Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DazAku - Italy but without 'ta'

*Dazai đã gửi một hình ảnh*

*Akutagawa Ryunosuke seen*

 Dazai: ...? Seen? Akutagawa của anh á?

D: "Akutagawa ới~? Em sao vậy?"

 Vô Mafia nhiều năm vậy sao em nó không biết tiếng Anh được... Không lẽ không biết thật...? Nhưng cái từ ILY này dễ liên tưởng lắm mà??? Ngu ngốc...

*Akutagawa đang nhập tin nhắn.*

 Nhìn dòng thông báo hiển thị lại mất đi, Dazai không khỏi cười thầm. Là ngại ngùng hay đang đi tìm hiểu cái ảnh này có ý nghĩa gì?

A: Đã hiểu.

 ...Chỉ có vậy thôi? Cộc lốc thế.

D: Thật à?

A: Vâng.
A: Thưa...
A: Kẻ hèn có thể gặp ngài được không ạ...?

 Dazai chớp mắt, Akutagawa chủ động cơ đấy!? Bình thường tán tỉnh cỡ nào thì ẻm chỉ đỏ mặt, có khi còn không hiểu mấy trò mèo đó nữa. Vậy mà chủ động muốn gặp anh???

 Dazai quan sát kĩ bức ảnh mình gửi, bộ nó có ma thuật gì hở? Là mèo con dễ thương quá sao? Hay là Akutagawa thích mấy kiểu như vậy.

 Tóm lại, phải lên lịch hẹn hò với Akutagawa thôi, dẫu sao hay người cũng không gặp mặt nhau lâu rồi.

D: Tối nay 10:00 thế nào?
A: Vâng, đã biết.

 Sau đó Akutagawa off luôn.

 Dazai: "..."

 Sao lạnh lùng dữ vậy ta?

 Tiêu chuẩn của người yêu tốt là đến chỗ hẹn trước 5'. Vậy nên phải chuẩn bị tươm tất rồi đến nơi mới được.

 Dazai thừa biết Akutagawa sẽ đến sớm hơn anh, nhưng ai ngờ được cậu chàng chờ trông gió lạnh cả tiếng liền cơ chứ?

 Nhìn trang phục thấm sương đêm và nước da tái nhợt xanh xao cũng đủ để Dazai đoán ra.

 Akutagawa lấy tay che miệng ho khan, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm anh. Lãnh lẽo. Tựa như đêm mùa hạ này vậy.

 Kể cả có là Dazai thì cũng chẳng lường trước được tình hình này. Akutagawa tại sao lại làm biểu cảm thống khổ như thế? Tại sao lại trông cô đơn đến vậy?

 Akutagawa nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, rồi từ từ rồi đi ánh nhìn.

 "Xin lỗi vì đã gọi ngài đến."

 "Không, không có gì đâu."

 Dazai nuốt nước bọt, cái tình cảnh quái quỷ gì vậy? Rốt cuộc mạch não của Akutagawa lý giải bức hình đó kiểu gì vậy!?

 "Vậy, kẻ hèn đi đây."

 Đi ư? Ngay khi vừa gặp mặt!?

 "Khoan đã."

 Dazai nhanh nhẹn bắt lấy tay của Akutagawa, phòng cậu chàng dùng dị năng bỏ đi.

 "...Xin ngài bỏ ra."

 "Akutagawa...!"

 "Kẻ hèn sớm biết một kẻ như chính mình, không có tình thú, biểu cảm tê liệt, thiếu thốn cảm xúc, không có tí máu lãng mạn luôn khiến ngài phiền chán!"

 Dazai ngơ ngác nghe Akutagawa tuôn một tràn dài, ừ thì những từ đó là anh nói với Akutagawa thật, nhưng nó chỉ là trêu đùa thôi. Bình thường Akutagawa cũng có để tâm đâu? Có khi còn dùng loại câu hỏi như “Nhưng ngài thích kẻ hèn như vậy phải không?” cơ mà...

 "Kẻ hèn cho rằng đó chỉ là lời trêu ghẹo giữa người yêu với nhau."

 Ừ, thì đúng vậy mà.

 "Nhưng hóa ra là kẻ hèn tự cho là đúng, gây phiền hà đến ngài Dazai."

 Không, anh thích một em tự tin khẳng định tình cảm của anh như vậy.

 "Ngài đã chấp nhận mong muốn này, chỉ như vậy cũng đã đủ để kẻ hèn thoả mãn rồi ạ."

 "Nói xong?"

 Giọng của Dazai trầm thấp, lạnh buốt quần lấy yết hầu của Akutagawa. Hắn che miệng ho khan.

 Dù sao cũng đã chia tay, cần thiết gì phải giữ biểu cảm ân cần ngọt ngào cơ chứ. Tự cười nhạo chính mình, Akutagawa ngẩng đầu đối mặt với Dazai.

 Nhưng trái ngược suy đoán phải nhìn khuôn mặt trở nên sắc lạnh của người thương, đối diện Akutagawa là biểu cảm buồn bã ưu thương của người bạn trai 'cũ'.

 "Nghe anh nói này, anh không biết em xem bức ảnh đó ra sao. Nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng anh yêu em, là I love you đó? Em không hiểu sao? Tại sao lại làm dáng vẻ như thể đây là lần cuối chúng ta gặp nhau chứ?"

 Akutagawa mở to mắt khi nghe thấy điều đó. Con ngươi đen kịt lại như loé lên ánh sáng.

 "Nhưng, ngài không phải muốn chia tay sao...? Ngài gửi bức ảnh đó không phải là như vậy còn gì?"

 "Không không không, Italy bỏ ta thì chỉ còn ILY, ngẫm thế nào cũng là I love you không phải sao? Bình thường anh cũng hay gửi mấy ảnh giống vậy mà?"

 Akutagawa trầm mặc, sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu rồi đáp lại. Kể cả có bị cười đi nữa, chỉ cần lời yêu anh nói là thật thì...

 "Bình thường nó khó hơn rất nhiều."

 "...Ừm?"

 "Vậy nên kẻ hèn cho rằng câu đố này quá dễ nên đã tìm kiếm."

 "Hả?"

 "Và rồi có câu trả lời thế này, ILY là I leave you. Thêm nữa, kẻ hèn cho rằng cái chữ 'ta' ấy là trong 'Akutagawa'. Vậy nên mới kết luận rằng ngài muốn chia tay."

 Ồ. Vậy tức là anh sai á hả? Tại anh hay gửi mấy cái khó đoán nên cái hình đơn giản này làm cậu người yêu nghi ngờ ấy hả?

 "Ngu ngốc, Akutagawa là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời."

 Cả khuôn mặt Akutagawa đỏ ửng nhưng chẳng lên tiếng phản bác chút nào. Chịu một trận gió lạnh cả giờ đồng hồ và rồi biết được không có việc chia tay nào cả, chỉ là mình nghĩ nhiều mà thôi. Kể cả Akutagawa cũng sẽ biết ngại đấy.

 "Kể cả khi đó có là I leave you đi chăng nữa, và 'ta' ấy có là 'Akutagawa'. Nhưng nó có without."

 "Lấy suy nghĩ của anh đó là anh yêu em, lấy từ suy luận của em, đó là anh sẽ rời bỏ ai kia, nhưng tuyệt đối không phải em."

 "Dù cho suy nghĩ của em đều kết luận rằng anh muốn rời khỏi em đi nữa, anh cũng sẽ dâng bằng chứng lên trước mặt em. Rằng, Dazai Osamu yêu Akutagawa Ryunosuke."

 Trước ánh mắt cháy bỏng ấy, bàn tay Akutagawa run nhẹ. Con người này có thật là ngài Dazai không? Nhưng rồi, hắn thở một hơi nhẹ nhàng.

 Phải rồi, người này không chỉ là thầy của hắn mà còn là người yêu của hắn. Là anh Dazai của Akutagawa Ryunosuke này.

 "Kẻ hèn yêu anh, anh Dazai."

 Dazai cong mắt, nâng lên gò má, bàn tay len lỏi trong mái tóc đen ngắn của hắn, cường chiếm lấy đôi môi đối phương.

 Akutagawa nhắm mắt, đáp lại nụ hôn ấy.

Kết quả, Akutagawa vì hóng gió đêm quá nhiều giờ mà bị cảm, bị Dazai mang về nhà chăm không cho làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro