Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sương Gió Cùng Tương Tư Với Ta

(Sương Phong Dữ Ngã Cộng Tương Tư
(Sương gió cùng tương tư ta)

Tác giả: ---------
Thể loại: cổ trang, đồng nhân
Ghép đôi: Vô Tình x Phương Ứng Khán
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Nhất trọng sơn, lưỡng trọng sơn, sơn viễn thiên cao yên thủy hàn, tương tư phong diệp đan.
Cúc hoa khai, cúc hoa tàn, tắc nhạn cao phi nhân vị hoàn, nhất liêm phong nguyệt nhàn.

.

Một rặng núi, hai rặng núi, núi xa trời lặng sương khói mờ, lá phong úa đỏ niềm tương tư.
Cúc đã nở, cúc lại tàn, cánh nhạn giương cao người mất bóng, chỉ còn tấm rèm chờ gió trăng.

Đây chỉ là một trấn nhỏ ở Giang Nam.

Nó không có thuyền hoa dậy sóng của Tần Hoài.

Cũng không có thơ từ xướng hoạ của Lâm An.

Tự nhiên.

Càng không có phồn hoa diễm lụa của Biện Lương năm đó...

Năm đó?

Chỉ là năm đó thôi sao?

... ...

Ở cửa trấn có một cây phong, mỗi năm cuối thu sẽ nở ra màu đỏ xán lạn.

Có lẽ vì đã trải qua vô số cơn rét cắt da cắt thịt, màu lá đỏ tươi đẹp như lửa ấy hệt như ký ức khắc sâu nhất, có thể chiếu rọi vào lòng mỗi người.

... ...

Hôm nay của mỗi năm, ta đều sẽ tới trấn này, đứng dưới tàng cây.

Người ngoài nhìn, ta như tưởng nhớ điều gì.

Kỳ thực cũng đúng.

Chuyện này.

Nếu như kể cho các cố nhân của thành Biện Lương năm đó nghe, họ nhất định sẽ không tin.

Một kẻ như ta, lại trở nên đa sầu đa cảm.

Cũng phải.

Ai có thể tin, Thần Thông hầu Phương Ứng Khán ngày xưa lật tay làm mưa chao tay gọi gió, sẽ ở sau cuộc loạn Tĩnh Khang, ẩn cư ở cái trấn nhỏ hầu như không có tên tại Giang Nam này.

Họ vĩnh viễn sẽ không biết.

Ta sở dĩ chọn nơi này, là vì chúng ta ở cuối mùa thu ấy đã ly biệt, vĩnh viễn...

Lần gặp cuối cùng đó.

Cũng là dưới một tàng cây phong đỏ.

Ta nhìn ánh trăng dần xa đi, trong lòng nảy lên một sự thê lương và quyết tuyệt chưa từng có...

Từ sau ngày ấy.

Trên đời này, không còn có Thần Thương Huyết Kiếm tiểu hầu gia.

Ta.

Chỉ là Phương Ứng Khán.

... ...

Lúc này.

Ta lại đứng ở cửa trấn.

Nhìn trời mây xa xôi mà cô đơn.

Ánh hoàng hôn ngày thu giống như đôi mắt của thiếu nữ đa tình, mê say đất trời.

Khiến ta trong lúc hoảng hốt.

Nhớ tới mấy lời khi đó của ngươi.

"Cùng với tương nhu dĩ mạt, không bằng tương vong giang hồ."

Ta cười khổ.

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến?

Đây là kiếp của ngươi, cũng là của ta.

Khi chuyện xưa đều đã như giấc mơ tan theo gió giữa năm tháng.

Lưu lại, chỉ có kinh diễm lúc mới gặp.

Nhưng.

Bỗng nhiên quay đầu, từ lâu đất trời đã sụp đổ, nhân gian đã xoay vần.

Nhai Dư, ngươi có biết?

Ta đã buông tha tranh đoạt thiên hạ.

Vì một khắc khi ngươi rời đi, mộng của ta đã tỉnh.

Cuộc đời của ta kỳ thực từ lâu đã vì sự xuất hiện của ngươi mà thay đổi.

Vì ta biết, ngươi không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán.

Bất kể là cao trên triều đình hay xa tại giang hồ.

Ngươi vĩnh viễn là sợi dây nhiễu lấy tim ta.

Đáng tiếc.

Tất cả đã muộn rồi.

Đời người, khác gì kiếp phù du.

Vô tận luân hồi, nếu sai qua một lần, để lại sẽ chỉ là vĩnh viễn bất đắc dĩ.

|*|

Phong diệp thiên chi phục vạn chi, giang kiều yểm ánh mộ phàm trì.
Ức quân tâm tự tây giang thủy, nhật dạ đông lưu vô hiết thì.

.

Lá phong nghìn cành rồi vạn nhánh, nhớ đâu cánh buồm dềnh bên cầu.
Nhớ người lòng như nước sông Tây, ngày đêm không ngừng đổ về Đông.

Dưới nắng chiều.

Từng chiếc lá đỏ đổ hồng ướt át.

Lại khiến ta không khỏi nhớ tới một ngươi như băng tuyết.

Càng khiến ta ngã vào cơn mộng mị.

Trong giấc mộng ấy, ta nghe thấy tiếng bánh xe gỗ xoay tròn, tới cùng với nó là tiếng thở dài.

... ...

Khi xoay người.

Xung quanh ta thoáng chốc yên lặng như vĩnh hằng.

Dưới tàng cây phong.

Một cái bóng trắng thanh tuyệt ở đó.

Ta lơ đãng nhìn thấy dung nhan vô số ngày đêm đau khổ nhung nhớ.

Trác tuyệt thanh lệ lại im lặng biết bao.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trái tim ta nhảy lên dồn dập.

Hai bộ bạch y lay động theo cơn gió hoàng hôn.

Ngươi trong mắt có lệ.

Mà ta lại khẽ cười.

Chỉ vì, cố nhân đã tới, dưới tàng phong đỏ xoay người tạm biệt ly tình hối hận năm xưa.

Chỉ vì, ngươi ở ngay trước mắt ta, tay nhón lá đỏ, như năm đó lại hơn năm đó.

Lúc này đây, chúng ta nhìn nhau.

Duyên sinh duyên tử, duyên khởi duyên diệt.

Một kiếp phù du ngàn lần đổi.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro