Cố Bình Phàm x Lý Đông x Lão Lang#1
Sau hôm đấy cái ngày Lý Đông phản bội người bạn thân này của anh, anh luôn tránh nhé cậu vì chả thế gặp mặt cậu khi chính hôm đấy anh đã lấy cây mà phan vào đầu cậu để rồi cậu gục ngã, anh luôn nghĩ sau hôm đấy cậu sẽ mặc kệ anh mà sống tiếp nhưng chả hiểu vì gì mấy hôm nay cậu luôn tìm kiếm anh đến mức qua nhà gõ cửa luôn
"aghh... cứ như vậy mình sẽ sang chấn tâm lí mất, cứ cách mấy hôm cậu ta lại qua nhà mình gõ cửa có khi lại đập cửa khiến mình chả thể ngủ trong mấy hôm đó luôn!!!"
"aiz...nhất là trên trường mình đã cố lên trễ vậy rồi nó còn đi sớm để chờ mình đi trễ?! sao trước đó mình không nhớ cậu ta có tính tìm kiếm dai như vậy chứ?"
mỗi lần như vậy Lý Đông liền chạy hoặc trốn chứ chả dám ra nhìn mặt Bình Phàm để nói chuyện cả dù gì anh cũng là người phản bội trước mà, lâu lâu anh cũng trốn vào quán Bar uống để bớt phiền não nhưng ai có mà dè có lần anh gặp Lão lang trong tối khuya hắn liền cõng anh về mà làm chuyện đồi bại với anh làm anh vừa buồn vừa tức, sáng chỉ nhân lúc hắn còn ngủ mà mặc đồ rồi chạy về
"Hức trời ạ!!! mình đã mất lần đầu với một người đàn ông mà còn là Lão lang 1 trong những Ngũ Hổ Vân Thành?! tại sao chứ ahhhh càng ngày càng xui xẻo!!!!!!"
toàn thân giờ vẫn đau nhức dấu vết tối đấy vẫn còn trên người Lý Dông làm anh xấu hổ mà bây giờ chỉ dám mặc áo cao cổ tay áo dài cùng với 1 cái áo khoác chứ không thôi lại không dám ra đường quá huhu
"Hm... nhiều khi mình thấy mì tôm vẫn cứ là món ngon khó cưỡng nổi!"
"ghê vậy à? thế cho miếng đi!"
"tự mua đi!- Ủa?"
"hay quá nhỉ?"
Lúc Lý Đông đang ăn mình tôm ngay trước nhà thì từ đâu một bóng hình xuất hiện sau lưng anh cùng chất giọng có vẻ đang tức xin miếng lúc này anh chưa nhận thức được nguy hiểm còn đáp lại nhưng rồi thấy sai sai mà quay qua nhìn thì thấy khung mặt của Bình phàm đang mỉm cười nguy hiểm nhìn mình làm anh giật mình mà nhanh chân ngồi dậy chuẩn bị chạy thì bị cậu nhanh mắt mà giữ lại
"cậu trach mặt tôi làm gì? bộ thấy có lỗi lắm à? thấy vậy thì đi mà gặp tôi xin lỗi chứ trốn trách tôi làm gì?"
"..."
"Cậu muốn chơi trò câm điếc với tôi à! chả vui tẹo nào cậu có gì muốn nói chuyện cùng người người "Bạn Thân" này à?"
"không..."
Cậu nắm cổ áo Lý Đông mà kéo xích lại nói lớn còn nhấn mạnh từ bạn thân để anh bối rối mà nhìn qua chỗ khác còn miệng nhỏ thì phủ nhận làm cậu có chút tức giận nhưng rồi anh lại để ý dấu vết đỏ đỏ trên cổ anh mà đen mặt cùng với đó là sức nắm lớn hơn gân cũng nổi lên
___________________
t có ý tưởng sau khi coi tập 2 ý nhìn em nó bối rối mà cúi đầu ấy nghe cute phết chứ đùa cho 2 tên này tranh nhau đê t vẫn chứ cưng sủng một mình em ấy =33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro