Giữa Los Angeles rộng lớn
Im Youngmin thích vác cái máy ảnh với lens to đùng trên vai rồi chầm chậm sải đôi chân dài trên con đường rải đầy tia nắng của ánh mặt trời. Thời tiết mùa hè ở Los Angeles khiến cho người ta dễ chịu mà chỉ muốn dừng bước ở trước bãi biển để cảm nhận được những giọt sương cứ bao quanh trong không khí. Anh thích chụp ảnh, thích tới mức bỏ cả việc học chính thức mà đi làm công việc bán thời gian để có thể tự lấy tiền của bản thân mua cho mình chiếc máy ảnh như bây giờ
Tất cả cảnh vật đều được Youngmin thu vào tầm mắt lẫn chiếc máy trên tay.
Nếu cho bạn nhắm hờ một mắt rồi bảo bạn nhìn xem khung cảnh bên ngoài có đẹp hay không thì chắc chắn rằng Im Youngmin cũng sẽ trả lời là có. Bởi vì sao ư? Đơn giản là vì chụp ảnh chỉ cần cảm nhận bằng một mắt và giữ lấy bằng cả bộ não
Chính là như thế, vì vậy ngày hôm đó anh xem lại mấy tấm ảnh mình vừa chụp được đã nhanh chóng ghi nhớ khuôn mặt của ai đó lọt vào ống kính của Youngmin
Giữa mênh mông biển người, vô tình lướt qua nhau dù chỉ là cái chạm nhẹ ở vai hay là nửa khuôn mặt của người kia xuất hiện trên khung ảnh cũng khiến con người xiêu lòng một chút mà đáy mắt cứ đắm chìm vào hình bóng đó
Giữa Los Angeles, Im Youngmin đã bất cẩn chạm một cú không nhẹ vào vai của người đi hướng ngược lại
Giữa Los Angeles khoảnh khắc gọi là rung động của Im Youngmin, không phải là động lòng vì những khung hình qua ống kính mà là chính mắt nhìn thấy được và lưu giữ bằng kí ức
Giống như việc, có rất nhiều người qua lại, anh chỉ nhìn thấy gương mặt Kim Donghyun xuất hiện
------
Mình đang ở quê nên là chỉ hứng viết oneshot thôi nhá TvT huhu tạ lỗi các nàng. Mấy cái cốt này là tui nghĩ ra nhưng mà chưa có dịp viết dài nên là viết lách ra những thứ quan trọng thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro