
DazAku - Ngày Đông
Gakuen
D và A yêu đương, đang cùng trên đường đến trường
---
Akutagawa muốn nắm tay Dazai nên xoè tay.
Dazai nhìn bàn tay trắng nõn của Akutagawa, tất nhiên anh ta biết cậu người yêu nhỏ muốn làm gì, cơ mà ai bảo tính cách anh ta siêu tệ chứ~
Dazai bỏ tay vào túi áo, lấy món quà vặt bên trong ra.
"Nè~"
"?"
Akutagawa nhìn viên kẹo nhỏ trong tay, trầm mặc một lúc rồi quả quyết mở vỏ kẹo ngậm trong miệng. Nhưng ngay lập tức cảm thấy không ổn.
"À anh quên nói nữa, nó là vị cam đó nha~"
Nhìn vẻ mặt hơi ửng đỏ do tiết trời mùa đông của Akutagawa lại dần tái xanh do mùi vị mình ghét, Dazai không khỏi bật cười.
Akutagawa trừng mắt nhìn Dazai, kẹo đặt trên đầu lưỡi làm cậu không thể nói, chỉ cần cử động một chút là sẽ cảm nhận cái vị chua chua ngọt ngọt đó. Hơn nữa, đây là món quà đầu tiên mà người yêu đưa tặng, cậu không thể phun ra.
Đã vậy Dazai còn cười.
"Ghét thế thì cứ- Hưm!"
Chuu~
Nếu không thể phun thì cứ trả cho chính chủ, suy nghĩ của Akutagawa chỉ đơn thuần như thế mà thôi.
Đầu lưỡi đưa vào, mặc đù không chuyên nghiệp khéo léo nhưng cũng đã thành công hoàn trả hàng về cho chủ nhân.
Akutagawa lúc này mới buông ra, trở về khoảng cách ban đầu giữa hai người. Thấy Dazai còn đứng trơ ra cũng không màng mà đi trước.
"Khoa- ực, khục, khụ-"
Nhìn tên bạn trai hấp tấp đến mức nuốt cả viên kẹo trong miệng, Akutagawa hơi chút mềm lòng đảo lại vỗ vỗ lưng người nọ.
"Ngốc."
"Khụ, khụ, em mới, ngốc."
Khó chịu đến nổi khóc luôn kìa, nhìn đôi mắt rưng rưng trừng về phía mình, Akutagawa thấy hài lòng không ít, ai bảo vừa rồi còn cười cậu.
"Vừa rồi, em hôn anh."
"?"
"Rồi tính bỏ anh đi luôn hả? Đồ tồi này."
"Kẻ hèn hôn anh khi nào?"
"...??? Vừa rồi."
"Kẻ hèn chỉ trả kẹo cho anh mà thôi, hôn... Hôn."
"Hôn."
"Hôn."
"Ừ, hôn."
"..."
Nhìn bộ mặt đỏ bừng như bạch tuột của Akutagawa, Dazai không khỏi bất lực.
Nói đi nói lại đây là nụ hôn đầu giữa hai người, vốn không thể ngờ được Akutagawa lại chủ động, đã thế còn dùng lưỡi. Kết quả đối phương không hề nghĩ đó là hôn gì cả.
"Chờ đến khi em tốt nghiệp thì cho em lãnh đủ."
Nhìn cái bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Dazai, Akutagawa lo lắng cho tương lai của mình, quyết định chết nay sống mai.
"Tại sao không phải hôm nay ạ? Tối cũng có thể... Anh có rảnh đêm nay không?"
"..."
Dazai hít sâu rồi thở một hơi dài nặng nề, trở tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Akutagawa, đan vào nhau.
Akutagawa nhanh chóng bước kịp theo nhịp bước của Dazai, còn định hỏi thêm đã bị chen ngang.
"Đủ rồi đồ ngốc, đừng nói nữa."
"...Vâng." Hơi chần chừ, Akutagawa nói tiếp: "Anh Dazai, mặt anh đỏ hết rồi kìa."
"/////"
"Đã bảo đừng nói nữa, đồ ngốc này!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro