
[Showhyuk] Chú cún và những ổ bánh mì (end)
Hyunwoo để ý thấy chú cún mình nhận về rất lạ. Và kể từ ngày Hoseok, bạn thân anh đến thăm thì cả hai được thể lạ như người ngoài hành tinh lần đầu hạ cánh trái đất. Nhưng anh cố tình không hỏi dò để chờ trò vui.
Sáng hôm nay anh lại đi làm. Đến cửa tiệm, Minhyuk đã chờ sẵn ở quầy bán hàng với đôi mắt gấu trúc thâm đen.
"Đêm qua em ngủ không ngon sao?"
"Không có, đây là trend thời trang đó đồ tối cổ." Minhyuk đốp lại, bào chữa cho đôi mắt thâm quầng của mình. Tuy nhiên lời nói của anh vẫn thành công làm cậu nơm nớp lo lắng.
"À, anh Hyunwoo." Minhyuk bẽn lẽn gọi anh quay lại rồi tặng anh một cái móc khóa dễ thương hình con gấu tự đan.
"Dễ thương thật, cảm ơn nhé." Hyunwoo cười xòa nhận lấy món quà rồi xoa đầu cậu.
Minhyuk giật thót. Lỡ như mọi chuyện đi lệch hướng, bị cậu chủ friend-zone hay tệ hơn là brother-zone, son-zone thì dở. "Phải bày tỏ nồng nhiệt hơn chút." Minhyuk lẩm nhẩm lời khuyên của anh trai. Đành phải làm trò khác mới được.
"Đầu gỗ như Hyunwoo thì không thể cứ lặng lẽ âm thầm thích rồi tán, hiểu không? Em phải vồ vập vào, nồng nhiệt hết cỡ cho đến khi nào Hyunwoo không thể phủ nhận là hắn không nhận ra em thích nó thì thôi."
"Cơ mà vồ vập là như nào?"
"Thì... nhóc học mấy câu tán tỉnh trên mạng ấy? Anh chả hiểu loài người lắm. Lần trước anh theo đuổi một bạn xinh trai ghê, tặng gói ramyun rõ ngon của anh mà bạn ấy chê ghê lắm."
...
_________________________
Minhyuk chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại tìm hiểu mấy câu tán tỉnh.
"Sến súa vậy trời..."
Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về à?
Trà sữa là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà? Sao em đổ anh rồi mà anh chưa đổ em? *
Cái gì đây...
"Gì mà sến súa cơ?" Hyunwoo ngó đầu vào hỏi làm Minhyuk lắp bắp suýt đánh rớt điện thoại.
"Cơ mà trà sữa là cho sữa trước rồi mới cho trà vào nhé."
"Vâng..."
"Kinh coonggg" Tiếng chuông gọi đồ vang lên giận dỗi. Một khách nữ đứng ghen đến chua người trước quầy gọi hàng, chờ đợi. Minhyuk vội xin lỗi khách hàng rồi chạy ra thanh toán cho cô gái. Cơ mà cô này quen lắm... Phải cái cô mà mấy tuần nay cứ lẽo đẽo theo Hyunwoo từ tờ mờ sáng đến khi tối mịt không nhỉ?
Đúng như những gì Minhyuk nhớ. Như thường lệ, cô gái này ở lại đợi đến khi khách khứa về hết, trời tối mịt mới chịu về. Thế nhưng hôm nay khác. Trời mưa to, và cô không hề mang ô.
Hyunwoo đuổi khách về thì để ý còn cô gái nọ, liền rộng lượng cho cô đi chung ô và còn đặc biệt tốt bụng đưa cô về nhà bởi sợ con gái đi đêm không an toàn. Minhyuk thấy vậy gạt luôn vụ về kịp nhà làm cún, nhanh nhạy trùm áo che đầu, bám theo.
Trong đêm mưa giá rét, cô gái kia tự nhiên nép sát hơn vào người Hyunwoo. Nhưng anh cũng giữ lễ, cứ khẽ nhích ra đến khi bả vai anh ướt một mảng lớn. Minhyuk theo dõi mà vừa xót vừa giận anh. Crush sao mà ngốc thế không biết.
"Ôi, anh ướt hết áo rồi kìa." Cô gái bẽn lẽn mở lời, rồi không đợi Hyunwoo nói câu gì, nhanh nhảu rút khăn tay ra lau áo cho anh. Anh không để cô lau mà chỉ im lặng cầm khăn của cô, tự lau rồi lãnh đạm trả lời.
"Cảm ơn."
"Anh Hyunwoo." Cô gái kia dường như rất bức xúc, đứng lại khiến Hyunwoo dừng chân theo.
"Có chuyện gì sao?"
"Em rất thích anh. Tại sao anh mãi không nhìn ra tình cảm của em?"
Hyunwoo cứng đờ người. Cô gái kia liền nhào tới, vòng tay quanh cổ anh, nhón chân lên.
Tưởng rằng cô hôn anh rồi, ai ngờ là hôn trúng má trái của Minhyuk. Hyunwoo càng được thể ngớ người khi gặp phải cái tình huống quái đản : Minhyuk đang chắn giữa anh và cô gái kia, người ướt như chuột lột, hứng nụ hôn vốn dành cho anh. Đoạn cậu thản nhiên quay lại ôm Hyunwoo thật chặt trước cô gái đang mở đôi mắt to tròn vì tức giận, nói.
"Xin lỗi nha, đây xí trước rồi."
Cô gái đỏ bừng mặt xấu hổ, ôm nỗi ê chề chạy thẳng vào nhà, sập cửa. Để lại hai người con trai đứng im lặng. Sau vài phút tiêu hóa thông tin, người lớn hơn đành mở lời.
"Em nói gì cơ?" Hyunwoo chậm rãi quay ra, đối mặt với thân hình bé nhỏ đang ướt mưa trầm trọng kia. Anh dịu dàng lấy khăn riêng của mình lau mặt cậu, tay còn lại cầm ô che cả hai rồi nhìn thẳng vào mắt cậu chờ câu trả lời.
"Em không nói gì cả, sếp." Minhyuk giật thót đánh mắt sang hướng khác, đá đá chân. Tim cậu đập rộn ràng. Cậu vừa mong anh nhớ cậu đã nói gì, lại vừa mong anh quên đi. Tâm trí cậu rối tung cả lên, cậu không nhịn được mà bĩu môi phồng đôi má hồng.
"Em không định chịu trách nhiệm với lời nói của mình sao?" Hyunwoo nhíu mày. "Rằng em xí anh rồi?"
"Em..."
"Trà cũng đổ sữa rồi mà, sữa đổ chưa thế?" Anh dịu dàng ghé sát cậu hơn.
Đây... đây phải tỏ tình không thế? Bởi nếu là thật thì Minhyuk toi rồi.
Cậu đỏ mặt đến lợi hại, cảm giác muốn đào một cái hố chui xuống nhưng đồng thời cũng muốn nhảy cẫng lên vui sướng. Nhưng chưa kịp trả lời thì cậu cảm giác cơ thể mình có chút là lạ.
Chết tiệt, cậu lại biến đổi!
Không được. Không phải bây giờ.
"Nếu như em không muốn..." Hyunwoo nhìn biểu tình khó hiểu của người đối diện, lúng túng gãi gáy.
"Không phải..."
"Úi Lee Minhyuk! Sao nhóc mãi chưa về nhà thế? Mẹ bảo anh tìm nhóc mãi!" Hoseok từ đâu xuất hiện rồi túm lấy bả vai Minhyuk, cười gượng gạo chào Hyunwoo.
"A, anh hai, haha em quên."
"Hoseok? Minhyuk là em trai mày?"
"À ừ, lần sau kể nhá tao quên giới thiệu, hê hê... Bye!"
Chẳng chờ Hyunwoo kịp đáp lại, Hoseok đã vội vã kéo thằng em ngốc mình lên xe rồi phóng như bay. Khi bóng xe mờ dần, Hyunwoo mới bắt đầu nhíu mày một cách khó hiểu rồi bật cười thành tiếng. Anh hiểu rồi.
______________________________
Hoseok vừa lái xe vừa lục túi quần áo bên cạnh, ném cho Minhyuk một cái khăn với bộ đồ.
"Sao anh mua gì lắm thế?"
"Để chuẩn bị cho thằng em trai ngốc chứ còn gì nữa. Lau khô rồi thay đồ đi, anh không rảnh nhìn."
Cảm động ghê. Minhyuk nhìn tấm lưng người lái xe với ánh mắt biết ơn rồi nhanh chóng thay quần áo.
"Ê, sao bộ này bé..."
"Đồ của cún đấy, anh mày lấy từ tủ nhà Hyunwoo. Còn bộ cho người thì ở trong túi, hôm sau cầm mà mặc."
"Cơ mà nhóc lạ nhỉ, cứ thế này thì khi nào mới nhuần nhuyễn cách biến đổi được?"
"Em biết đâu..." Minhyuk ủ rũ. Lúc này hai tai cậu đã thành tai cún, cụp xuống buồn rầu.
Hoseok thở dài, lôi điện thoại ra thuần thục bấm máy. Anh gọi mẹ. Nhưng chỉ nhận lại tiếng tút ngân dài.
"Tạm thời nhóc đừng đi làm. Anh mày không thể lúc nào cũng đến hốt mày được."
"Ơ..."
"Anh xin Hyunwoo hộ cho. Nó cũng cần thời gian suy nghĩ. À không, cả hai đứa. Ngồi ở nhà mà suy nghĩ lại đi."
Đuôi cún mọc ra. Minhyuk buồn bã với tay nghịch nghịch chiếc đuôi của mình.
Đến nơi, Hoseok vội vã biến thành con chó lớn rồi ngoạm cổ thằng em ngốc nghếch, trèo lên cây rồi vứt cậu qua cửa sổ phòng. Bởi lẽ anh cũng chẳng muốn dấu chân giày mình in trên thảm nhà Hyunwoo lúc đêm hôm khuya khoắt này đâu.
___________________________________
Sáng hôm sau, Hyunwoo đến tiệm bánh làm việc. Anh thở dài khi thấy quầy bán hàng thiếu vắng một bóng dáng gầy gò nhỏ bé.
Có lẽ mình đường đột quá, dọa sợ em ấy chăng?
___________________________________
Xế chiều.
Ngồi thu lu trong nhà, Minhyuk chán nản bó gối chuyển kênh TV loạn xạ lên. Cậu không thể rủ Hoseok đến quậy nữa bởi anh cậu đã đi công tác đột xuất. Cuối cùng, nhớ Hyunwoo quá, cậu quyết định mặc đồ, đeo khẩu trang lén rời khỏi nhà.
Trước tiệm bánh mì đông khách, Minhyuk áp mặt vào cửa kính tìm kiếm bóng hình người thương. Dường như anh cũng cảm nhận được cậu ở gần, liền hướng mắt ra ngoài cửa tiệm.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Minhyuk thấy vậy mà giật mình, tay chân bủn rủn không biết nói gì. Cùng lúc chiếc đuôi cậu lại thò ra, phấn khích vẫy vẫy dưới chiếc áo ngoại cỡ. Trong lúc cậu đang lúng túng tìm cách che đi cái đuôi thì Hyunwoo đã xông ra cửa, thân còn vương bột mì trắng xóa, ôm lấy cậu thật chặt.
"Xin lỗi đã dọa em sợ. Nhưng anh vẫn mong câu trả lời từ em."
"Hyunwoo, anh... ẳng-" Minhyuk sợ hãi bịt miệng lại. Cảm thấy cơ thể đang dần biến đổi không kiểm soát, cậu càng được thể lo lắng đến mắt long lanh nước.
Nếu anh biết cậu không bình thường, liệu anh có ghét cậu không? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Hay giấu anh cả đời? Cái miệng bép xép của cậu không chịu được.
"Cho cô mượn người xíu nhé." Một người phụ nữ chen ngang, cười tươi rồi nhanh nhẹn túm cổ áo Minhyuk còn đang xúc động, kéo đi trong sụ ngỡ ngàng của bao người.
"Mẹ?" Minhyuk lí nhí hỏi.
"Mẹ đây, Min ngốc."
Người mẹ kéo cậu lên xe rồi đạp ga chạy đến một bờ biển bên ngoại ô thì thả cậu xuống, rủ cậu ngồi nói chuyện.
____________________________________
"Không nhớ mẹ à?"
"Có ạ..."
"Đừng giận ba con quá. Mà cũng phải nói, ai bảo mấy đứa chọc ba trước."
"Con không thích cưới người đó."
"Thế con thích gì nào?"
"Con thích ăn bánh mì thôi. Cho con ăn cả đời món này còn hơn bắt con cưới cô đó."
"Thằng nhóc này. Con mà thích được bánh mì thì thằng Hoseok ăn ramyun bằng lỗ mũi nhé? Chẳng qua là con thích loài người kia thôi chứ gì?" Bà mẹ thẳng thắn nói trúng tim đen cậu.
"Thế nào? Tán người ta chán chê rồi kệ người ta đó à?"
"Con sợ anh ấy ghét việc con là nhân thú..."
"Ô hay. Yêu thì cứ thẳng thắn mà nói, hậu quả tốt xấu gì thì kệ chứ. Dù sao con cũng phải yêu người yêu chính bản thân con chứ."
"..." Minhyuk gật đầu, ủ rũ nghịch hết đuôi rồi tai.
"À hiểu rồi. Vấn đề quan trọng là con không biến hình được chứ gì?" Bà mẹ bật ngón tay cái tách, bật cười thật to.
"Mẹ có cách nào giúp con được không..."
"Mẹ ngày xưa cũng bị thế, đến khi có người yêu cái là lại bình thường. Chả có phương pháp hay thuốc thang gì cả. Hoặc không thì cố luyện, không luyện được thì chờ bản năng tìm đến thôi. Chí ít thì đến tầm 50 tuổi gì đấy chắc chắn là không bị rối loạn biến đổi nữa."
Minhyuk nghe xong thì tái xanh. 50 tuổi á? Như thế thì anh Hyunwoo có khi có cháu rồi chứ.
"Thôi, con cứ mạnh dạn nói thẳng với thằng bé xem nào. Có khi nó lại giúp con được đấy chứ. Cứ im lặng như này, chỉ tổ làm tổn thương cả hai thôi." Mẹ Lee ôn nhu xoa mái đầu đứa con ngốc nghếch, dịu dàng khuyên nhủ con.
Minhyuk chợt thấy cảm động biết bao. Sự cổ vũ của mẹ khiến tinh thần của cậu dâng cao hơn bao giờ hết. Cậu gật đầu thật mạnh rồi tạm biệt mẹ, bắt xe chạy về nhà.
____________________________________
9h tối
Hyunwoo đóng tiệm sớm rồi thất thểu đi về nhà. Trên đường có tạt qua quán rượu mua mấy chai, vừa đi đường vừa nốc rượu uống đến say mèm. Về đến nhà, anh nhìn quanh phòng nhưng không thấy chú cún ngoan ngoãn nằm say giấc trên ghế sofa đợi anh như mọi ngày. Ngay lúc hoảng hốt định bật đèn lên thì có bóng dáng ai chạy đến, vòng tay ra ôm lưng anh từ sau.
"Xin anh đừng bật. Vì có lẽ nếu anh bật đèn, hai ta sẽ chẳng còn cơ hội mà nói chuyện với nhau nữa."
"Minhyuk?" Trong cơn say, nghe được giọng nói êm ái của cậu rót vào tai, anh có chút bần thần. Là thật hay giả?
"Em cũng thích anh nhiều lắm. Nhưng em xin lỗi anh." Minhyuk khẽ run người, nén nước mắt. "Em là nhân thú. Em là con cún lẽo đẽo theo anh suốt những ngày qua."
Hyunwoo bật cười một cách khó hiểu. Anh xoay người lại, ôm lấy Minhyuk vào lòng.
"Anh biết hết rồi."
"Gì cơ?"
"Tóc của em và lông chú cún cho ra chung một kết quả. Anh cũng hơi khó tin nhưng nghĩ lại anh cũng hiểu ra vì sao mấy ngày vừa rồi Hoseok hay lén nhảy vào nhà anh nói chuyện với em."
"Rồi cả việc vì sao anh hay thiếu đồ nữa. Sao em mượn anh mà không giặt? Anh còn chưa tính sổ em chuyện nửa đêm em rời tay anh để đi tâm sự với anh trai đâu nhé."
Minhyuk nghe đến đây thì bật khóc. Cậu cũng không hiểu bản thân khóc vì cái gì, vì xúc động được crush đáp lại hay buồn vì bị crush ghi hận nữa. Hay tủi thân vì nhận ra cả quá trình chỉ có mình là kẻ ngốc, bất ngờ vì mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.
Hyunwoo bình thường sẽ lúng túng chẳng biết dỗ người khóc đâu, nhưng giờ có men say nên anh mạnh dạn hơn hẳn. Kéo người bé hơn vào lòng, anh xoa đầu thủ thỉ mấy câu dỗ dành người thương.
"Vậy trà hỏi lần cuối, sữa đã đổ chưa?" Chợt nhớ ra điều gì, chàng chủ tiệm mở miệng trêu đùa.
"Đổ rồi, đổ hết rồi được chưa?" Minhyuk cáu kỉnh trả lời khi mặt còn lấm lem nước mắt, nhưng môi lại không kìm được mà nở nụ cười tươi.
Cơ mà từ từ đã. Nếu bình thường bị cảm xúc mạnh mẽ chi phối thì lúc này đây cậu nên biến đổi lại thành cún chứ? Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu thành công rồi sao?
"Anh Hyunwoo! Em giữ được dạng người rồi!" Minhyuk mừng rỡ vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
"Anh thấy em là con cún cũng rất dễ thương."
"Thôi ngay."
"Cơ mà lần trước em nói bán thân cho anh đúng không nhỉ?"
"Ê ê vớ vẩn nha, ai nói vậy bao giờ..."
...
"Này ông chú, rốt cuộc trong mắt anh em là gì thế?"
"Một cậu học sinh dễ thương."
"Vậy để em báo cảnh sát."
"Ây đừng."
____________________________________
Vài tháng sau.
Hoseok đang ngồi tại một quán ăn ở Paris. Xíu nữa sẽ có một cậu người mẫu cực đẹp, là khách quen của quán đến ngồi ở bàn cách anh 1 dãy. Vì sao anh lại ngồi đây á? Đương nhiên là bởi vì anh đang tia cậu người mẫu đó rồi. Cậu ta chính là người chê món ramyun của anh đấy.
Điện thoại Hoseok reo lên. Là Minhyuk gọi.
"Alo alo, anh giai ngốc xít nghe rõ trả lời!"
"Cái gì?"
"Em gửi cho anh thiệp cưới qua tin nhắn mà không thấy rep nên gọi trực tiếp. Xin thông báo với anh trai ngốc là thằng em yêu quý với anh bạn thân đầu gỗ của anh sắp cưới rồi!"
Hoseok phun ngay ngụm coffee ra, ho sặc sụa. Vừa đúng lúc cậu người mẫu kia nhìn thấy, phụt cười rồi bỏ đi chỗ khác chụp ảnh. Rồi xong cốc cà phê quý giá, tiền cả đấy! Còn cả hình ảnh anh mất công tạo dựng trước mắt crush nữa. Lee Minhyuk, anh mày sẽ mừng dưa chuột làm quà cưới cho hai đứa.
"Hừm. Cũng khá nhể. Biết rồi. Anh về Hàn ngay." Hoseok cau có.
"Còn bày đặt nữa ông tướng. Em biết thừa anh không đi công tác mà là đi theo đuổi tình yêu đấy nhá." Minhyuk cười tà. Y như rằng, ông anh cậu mặt tái mét đến buồn cười.
Hoseok giận dỗi dập máy. Suy cho cùng, vẫn là kém đứa em ngốc. Cả gia đình, còn mỗi mình ế chỏng chơ thôi. Chắc sắp tới phải làm biển 'bán thân' đeo người. Ai hốt thì hốt, chứ anh chẳng còn tí sức nào mà yêu với đương đâu...
End.
* : Thề chứ Chuối chả tán ai bao giờ nên dốt đặc cán mai vụ này, nhưng nhớ mang máng nên mới cắn răng lên mạng tra thôi hic hic. Sến thật TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro