GuRia - I'm here.
Minhyeong tựa lưng vào ghế, ánh mắt của gấu lớn vẫn dừng mãi trên màn hình PC, nơi vẫn đang phát lại những trận đấu cũ, thắng có, thua có, highlight không thiếu mà lowlights cũng chẳng hề vắng bóng. Kim giờ đã điểm đến ba giờ sáng, và kim phút cũng đã tích tắc rơi vào con số 10 trên vòng quay. Lại một đêm thức trắng, và lại một đêm những bộn bề bủa vây lấy tâm trí cậu, khiến nó mệt nhoài trong những niềm hy vọng xa vời, xoay vần cho cảm xúc trào dâng khỏi nơi trú ẩn và vỡ ra một cách lặng lẽ.
Thủy tinh rơi nát trên nền gạch còn phát ra tiếng động, nhưng giọt nước vỡ tan giữa đại dương lại chẳng một ai hay biết.
"Minhyeongie à..."
Chất giọng quen thuộc của người bạn đồng niên vang lên ngoài cánh cửa khép hờ, phòng tập vẫn sáng đèn và Minseok biết rõ nó đang giam cầm bóng hình của ai. Em đẩy cửa vào, ánh mắt trĩu nặng và hàng mi run rẩy khi nhìn thấy một Minhyeong trầm lắng, tựa như một tạo vật bằng sứ, to lớn nhưng mỏng manh lắm. Em đi đến bên, kéo ghế và ngồi sát bạn lớn, bàn tay vốn không quá mức nhỏ bé của em khi đặt trên tay cậu lại trở nên quả đỗi tí hon, và vì em nhỏ quá, chẳng thể giúp cậu che mưa chắn gió, cũng chẳng thể bảo vệ cậu trọn vẹn trước nghiệt ngã thế gian.
Minhyeong khẽ liếc mắt về người bé hơn, cậu chẳng có can đảm nhìn em, cậu không muốn em thấy khóe mắt đã ửng đỏ và đôi mắt đã dâng trào dòng lệ nóng mà chẳng thể giải phóng. Cậu khẽ cắn môi mình, không lên tiếng, lẳng lặng để bạn nhỏ xoa dịu mình bằng những cái vuốt khẽ trên mu bàn tay, sượt quay khớp ngón tay.
"Bạn lớn ơi, nếu bạn muốn thì khóc đi. Em ở đây."
Minseok cảm thấy lời nói đừng khóc, đừng buồn hay bất kì một lời an ủi nào cũng trở nên vô nghĩa vào lúc này, thay vì những câu từ ấy, em lại chọn một cách khác. Minhyeong đã luôn là lồng ngực vững chắc để em tựa vào, đôi bàn tay của cậu ấy cũng là thứ đã vỗ về tấm lưng run rẩy của em trong những ngày giông tố, vậy nên em cũng muốn trở thành một mái che nhỏ, không thể ngăn chặn tất cả nhưng có thể cản bớt đau thương, ủi an lấy cảm xúc bị dồn nén của cậu. Em đứng thẳng lưng và ôm lấy Minhyeong, vòng tay cậu cũng nhanh chóng siết chặt eo em, đầu vùi vào bụng em như một con thú lớn đương bị thương tổn mà tìm chỗ trú ngụ.
Cả hai cứ im lặng như thế, rõ ràng khi ở cạnh nhau, người ồn ào như Minseok sẽ trở nên yên tĩnh, và người điềm đạm như Minhyeong sẽ luôn là kẻ bắt đầu câu chuyện, chỉ là hôm nay, bạn gấu lớn của em chẳng còn đủ sức để gồng mình, bạn trở về với một dáng vẻ yếu đuối và cần được xoa dịu. Em vỗ nhẹ lưng cậu, như cách cậu vẫn luôn làm cho em, em vuốt nhẹ gáy cậu ấy, nơi mà đuôi tóc đã hơi dài ra rồi em trượt về trước, đôi tay nhỏ bé bé chạm vào gò má bạn, nơi nóng bừng nhưng khô ráo.
Khi Minhyeong ngẩng đầu lên, em nhẹ nhàng cúi xuống, rụt rè hôn lên mắt cậu, đặt lên gò má ấy một nữ hôn e ấp và an ủi. Sẽ chẳng có câu từ nào đủ sức xoa dịu cậu vào lúc này, và em biết mình chẳng phải kẻ lớn lao có thể cứu giúp cảm xúc của ai đó bằng lời nói. Vậy nên em chọn ở bên, lắng nghe, thấy hiểu.
"Minhyeongie biết không, em cảm thấy hạnh phúc nhất là khi được bạn ôm vào lòng. Trong tay có cup, trong lòng có bạn."
"Minseokie tham lam quá..."
Câu nói của người nhỏ hơn thành công chọc cười con gấu ủ rũ, nhìn khóe mắt cậu phím hồng nhưng khẽ nhăn lại vì bật cười khiến em an tâm, em cúi xuống, lại hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của đối phương, tay vuốt ve đuôi lông mày đương thả lỏng của cậu.
"Thế Minhyeongie thì sao?"
"Có bạn ở bên là may mắn lớn nhất đời anh, nhưng cả bạn và cup anh đều muốn... Muốn dùng nó làm sính lễ."
Minseok khẽ cười ngại ngùng, đánh nhẹ vào vai bạn lớn, ánh mắt lấp lánh chẳng che giấu được niềm vui và gò má phớt hồng không cách che lấp được hạnh phúc trào dâng. Minhyeong hài lòng ôm siết lấy eo bạn nhỏ, thầm nghĩ rằng đôi khi bộc lộ ra sự yếu đuối một chút cũng tốt, sau đó trở lại một cách mạnh mẽ cũng là cách hay. Có bạn, có đồng đội, có anh em, có gia đình và cả những người hâm mộ vẫn đang miệt mài ủng hộ và tin tưởng ảnh, chẳng có lí nào anh lại dễ dàng từ bỏ đến thế.
"Bạn đợi anh nhé? Anh hứa sẽ giành lại vị trí bên cạnh bạn."
"Em vẫn muốn làm bot duo mạnh nhất cùng với bạn mà. Trong lòng em ấy, Gumayusi là adc giỏi nhất, là người không ai có thể thay thế được. Vị trí đó... Vốn chỉ thuộc về bạn."
Đồng hành chính là lời hứa bền vững nhất thế gian này. Và em với cậu đã đồng hành với nhau lâu như thế, đủ khiến sự hiện diện của đối phương là viên kẹo ngọt ngào nhất cho một ngày mưa giông.
Em ở đây, và em sẽ luôn ở đây vì bạn.
Anh ở đây, và anh sẽ chẳng bao giờ rời xa bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro