#Luckae
https://archiveofourown.org/works/41118030?view_adult=true
** Warning: Có yếu tố cưỡng bức, ngược đãi, lại là 😺 Kaeya.
**Ở đây tui dùng hắn, ta đối với Diluc/ anh, cậu đối với Kaeya nha. Tại Diluc đang bị bào mòn bởi Delusion ý mà.
.
.
.
.
.
.
MOONLESS
Author: Jupiter Sunset
------------------------------------------------------
Đây không phải là những gì anh ấy mong đợi.
Anh có thể ngửi thấy mùi khói ở hiện trường, những con đường mòn nhỏ lượn sóng dưới bầu trời đêm trên vùng đất Mondstadt. Lốm đốm đám tro tàn phảng phất trong gió thoảng khi những ngọn lửa đã thiêu cháy hết doanh trại và những thứ xung quanh, nhưng đám lửa này lại không hề có ánh sáng. Chúng cứ như đang ẩn hiện sau những phá hoại mình gây ra vậy.
Không, anh không hề nghĩ sự việc sẽ xảy ra như vậy.
Bàn tay Kaeya lướt qua thanh kiếm của mình và chạm vào nó, lặng lẽ quan sát những bóng hình qua đêm trăng. Hắn cao, bằng anh, khoác trên mình áo trùm màu đen. Vì hắn xoay lưng lại nên Kaeya không thể nhìn thấy, nhưng những sợi xích treo lủng lẳng trên tay hắn đã khiến anh nghi ngờ rằng hắn là kẻ đã phá hoại doanh trại. Anh tiến lại gần chỗ hàng rào gỗ, dùng vision để dập tắt ngọn lửa và một vài dư tàn xung quanh mình. Tiếng răc rắc vì băng tan chảy đã cắt ngang sự yên lặng của màn đêm. Không ngoài dự đoán, hắn đã phát hiện.
'Well, bất ngờ đấy'. Kaeya giữ chất giọng của mình, mắt đảo xung quanh khi tên choàng khăn nhìn vào anh. Có gì đó che đi khuôn mặt của y, lấp lánh dưới ánh trăng. Mặt nạ? Nhìn không quen chút nào, ánh sáng lấp lánh ánh vàng đó trông thật khoa trương nếu chỉ để đeo đi tàn sát những con hilichurls cho vui. Tuy nhiên anh lại cảm nhận được rằng người này không phải một kẻ lang thang bình thường.
"Ngươi đã tự dọn sạch doanh trại này sao ?"
"Đúng". Giọng hắn trầm, có lực. Những sợi xích bên hắn cứ kéo lê dưới đất phát ra tiếng rợn người. Trên hắn phát ra cảm giác của pyro mạnh mẽ, nhưng Kaeya không thể thấy được vision của hắn. Những ngọn lửa đen trườn trên bãi cỏ, ngón tay của chàng kỵ sỹ co giật trên chuôi kiếm khi hắn bắt đầu di chuyển,
"Ngươi muốn gì?"
"Mà ta nghĩ nên cảm ơn ngươi trước đã". Kaeya vẫn giữ giọng nói đó, từng bước tiến gần đến gần kẻ lạ mặt bất chấp giọng nói trầm kia.
"Thế nào khi bắt đầu giới thiệu về tên của ngươi trước nhỉ?"
Nhiệt độ xung quanh bùng lên là phản ứng duy nhất nhất mà anh nhận lại được. Sức mạnh đó va chạm vào bức tường băng của anh, anh chặn những sợi dây xích trước khi chúng tấn công anh. Băng và lửa khi tiếp xúc tạo nên các mảnh vỡ và hơi nước bốc lên trong không khí, anh bị bật ra bởi lực của cú đánh. Khi trời đã quang mây đã tạnh thì kẻ lạ mặt kia đã biến mất. Chàng kỵ sĩ chỉ còn lại một mình cùng với đám doanh trại đổ nát. Kaeya thở dài thất vọng, đưa kiếm lại vào bao và nhìn lên vùng đồng bằng, lông mày nhíu lại nhìn về xa xăm. Vùng đất được bao phủ bởi ánh trăng. Tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là mặt đất rung chuyển nhẹ và cơn gió lạnh lướt qua da thịt anh.
____________________
Các quán rượu ở Mondstadt về đêm vẫn sôi động như thường lệ. Kaeya ngồi thư giãn ở một góc trong quán Quà Tặng Của Thiên Sứ, hòa mình vào không khí và thưởng thức ly rượu của anh. Cách thư giãn và hòa nhịp với thành phố này từ lâu đã là sở thích của anh rồi.
"Hôm nay lại một ngày săn bắt được quá haha, mai cũng sẽ thế!!"
"Đám hilichurls đang lập căn cứ ở Vực Hái Sao- "
"Ôi~Babara - sama...."
"- Kẻ kỳ lạ đó đi ngang qua tôi khi ở Phong Khởi Địa-"
Cậu chuyện của tên lái buôn đã thu hút sự chú ý của anh. Kaeya nhấp thêm một ngụm rượu, hơi quay người lại âm thầm quan sát khi tên đó đang hất tay sai đàn em của mình. Có vẻ hắn đến từ Liyue; Mấy bữa nay có một số tài liệu về hàng hóa vận chuyển trong đống núi công việc của Jean. Tên này chắc cũng vừa mới đến đây.
" Chưa bao giờ tôi thấy cách đánh như vậy. Anh ta vung sợi dây xích và -bam !- không để hilichurls có cơ hội!"
Vậy là kẻ bí ẩn luôn mang theo xích đó vẫn còn lởn vởn quanh đây. Nếp nhăn hiện trên trán anh và cậu nhướn mày khi thấy tên thương gia lắc đầu.
"Không nhờ anh ta thì tôi nghĩ tôi đã không thể tới được thành phố này, đường đi giờ càng ngày càng nhiều nguy hiểm ".
Người bạn của tên lái buôn càu nhàu, lấy cốc của hắn ta và làm một ngụm. Anh ta là nhà ngoại giao đến từ Snezhnaya. Mũi anh ta giật giật khi kiểm tra kính của mình. Ly rượu này có vẻ hơi đắng, có lẽ bartender đang có tâm trạng không tốt rồi.
"Đó lẽ ra nên là việc của đội kỵ sỹ chứ? Cái đám vô dụng đó đang làm gì vậy?"
"Ai biết được," tên lái buôn thở dài.
"Gã đàn ông kia chắc chắn không phải là kỵ sĩ, anh ta đeo một chiếc mặt nạ kì lạ mà".
"Mặt nạ?" Khuôn mặt người bạn lộ vẻ ngạc nhiên. "Well, tôi không nghĩ là người của chúng ta có ai đâu. Có phải là mặt nạ của tên côn đồ nào không?"
"Không, nó trông giống.." tiếng cười khàn khàn từ phía bên Kaeya phát ra trước khi tên lái buôn nói tiếp. Kaeya có thể thấy cách tên lái buôn cau mày kiểu, trầm ngâm, rồi đưa ly rượu lên nhấp.
"Tôi không nhớ, quên rồi"
"Thôi thì hắn ta cũng chẳng cản trở hay gây loạn, nên cũng chẳng phải vấn đề của chúng ta"
Nhà ngoại giao nhún vai. "Có thể tên đó đang giúp ta, dọn dẹp giúp thay cho đám kỵ sĩ thôi mà".
Hai tên đàn ông cười rồi lại hòa mình vào sự yên lặng nhưng nhộn nhịp của quán rượu. Kaeya đã nghĩ rằng tên khả nghi đó đến từ Snezhnaya, nhưng khả năng cao có vẻ là không thể xảy ra. Ngọn lửa đen tỏa ra nguồn năng lượng đó thì có thể hiểu, nhưng người Snezhnaya không phải hạng lại đi bảo vệ dân thường khỏi bọn quái vật. Cho đến giờ trong đội kỵ sỹ, chẳng ai hay những nhà ngoại giao có Vision hay Delusion cả. Giả sử tên lái buôn đó nói thật hay chỉ là bịa ra, tên đeo mặt nạ đó nhất định là không nằm trong đội ngũ kỵ sĩ được rồi.
"A! Tôi nhớ ra rồi!" Tên lái buôn búng ngón tay, khiến Kaeya lại bị thu hút lần nữa. "Hắn ta làm tôi nhớ tới -"
"Quán rượu sắp đóng cửa". Một giọng nói nghiêm túc vang lên, át đi tất cả những thứ mà người lái buôn định tuyên bố. Kaeya vẫn đang quan sát, nhưng thông tin đã bị nuốt chửng mất rồi. Anh chôn giấu sự thất vọng của mình dưới nụ cười giả tạo khi quay lại.
"Sớm thế.. tôi chỉ vừa mới được một ly".
Ánh mắt Diluc tỏ rõ sự khinh thường, hắn chạm mắt với Kaeya khi những vị khách lần lượt rời đi. Hắn đã thường xuyên ở lại thành phố hơn, làm việc trong tại chính quán rượu của hắn về đêm. Tối nay cũng thế không khác gì: Kaeya thấy cây chổi được đặt cạnh quầy và quán đã sạch sẽ, chẳng còn nhân viên nào ở lại trong tầm mắt.
"Chúng tôi luôn đóng cửa vào thời gian này của mỗi ngày trong tuần". Người tóc đỏ nói thẳng."Và không có ngoại lệ".
"Đương nhiên rồi". Môi anh cong lên cười nhếch mép. Nếu là vào những đêm khác thì anh đã chọc ghẹo hắn một chút - nghiêm túc quá đi - nhưng vị đắng của rượu vẫn còn vươn trên lưỡi anh và anh không có tâm trạng nên đã đứng dậy khỏi ghế.
"Tôi chắc chắn sẽ ngủ một giấc thật ngon. Anh cũng vậy nhé, lão gia Diluc".
Hắn không phản hồi, hắn không muốn thừa nhận khi Kaeya vỗ vai lên người anh trai của mình. Cả hai gần nhau đủ để có thể cảm nhận và ngửi được mùi khói khi sử dụng pyro Vision, rồi Kaeya lướt qua hắn khi quán rượu đã chẳng còn ai. Gã tóc đỏ không hề nao núng, chẳng buồn quay lại nhìn anh. Lại một sự thất vọng: Hồi xưa chơi với gã đã từng rất vui.
Giờ cả hai như người dưng vậy.
________________
Những tin đồn thổi ngày càng lan rộng. Kẻ lạ mặt, Người đàn ông đeo mặt nạ, Anh hùng Bóng Đêm là những cái tên mà mọi người sử dụng để gọi hắn, một người luôn cảnh giác và dọn sạch những thứ đe dọa đến người dân và để lại là những đốm tro tàn. Kaeya huýt sáo, anh chỉnh lại vạt áo và tiến vào thành. Trong khi đó đám kỵ sỹ đang không ngừng tìm kiếm tung tích về gã lạ mặt kia nhưng thiếu nguồn nhân lực nên chẳng ra đâu vào đâu cả.
Ở trên mặt giấy, đúng rồi.
Đội trưởng đội kỵ bị binh không mất quá nhiều thời gian để nhận ra những dấu vết. Những doanh trại hilichurls không phải là mục tiêu của kẻ được gọi là anh hùng Bóng Đêm kia vì nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, gần thành phố, cạnh con đường chính dẫn vào thành,...: Nhưng một con Abyss lại luôn được đánh dấu cụ thể. Bây giờ mà vẫn còn tên pháp sư vực sâu nào thì hắn chắc chắn vẫn ở lại đây, Kaeya không thể lơ là được. Dàn hoả thiêu chỉ còn trơ lại gốc cây, và chiếc nồi nấu ăn của bọn hilichurl là tất cả những gì còn sót lại tại thời điểm hắn ta đến. Là dấu vết của một cuộc chiến đấu, nhưng không có dấu vết nào cho thấy hắn là kẻ chiến đấu. Kaeya lại thở dài, đang suy nghĩ về nơi tiếp theo mà cái tên có nguyên tố pyro kì lạ đó sẽ xuất hiện thì từ đằng xa có tiếng bước chân vọng tới gần, cho đến khi anh nghe thấy rõ.
"Ngài kỵ sỹ!"
Một nhà ngoại giao đến từ Snezhnaya chạy tới, vừa chạy vừa run rẩy. Mặt anh ta đỏ ửng, đuôi áo khoác thì bị cháy thành tro đang phất phơ sau lưng. Anh ta dừng trước mặt Kaeya, cả người khuỵ xuống, tay đặt trên đầu gối cố gắng trấn tĩnh lại hơi thở của mình.
"Ng.. ngài kỵ sỹ..."
"Ông Johann, việc gì khiến ông phải đến đây gặp tôi vậy?"
Kaeya cau mày lại khi nhìn vào chiếc áo khoác rách nát. Theo những gì anh biết thì Johann khá kiêu ngạo và cầu kì. Không phải loại người đi thong dong vào buổi đêm khuya, hay tự chui đầu vào chỗ nguy hiểm. Người đàn ông khựng lại một chút, mặt mày đỏ chót chỉ về phía con đường mà anh ta đi tới.
"Cứ mặc tôi! Cái tên anh hùng Bóng Đêm chết tiệt đó đã tấn công tôi đấy!!"
"Oh?"
Gã anh hùng đó chỉ luôn nhắm vào hilichurls, đại bảo đoàn hay mấy pháp sư vực sâu thôi mà - khi biết rằng hắn ta cũng tấn công cả con dân, như thế là không trung thành với Mondstadt, đáng lo ngại đây. Người Snezhnaya là những vị khách danh dự, chắc có lý do để ghét thì có thể chấp nhận. Anh biết phải có lý do tấn công Johann nhưng ai mà tiết lộ cho chứ. Một anh hùng không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này được.
Cho dù là thế, Kaeya vẫn không chắc liệu nhà ngoại giao này có nói đúng sự thật không. Chẳng ai phát hiện gì thêm về anh hùng Bóng Đêm cả, toàn những câu chuyện xoay quanh tên đeo mặt nạ đó với sức mạnh lửa của hắn. Vậy thì khả năng cao người đã tấn công là một tên khác- một kẻ bắt chước hoặc ăn trộm đang lấy danh nghĩa của tên anh hùng mà hoàng hành.
Tay Kaeya giật giật, muốn được rút kiếm ra ngay. Mặc dù anh muốn theo đuổi sự thật đang ẩn giấu ngay bên ngoài rừng, nhưng thân là một kỵ sỹ. Một kỵ sỹ bị ràng buộc. Anh quay vào trong thành phố.
"Xin mời, hãy bàn luận thêm về vấn đề này cho tôi để có thể giải quyết việc này nhanh nhất có thể nhé."
____________
Đêm đến, mây đen giăng kín cả bầu trời. Chúng bao phủ hết các ngọn đồi, che lấp sự tỏa sáng của những vì sao và cả vầng trăng. Thời tiết của Mondstadt hôm nay không như bình thường, Kaeya nghĩ. Anh không nhận ra rằng mình đã luôn mong chờ vầng trăng xuất hiện khi đang tuần vào ban đêm.
Anh sẽ nhận ra sớm thôi.
Làn khói màu xám bao trùm cả bầu trời đêm trăng nhưng rất khó để thấy , mùi hương của sự hủy hoại dày đặc cả không khí khi anh đang bước trên con đường dẫn vào thành. Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng đã có ai đó lướt qua nơi này.
Nghe được tiếng gầm gừ từ phía doanh trại, hắn vẫn chưa rời đi. Không, hắn bị bắt rồi: bị trói lại bằng dây thừng, treo lủng lẳng giữa cái cây và tòa tháp, hắn cố đập nhiều lần để thoát ra. Kaeya tiến đến, hắn vẫn còn đó.
"Bắt được ngươi rồi", cậu cất tiếng hát, đảo mắt nhìn xung quanh rồi nheo mắt lại. Chàng kỵ sĩ dừng lại trước khi đạp vào bẫy của hắn. Con mồi của anh có vẻ vô hại mặc dù nhìn nó không được hài lòng cho lắm, chiếc áo choàng đen thì bị vướng vào cành cây. Đằng sau lớp mặt nạ, cậu có thể thấy hắn vẫn đang cố gắng trốn thoát.
"Anh hùng Bóng Đêm."
"Thả tôi ra," hắn nghiến răng, tiếng loảng xoảng phát ra từ những sợi dây xích khi cứ cọ nó. Hắn có thể thoát ra được, Kaeya biết điều đó. Anh cũng chỉ định giữ hắn lại một chút, không có ý giữ quá lâu. Kaeya tiến lại gần tên anh hùng và tháo chiếc mặt nạ màu vàng hình cú đó, để anh có thể xác nhận sự nghi ngờ của mình. Lần đầu tiên trong thời gian qua, đôi mắt màu hồng ngọc đó lấy lại sự chú ý của anh.
Có thứ gì đen tối trong hắn. Cảm giác rất không quen thuộc, dù sao cả hai cũng chẳng còn thân như trước kia nữa.
"Không được, cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra Diluc. Tôi tưởng mục tiêu của anh là đám vực sâu - sao lại tấn công bọn Fatui?"
"Anh biết vì sao mà"
Kaeya nghiến răng khi nghe những lời từ người anh kết nghĩa của mình. Anh chưa bao giờ quên. Nói đúng hơn là không thể quên được.
"Đúng là tôi có biết, nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng anh nói."
Khoảng thời gian trôi qua giữa họ thật nặng nề như những đám mây đem kịt trên bầu trời vậy. Kaeya không thể rời mắt, anh bị mê hoặc trước hình ảnh ánh trăng rọi xuống khuôn mặt của Diluc. Hắn ta đang nhe răng đe dọa - hay là đang cười vậy?
"Tại sao tôi lại phải nói cho anh ấy hả?"
Bàn tay đột ngột túm lấy cổ họng Kaeya, bóp như muốn nghiền nát nó vậy, Kaeya nấc lên một tiếng thét. Anh có thể ngửi được mùi của sợi dây bị đốt cháy, những sợi dây xích kéo lê trên cỏ toát ra khói đen bay quanh cả hai. Kaeya nhận ra đó không phải là sức mạnh đến từ vision mà Diluc sở hữu. Sức mạnh đó đến từ một thứ khác. Khi chạm vào anh không có sức nóng, nhưng trong phổi anh như đang bốc cháy vậy.
"Guh-Diluc !"
Anh cố vùng vẫy, đá vào người gã tóc đỏ một lần, hai lần nhưng đều vô ích. Những mũi băng nhỏ tập hợp trên đầu ngón tay của Kaeya, làm thành một con dao găm và hướng nó về phía ngực Diluc. Sức nóng dữ dội khiến nó vỡ vụn ngay trong tay. Anh hùng Bóng Đêm cười khinh.
"Đó là tất cả những gì anh có sao?"
Đột nhiên, bàn tay đó thả anh ra, Kaeya khụy xuống, ho khan để lấy lại không khí. Hắn thực sự vượt trội hơn: Diluc đã luôn mạnh hơn anh, nhưng chưa bao giờ mạnh như này cả. Thật vô nhân tính; vẫn là ánh mắt khinh bỉ đặc trưng đó khi nhìn đội kỵ sỹ. Đôi mắt xưa nào vẫn còn lấp lánh nay đã nhuốm màu đen.
" Tôi thà anh đấu với tôi một trận đỡ hơn là đặt cái bẫy thảm hại như này, anh biết đó."
"Tôi đã hy vọng chúng ta có thể nói chuyện với nhau." Kaeya nghiến răng. "Chắc là tôi đã sai rồi."
Luồng khí lạnh thổi tới xoa dịu làn da bỏng rát của anh còn gã tóc đỏ thì bị những bức tường băng dày đóng xung quanh. Anh nghe được tiếng gầm gừ của Diluc - không, đó hoàn toàn không phải là Diluc, đúng...không? Kaeya loạng choạng cố chạy nước rút để thoát khỏi đó, cậu cần một kế hoạch mới, có lẽ là đồng minh, cậu cầ-
Đập tan những suy nghĩ đó đã, anh không nên quay đầu, anh biết. Nhưng anh đã làm, cũng là lúc đám dây xích đen đó quấn và vật anh xuống.
"Aghhh!"
Nó đang cháy, cơn đau lan truyền từ vai xuống tận hông. Anh ngã xuống đất, cắn vào lưỡi mình và máu chảy ra. Sao anh có thể ngu ngốc như vậy. Kaeya đang xoay lưng lại thì anh hùng Bóng Đêm đặt một chân lên ngực anh. Lấy dây xích ra và trói cổ tay anh lại rồi kéo lên đỉnh đầu, vision của anh bị hắn giật mạnh ra khỏi bên hông thắt lưng và ném nó đi xa. Âm thanh phát ra như tiếng giọt nước giữa tiếng máu đang chảy bên tai hắn vậy.
"Có cố gắng đấy, chàng kỵ sỹ nhỏ."
Sợi xích không di chuyển, chẳng cần hắn phải động ngón tay nó cũng tự siết lại. Có một nguồn ánh sáng đỏ ở trên cái bao tay của Diluc, cơ quan của Kaeya khựng lại khi anh nhận ra nó. Sao Diluc lại sử dụng thứ đã giết chết cha của anh ta chứ? Delusion đương nhiên có một sức mạnh bí ẩn, nhưng sức mạnh được các Archons ban cho đủ để đánh bại đám Abyss cơ mà.
Vậy là thứ đó đã đầu độc hắn. Một nụ cười quỷ dị nở ra khi thấy người dưới thân đang vùng vẫy - lửa không bùng lên như để rủ lòng thương cho anh vậy.
"Tôi tưởng anh muốn đánh nhau một trận?"
"Cậu làm như vậy thì không vui lắm đâu". Rồi hắn dồn lực nhiều hơn lên Kaeya. Cơn đau khiến cậu choáng váng - nói không chừng xương sườn bị gãy rồi mất. Anh nhắm chặt mắt lại né tránh hơi thở nóng bỏng của gã tóc đỏ đang phả trên cổ anh.
"Sao hai ta không thử chơi theo cách của tôi hm?"
Một bàn tay sờ khắp đùi anh, Kaeya giật nảy, thở hổn hển khi đôi bàn tay thô ráp nóng bỏng đó chạm vào âm hộ của anh qua lớp quần bó. Một ngón tay sượt qua âm hộ cậu, trêu đùa nó. Sự đụng chạm của hắn như dòng điện sượt qua vậy, mang lại thứ cảm giác sung sướng khó tả, khoái cảm làm cậu quên đi cái đau và cơ thể bắt đầu thả lỏng. Cậu mím môi thút thít, hắn ta đang từ từ cạy hai chân cậu ra.
Mùi tanh của máu khơi dậy lại các giác quan của cậu. Đôi mắt màu Onyx kia nhìn xuyên qua cậu, đưa Kaeya trở về hiện thực. Anh không chắc rằng mình run lên vì sướng hay vì sợ hãi - nhưng anh biết rằng mình đang bị đe dọa và có thể gặp nguy hiểm, anh không thể thua trò chơi của hắn ta được.
"Dừng lại Diluc, anh nghĩ mình đang làm gì vậy?"
"Cậu không muốn nó sao?" Chất giọng Diluc đang mỉa mai cậu, hắn bỏ chân ra khỏi ngực Kaeya để quỳ xuống giữa hai chân cậu.
"Sự chú ý của cậu, sự tôn thờ từ cậu, và cả tình yêu từ cậu."
Tình yêu. Anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe được những lời từ tên tóc đỏ này, ít nhất là tự anh nghĩ thế. Nhưng đây không phải người mình yêu mà cậu biết.
"Người là ai? Ngươi đã làm gì Diluc?"
"Oh?" Nụ cười hình bán nguyệt ngày càng rộng, khiến khuôn mặt Diluc như bị vặn vẹo, có khi còn chẳng biết đó là Diluc.
"Điều gì khiến cậu nghĩ tôi không phải là Diluc?"
"Bởi vì nếu là Diluc, anh ấy sẽ không bao giờ-"
"Không bao giờ cái gì? Trói cậu lại?" Hắn cười khinh bỉ, dồn lực lên đùi Kaeya lần nữa và đẩy đầu gối anh lên gần chạm cả mặt. Người kỵ sĩ rất linh hoạt, nhưng cú đá của anh chỉ vụt qua mặt tên anh hùng thôi. Hắn tạch lưỡi, lấy dây xích trói chân Kaeya lại như cách tương tự với cổ tay anh vậy.
"Cậu nên cư xử cho đúng đi, cậu hiểu chứ?"
"Hiểu sao?" Kaeya đáp lại, cố kéo dây xích ra, Diluc bật cười trước những cố gắng vô ích của anh, những âm thanh trống rỗng đó khiến suy nghĩ hắn càng trở nên vặn vẹo.
"Tôi nghĩ chơi như thế này vui hơn chứ. Hắn ta lúc nào cũng cứng nhắc! Ngay cả khi em đang bày ra bộ dạng như thế này, hắn chắc chắn sẽ kiềm nén cái dục vọng xấu hổ đó của hắn."
"Nhưng ngươi sẽ làm."
"Oh, đúng rồi đó bé cưng."
Kaeya hét lên khi hắn nắm lấy đũng quần của anh, rồi làm rách nó theo đường chỉ may. Không khí lạnh lẽo của buổi đêm phả vào bên trong chiếc quần lót của cậu, nơi đã ướt vì sự chọc ghẹo của gã tóc đỏ. Thật quá xấu hổ khi cơ thể anh dễ dàng quy phục như vậy. Mặt cậu càng đỏ hơn khi Diluc cởi đống đồ ướt đẫm qua một bên và nhìn vào âm hộ cậu với vẻ ngưỡng mộ, một ngón tay được đưa vào đôi môi nhỏ đó.
"Nngg..đừng.."
"Nhưng em đang rất ướt," hắn cuối người, luồn ngón tay vào sâu hơn bên trong, nó khiến Kaeya cảm thấy sướng. Bên trong dày, khiến hắn dễ dàng đưa sâu hơn trong khi vách màng thịt xoa bóp cho ngón tay hắn ta. Cậu rùng mình khi ngón tay cái của Diluc xoa bóp âm hộ cậu như vậy.
"Mm, chặt vậy."
Không phải cho ngươi, Kaeya nghĩ, anh cầu nguyện. Chẳng cần biết thứ sức mạnh nào từ Delusion đã tha hóa anh hùng Bóng Đêm, anh ấy phải được loại bỏ nó đi. Diluc không như vậy, mỗi đêm tại tửu trang với anh. Mắt anh ấy giờ còn tối hơn cả đêm đen, bầu trời xám xịt cùng vầng trăng chiếu sáng phá vỡ màn đêm ảm đạm.
Giờ anh không biết làm sao để giúp Diluc đây, còn thời gian thì cứ trôi đi một cách vô nghĩa.
Bàn tay được rút ra, gã tóc đỏ cũng thỏa mãn một chút khi thấy ngón tay mình dính dáp thứ dịch trong suốt đó. Hắn kéo khóa quần, giải phóng cậu em của hắn. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo khuôn mặt cậu. Cậu phải nói gì đó, phải dừng việc này lại. Cậu chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi thứ kia.
Đây không phải lần đầu tiên cậu nằm với Diluc. Những buổi hẹn hò bí mật của cả hai là thứ cậu luôn chôn cất trong lòng: những kỷ niệm đẹp và ngây thơ của tuổi trẻ. Tại sao, không thể không nói cậu đã luôn suy nghĩ đến việc được cây kiếm to bự của anh trai mình đâm sâu vào âm hộ của cậu.
Nhưng Diluc luôn luôn dịu dàng. Anh quan tâm Kaeya qua những cái hôn nhẹ và những động chạm thân mật khi họ cùng nằm trên giường. Một Diluc luôn chờ đợi cậu, dành hàng giờ để cho đến khi có đứa bé của cả hai được sinh ra và ôm nó vào vòng tay. Một người sẽ dừng lại khi có sự phản đối của cậu dù chỉ là việc nhỏ nhất.
Chứ không phải như thế này.
"D...dừng lại, tôi chư-"
Sự phản kháng của cậu bị đập tan trong tiếng nấc lên nghẹn ngào, dương vật của hắn lướt nhẹ qua bờ môi nhỏ đó rồi đẩy sâu vào trong khiến anh khóc to. Nó..to quá..quá to rồi!! Khiến bên trong cậu phải mở rộng ra, như có ai đưa lửa vào trong vậy. Cậu không nhận ra mình đã "ra" cho đến khi nghe thấy tiếng cười của Diluc.
"Em thích đến vậy sao, huh? Một chút đau đớn càng làm khoái cảm ngọt ngào hơn đó."
"I..im đi" Kaeya rít lên, anh lỡ cắn vào lưỡi mình khi thứ khủng bố của gã tóc đỏ đó đang bên trong cậu. Cơn cực khoái từ hắn khiến cậu phát điên lên mất, cơ bụng vặn vẹo như bị thắt lại vậy. Hoặc Diluc có khả năng sắp xếp lại các cơ quan bên trong của cậu sao. Cậu không cảm nhận được sự khác biệt nữa, chỉ có cảm giác bị đâm mạnh bạo như dã thú.
"Tôi không nghĩ vậy đâu, bên trong em quấn lấy tôi rất tốt kia mà." Bàn tay hắn tiến đến cơ thể cậu, chạm vào đùi, hông rồi lại đến ngực. Hắn chơi đùa với hạt đậu nhỏ của anh, dùng hai ngón tay cọ nụ hồng nhỏ của cậu. Sợi dây xích trói cổ tay cậu kêu lạch cạch - cậu không kiềm được tiếng rên khi hắn ta cứ chơi đưa với vùng ngực nhạy cảm của cậu như vậy.
"Em không nghĩ mình xứng đáng nhận một lời khen sao?"
"Tôi không cần."
"Tùy em, chàng kỵ sĩ nhỏ," anh hùng Bóng Đêm cười, đẩy anh xuống bãi cỏ. Xương sườn vẫn còn bị cháy, chân và lưng đau nhức vì nhịp điệu hung hăng của gã tóc đỏ. Anh có thể cảm nhận được âm hộ mình đang ra sức hút mạnh cái dương vật dày cộm đó, khiến anh sa ngã mất. Mình không hề muốn điều này, Kaeya tự nhủ, chiến đấu lại cái cơ thể đang không nghe lời. Diluc nhìn với vẻ thích thú khi anh đang vật lộn với dục vọng.
"Nếu em không định nói gì thì em đã trở thành một con đĩ của cậu nhỏ anh rồi nhỉ, heh?"
Kaeya mở miệng muốn phản bác, nhưng những tiếng phát ra là những tiếng kêu vô nghĩa. Đôi tay của hắn khoác lên cổ cậu, có thể thấy được vết hằn trước đó hắn để lại. Lần này, không có sự phản bác, tay và chân cậu đã bị trói, cơ thể tội nghiệp phô ra cho bất kì ai qua đường đều có thể nhìn thấy. Nước mắt chảy giàn giụa trong đôi mắt cô đơn đó khi cậu đang khổ sở để hô hấp.
"Không phải thế này tốt quá sao?"Giọng nói thì thầm phả hơi nóng vào tai cậu. Bên dưới những khoái cảm đột ngột, anh cảm nhận được cái khác: Con cặc của Diluc đâm đến tử cung anh rồi, không, làm rách nó luôn rồi.
"Em không cần phải lo nếu não mình bị tê liệt khi ta đụ nhau bên ngoài như này đâu."
Khi cậu nghĩ rằng sự ghê tởm này cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng, đôi tay cũng rủ xuống. Tầm nhìn của Kaeya chuyển màu đen, phổi cố gắng kiếm chút không khí. Một giọt nước mắt chảy dài trên má anh, rồi lại giọt khác, từ từ rớt xuống bãi cỏ.
Cậu chẳng biết mình đã nằm bao lâu ở đó rồi, chờ đợi thế giới này quay trở lại đúng quỹ đạo của nó. Ngay cả những sợi xích từ Delusion cũng đã thả trói cho anh, anh cũng chẳng còn sức để cử động. Diluc từ từ rút ra, hắn ta đã gieo những hạt giống của mình vào bên trong rồi dùng thứ dung dịch mát lạnh nào đó để giữ chỗ tinh dịch lại, nước dịch chảy ra từ âm hộ của Kaeya. Như để xoa dịu những cơn đau.
Vision của tôi...
"Em nên đến đây chơi lần nữa Kaeya", cậu nghe tên anh hùng nói. Nghe thật xa vời và lạnh lùng, như mặt trăng trên bầu trời mây kia vậy.
"Có em bên cạnh lúc nào cũng vui hơn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro