Cố Bình Phàm x Lý Đông x Lão Lang#2
Bình Phàm đã nổi điên, lực nắm áo của cậu càng ngày càng mạnh khiến anh cũng phải chú ý mà nhìn qua cậu, nhưng trước mắt Lý Đông không phải là cậu bạn thân ngốc nghếch kiêu ngạo nữa mà là một con người vừa quen vừa lạ, anh hơi giật mình có chút bất an trong lòng
"đây cái gì?!"
"k-không có gì"
"KHÔNG CÓ GÌ?!"
cậu nói lớn hỏi Lý Đông,bấy giờ anh mới chú ý đến ánh mắt của cậu mà để ý đến phía cái cổ của bản thân rồi rồi giật thót tim mà lấp bấp phủ nhận, khiến cậu tức giận mà gằng giọng quát lớn khiến anh giật mình lo sợ cậu sẽ làm chuyện gì đó kinh khủng
"Nói mau! rốt cuộc cậu từng ngủ với thằng nào!!!"
"C-cậu nói gì vậy chứ! tôi không hiểu gì cả!"
"Hah...tới nước này cậu còn cố nói dối à? NÓI MAU!!! "
"Haiz... đ-được rồi tôi nói được chứ...?"
Nhìn Thấy Bình Phàm ngày càng xiết chặt nắm đấm, lông mày cũng nhíu lại, ánh mắt viên đạn như muốn ăn thịt Lý Đônng khiến anh có chút sợ xệt nhưng vẫn cố bao biện nhưng thấy cậu trong có vẻ sắp phát điên thật rồi nên anh đành nói, thấy anh đã chịu nói nên cậu đã thả anh ra
"thế thằng nào đụ mày rồi? giải thích mau!"
"Lúc cậu qua làm phiền tôi, lúc đấy nhà ồn ào quá nên tôi vào quán bar uống say xỉn, trên đường về thì có gặp, L-lão lang... lúc đấy anh ta kéo tôi về rồi, ...."
Bình Phàm hối thúc Lý Đong giải thích làm anh hơi sợ chút mà cố gắng kể lại khúc đọc tên Lão Lang anh hơi đọc nhỏ nhưng biết sao đấy tai cậu thính lắm đấy nên nghe được 1 một cơ, anh nói xong cũng hơi rén mà liếc nhìn phản ứng của cậu liền bị kinh sợ vì giờ này người anh em của anh đang nghiến răng gân cũng nổi lên mặt thì đen như hố đen như muốn phát điên đến nơi
"cậu không tự nguyện dân hiến đúng chứ..., được vậy để tôi đi tính sổ với anh ta!"
"n-này Bình Phàm! bỏ qua cho anh ta đi chuyện đã qua rồi mà?!"
"Cậu còn cố biện hộ cho anh ta?!"
"N-nhưng...tôi với cậu sẽ gặp rắc rối đấy!"
"thì sao chứ?!"
lý Đông nhìn thấy Bình Phàm chuẩn bị đi tìm Lão Lang liền sợ hãi mà kéo cậu lại bao biện ngăn không để cậu đi tìm hắn khiến cậu càng quyết tâm đi tính sổ với hắn thế là cậu móc đâu ra điện thoại mà nhắn tin cho ai đó
"cậu tìm tôi à?"
"NÓI! Cậu đã c##ng h##p Lý Đông đúng không?!"
"Tại cậu ta tự kiêu ngợi tôi chứ tôi không biết gì cả~"
"CẬU! tên khốn đã tới nước này con như vậy?"
"t-thôi Bình Phàm chuyện qua rồi tha cho anh ta đi!"
"Tha? Tha "CON CẶC" nhà nó đấy!"
Lúc này Lão Lang cuối cùng cũng đi tới, thấy mặt hắn ta làm anh có chút sửng sốt mà đứng hinhf nhưng không để anh hoàn hôn Bình Phàm đã đi lại nắm cổ áo hắn để chất vấn nhưng hăn svẫn bao biện nên cậu càng tức thêm, đỉnh điểm là khi anh đi qua khuyên làm anh nổi máu ghen mà lao vô đánh nhau với hắn làm anh bất ngờ không tự chủ được mà lùi lại
___________________________
chời chơi tui ko biến diễn tả từ ghen như nào cho hợp lý lun áaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro