời không đổi, lại là tình nan giải.

Bước tới trước mặt bóng người thanh nhã ấy, cúi xuống, đôi mắt đầy tình in hằn dáng hình đó. "Nhai Dư có biết cảm giác chờ đợi trong hy vọng không?" Lời này, như có như không lại mang theo ý cười không xua tan được.

Nhìn người cúi xuống trước mặt mình, nụ cười tràn ra như hoa tuyết bay đầy trời.

Hương mai nhóm tuyết, chỉ chờ tin quân
Gió tiễn cánh áo, sương giăng phòng chờ
Chỉ có tình này, dám sánh cùng mai

"Nhai Dư, năm sau chúng ta lại tới đây ngắm hương mai tuyết trắng được không?" Giọng nói dịu dàng, trong đôi mắt ấy giấu không được nụ cười và sự ấm áp, nhìn người đã ngủ trong lòng, không khỏi siết chặt cánh tay.

Cho dù dài đằng đẵng không biết hồi kết, nhưng ngươi có biết niềm hạnh phúc của việc chờ đợi không, càng huống hồ chi ta đã không cần chờ nữa rồi.

Cùng ngắm cảnh cùng nhìn khắp giang sơn
Cành mai nắng chiếu tình đã định

Ngày này sang năm, ngươi ta lại cùng ngắm mai.

Tuyết Tàng Mai Hương

Y hứa với Phương Ứng Khán mười ba ngày, chỉ vì mười ba ngày này y là Vô Tình.

Khóa của hồng trần, tình của bản thân, cái thì tránh thoát cái mở không ra.

Qua mười ba ngày này, thế gian chỉ còn Thành Nhai Dư.

Muôn lời vạn ý, dù cho có tình, lưu tình cũng không thể để tình chờ.

Y là Vô Tình, Tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn, gánh trên vai là gông xiềng trách nhiệm.

Y chưa bao giờ ngờ được, Phương Ứng Khán nói buông là buông, dễ dàng như thế.

Đây có lẽ là chỗ hơn người của Phương tiểu hầu gia?

Cười, nhẹ nhàng nở ra, như hương mai tan vào tuyết.

Khẽ tựa vào cửa sổ tiểu lâu, liệu mười ba ngày này có thể đập tan chiếc khóa xích người ấy không?

Vươn tay vuốt nhẹ vết sướt trên cửa sổ, nhớ tới người nào đó mỗi lần đến đều trèo cửa sổ mà vào, không khỏi bật cười.

Nếu ngươi đã tin mười ba ngày của ta, sao ta lại không tin mười ba ngày của mình chứ.

"Đại sư huynh vì sao bắt hắn chờ mười ba ngày?" Có người tựa vào xà nhà, nằm nghiêng uống rượu, mùi rượu nhàn nhạt.

Vô Tình ngẩng lên, gió đêm thổi qua, tuyết còn chưa tan, ánh trăng đã trải, oánh sắc sặc sỡ. "Ta chưa từng nhắc tới lời này với người khác, Tam sư đệ từ đâu mà biết được?" Nhạt mà không đậm, lại khiến Truy Mệnh khó hiểu rùng mình.

"Đệ, đệ lúc đó vừa vặn đi ngang qua."

Nghe xong, cười, như tỏa cùng oánh sắc, "Cổ từng có câu, tương tư phải chờ mười ba ngày." Dứt lời, cúi đầu, nụ cười sao khó mà thu lại?

Nghe xong, xoay người, nhảy tọt vào phòng. Nhìn người ngồi bên cửa sổ cúi đầu nhoẻn miệng, đã hiểu, ai cần biết Phương Ứng Khán phải chờ bao nhiêu ngày chứ, chỉ cần biết khi gặp lại Vô Tình đã phá vô tình, người này chỉ là Thành Nhai Dư. "Hay cho câu tương tư phải chờ mười ba ngày. Trời không còn sớm, Đại sư huynh nghỉ ngơi đi, đệ về trước."

Nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, ngẩng lên, ánh trăng như trước.

Tuyết rơi cùng hương mai, sao biết tuyết không hương.

Nếu đã hứa với ngươi, ngày này năm sau lại cùng ngắm mai, vậy cần gì để ý tuyết giấu làn hương.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro