I. Dachuu - Light Novel
Những câu thoại sau quá kinh điển rồi.
~Một số đoạn trích trong LN Dazai, Chuuya 15 tuổi:
1. "Mày nghiêm túc đấy chứ?"
"Tôi có cách để đánh bại hắn, nhưng chúng ta không thể hành động riêng rẽ được. Cậu và tôi cần phải hợp tác với nhau. Cậu tin tưởng tôi chứ?"
Chuuya nhìn chằm chằm Dazai một hồi lâu. Rồi cậu từ từ nói.
"Hãy nói cho tao biết vì sao mày lại thay đổi ý định. Chẳng phải mày muốn chết sao?"
"Câu nói "Tôi cũng không biết tại sao" có áp dụng được trong trường hợp này không?" Dazai mỉm cười cùng biểu cảm phức tạp.
Đánh dấu lần đầu tiên Chuuya và Dazai hợp tác với nhau, cũng là lần đầu Chuuya chọn "tin tưởng" thằng nhóc khốn muốn chết để rồi về sau là mối quan hệ cộng sự tin tưởng tuyệt đối của hai người.
2. Chuuya nhìn chăm chú vào biểu cảm của Dazai, cậu muốn tìm kiếm một thứ gì đó thật "con người" ở bên trong sâu thẳm người đã "mất tư cách làm người". "Nói theo cách khác... mày muốn sống?"
"Tôi chưa từng nói như vậy." Dazai mỉm cười như thể cậu đã từ bỏ điều đó rồi. "Có thể tôi sẽ chẳng tìm thấy gì cả, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. An toàn hoàn thành công việc này, và gia nhập mafia. Đánh bại anh ta. Và,... " Cậu bỏ lửng câu nói.
"Và?"
"Tôi chưa hoàn thành lời hứa biến cậu thành con chó của tôi."
Dazai mỉm cười.
Thực ra đọc tới đoạn này, tôi biết Dazai đã thay đổi một chút, chí ít là từ "hoàn toàn muốn chết" đến "thử làm gì đó để sống". Đúng như Dazai đã nói, lúc ấy cậu nhóc 15 tuổi chưa từng thừa nhận mình muốn sống, nhưng lời nói của anh có thể phần nào chứng minh điều đó. Odasaku cũng từng nói về Dazai: "Cậu ấy là một đứa trẻ thông minh, nên dường như cậu ấy rất cô đơn." Tuy chưa từng trải nghiệm cảm giác của Dazai, nhân vật này lại vô cùng phức tạp (Asagiri-sensi gọi Dazai là bánh Donut trống rỗng vì lý do đó) , tôi cũng hiểu được việc "muốn chết" không hề dễ dàng để trở về trạng thái muốn sống. Vậy nên đây là sự ngoạn mục, là điều kì diệu, là thứ phi thường trong cuộc đời anh. Để làm được điều đó cũng cần thời gian dài, nhưng Nakahara Chuuya đã làm được. Cậu ấy thực sự rất phi thường, họa chăng đây chính là ánh trăng sáng của Dazai Osamu?
Tôi vẫn rất ám ảnh với câu nói với Mori-san, vốn trong thời kì đen tối của Dazai: "Ngài nghĩ rằng việc sống trên đời có giá trị nào hay sao?"
Tiếp theo, chính là việc Dazai muốn Chuuya là chó của mình nhỉ. Đây có thể chỉ là lời nói đùa, nhưng tôi tin một người ưa thích tự tử sẽ không cố gắng sống chỉ để hoàn thành lời nói đùa của mình đâu. Ít nhất, Dazai đã biết đến việc "muốn sống", cảm ơn Chuuya.
3. "Yep," Dazai trả lời. "Mọi thứ xảy ra êm xuôi theo đúng kế hoạch. Chuuya thuyết phục tôi không chết." (Tôi không biết tại sao nhiều người dịch là "Chuuya tin rằng tôi chưa chết" nhưng bản English là "convinced" nên tôi nghĩ phải là "thuyết phục" mới hợp lý)
Không hề nhé, Chuuya chưa từng "thuyết phục" Dazai! Hai người bọn họ chỉ có vài câu đùa vớ vẩn, rồi cùng bật cười một cách ngốc nghếch. Chỉ khi ấy, hai đứa mới thực sự là hai đứa nhóc 15 tuổi. Nhưng với câu nói này, chắc hẳn ngoài Odasaku, Chuuya cũng là yếu tố quan trọng khiến cho một nhân cách trống rỗng quyết định sống tiếp.
~Nguyên văn đoạn trích trong LN Storm Bringer bản Tiếng Anh (nhiều nguồn):
1. "You seem pretty confident that Chuuya is human, don't you?"
"I am", Dazai laughed with a sign. "There is no way a man-made string of code could creat such a personality that I detest that much."
Mà dịch nôm na là, "Cậu dường như khá tự tin rằng Chuuya là con người nhỉ?"
"Đúng vậy", Dazai cười với một tiếng thở dài. "Không đời nào một chuỗi mã code nhân tạo lại có thể tạo ra một người có tính cách mà tôi ghét cay ghét đắng đến vậy."
Thời điểm đó, Chuuya đã vất vả và nỗ lực để đi tìm chính bản thân mình. Cậu luôn muốn mình là "con người", chứ không phải thần, cũng chẳng là Arahabaki. Cậu nhóc 15 tuổi cứ thế lạc lối trên con đường của mình, trên tay trống không, không có lấy một ngọn đuốc để soi đường chỉ lối. Lúc ấy, Verlaine hay chính bản thân Chuuya lại tin rằng cậu không phải con người, rằng cậu chỉ là một bản sao. Thế mà, Dazai, kẻ đã "mất tư cách làm người", không dám chắc chắn, vẫn năm lần bảy lượt khẳng định Chuuya là "con người".
2. "You picked the wrong opponent, Verlaine-san." Dazai chuckled. "I am an expert when it comes to dealing with gravity. Because no matter if I wake or sleep, the only thing I think about is how to annoy Chuuya."
Dịch: "Anh đã chọn sai người để đối đầu, Verlaine-san." Dazai cười, giọng nhỏ mà khúc khích đúng chất trẻ con. "Tôi là chuyên gia đối phó với trọng lực khi nhắc đến nó đấy. Bởi dù thức hay ngủ, điều duy nhất mà tôi nghĩ đến là làm thế nào để chọc tức được Chuuya."
Thật sao? Trong từng ấy năm ư? Lại còn dù thức hay ngủ nữa? Dù nói đùa hay thật, trong tâm trí Dazai, chắc hẳn Chuuya Nakahara cũng chiếm một khoảng trống ít nhiều nào đó.
3. "Because he was the one who helped me defeat Verlaine's old partner, Rimbaud. He- Dazai - is the only reason I survived", Master Chuuya admitted before clenching his fist. "Damn it, Dazai. Why'd you have to disappear at a time like this?"
Dịch lại (do tôi dịch, vốn từ còn hạn chế): "Bởi vì cậu ta là người đã giúp ta đánh bại cộng sự cũ của Verlaine, Rimbaud. Cậu ta - Dazai - là lý do duy nhất để ta sống", Ngài Chuuya đã thừa nhận như thế trước khi cậu ấy nắm chặt đôi bàn tay. "Chết tiệt thật, Dazai. Tại sao mi cứ phải biến mất vào những lúc như này thế hả?"
Gạt bỏ lớp quan hệ ghét bỏ lẫn nhau của hai bạn trẻ, tôi cực kì, cực kì phấn khích khi không nghĩ rằng Chuuya sẽ nói như vậy, sẽ nói rằng một người nào đó là lý do sống của bản thân. Hơn nữa, "lý do sống" đó còn là người mà cậu luôn độc miệng nói mình rất ghét cậu ta.
4. (Tôi không tìm được bản English dịch sát nghĩa)
"Tôi muốn thấy Chuuya đau khổ như một con người."
Câu nói này của Dazai được làm tiền đề cho [CODE 3] thì phải? Và một lần nữa, Dazai lại muốn nhắc nhở chúng ta rằng, trong mắt anh, Chuuya là con người.
5. "Cuối cùng cậu cũng nhận ra à?"Dazai dường như đang cười vui vẻ. "Dù tôi có cứu mạng Mori-san bao nhiêu lần, lòng trung thành của tôi với ông ta cũng không đủ để đối mặt với một gã đáng sợ như vậy. Bằng việc áp dụng các công thức của N, hoặc có thể là các kiến thức mà hắn biết nói chung, kế hoạch biến Chuuya trở thành người hầu trung thành của tôi____"
"Ahhhhh, nằm mơ đi!" Chuuya gần như hét lên.
Như trên, Dazai có vẻ rất thích việc "Chuuya là con chó trung thành của tôi"? Anh đã đề cập hơn ba, bốn lần rồi!
6. "Tôi nghĩ rằng tôi nên gửi chiến lược của chúng ta cho cấp dưới .Như vậy có ổn không?" Dazai vừa cầm bộ đàm vừa nhìn chằm chằm Guivre.
"Chúng ta đã quyết định rồi mà." Chuuya nhìn về phía Dazai. "Mày bị làm sao vậy, sao lại hỏi những câu như thế?"
Dazai không trả lời Chuuya ngay. Cậu ấy mang trên mặt một biểu cảm khá kỳ lạ.
Lúc trước, khi Soukoku - Song Hắc có trận đấu với Lovecraft sau một thời gian dài làm "cộng sự cũ" của nhau, Dazai hỏi Chuuya là có tin tưởng anh và dùng Ô Trọc không, thì Chuuya trả lời kiểu như, mày đã nói thế thì tao làm gì còn lựa chọn? Nhưng thực chất lúc ấy hai người họ đang ở trong tình thế "không còn đường lui" thật, và nếu Chuuya không muốn dùng Ô Trọc, chắc chắn Dazai sẽ nghĩ cách khác. Tương tự, năm 15 tuổi, Dazai cũng tôn trọng tuyệt đối quyết định của Chuuya, cho Chuuya thời gian suy nghĩ. Trong lúc cậu suy nghĩ, thậm chí Dazai đã gần như nghĩ được cách mới thay thế rồi, điều đó chứng tỏ Dazai hoàn toàn giao sự lựa chọn cho Chuuya, chứ không phải chỉ hỏi lấy lệ còn bản thân thì tự ra quyết định.
~Nói chung, tôi nhận ra Storm Bringer còn rất nhiều hint, thậm chí hơn cả Dazai, Chuuya 15. Kể cả đứng trên phương diện một người không ship SKK, chắc hẳn cũng nhận ra giữa hai nhân vật này không chỉ là sự ghét bỏ trên bề nổi, mà là thứ tình cảm tin tưởng tuyệt đối, một thứ tình cảm vượt mức cộng sự và sau này là kẻ thù.
-Kết-
Lời tác giả: Chuyện là hôm nay tôi mở truyện lên để đăng chap mới, nhưng lỡ tay ấn vào xóa truyện...
Chắc không tìm lại được nữa đâu nhỉ? =))
Tôi thấy bản thân mình đột nhiên het cuu=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro