[LeoMC] 30 day challenge: Day 2
[DTW 30 day challenge]
Day 2: Chơi game
CP: LeonaxMC
1.
Mưa.
Âm thanh của từng giọt nước.
Rì rào. Rì xào.
Rì rào. Rì xào. Rì rào.
Ồn ào.
Nhưng thật ra hắn không ghét chúng.
Giống như cô vậy. Lúc nào cũng lẽo đẽo đi sau hắn làm ồn.
Nhưng cô đi rồi hắn lại nhớ cô da diết.
2.
"Checkmate!"
"Tsk..."
"Thôi bỏ đi." Leona cáu bẩn. Chân đá văng bàn cờ trên ghế đi.
"Chỉ là một trò chơi thôi mà... fufufu"
"Thôi nào, đến đây đi em sẽ chải lông cho anh."
Cô nói phải, hắn không nên hờn dỗi như bọn con nít vậy. Hắn bước tới ngồi vào lòng cô, chờ đợi những cái vuốt ve dịu dàng từ cô. Để mùi hương của cơ thể cô, hay cũng là mùi hương yêu thích của hắn, bay vào mũi. Hắn hưởng thụ từng thời khắc cô ở bên hắn.
Chỉ là một trò chơi cỏn con thôi mà, không hề thể hiện nên được điều gì cả. Trong lòng nói vậy nhưng hắn vẫn bực bội. Hắn ghét thua cuộc. Bởi vì hắn, Leona Kingschoolar, chưa từng thắng được cô ván cờ nào cả.
3.
Hắn hoàn toàn nhận thức được mình có bao nhiêu sự lười biếng, nhưng hắn buông xuôi, không quan tâm, không cố gắng, không động lực, chờ đợi từng ngày từng ngày trôi qua. Rồi hẳn một ngày kia hắn sẽ kết thúc sinh mệnh này, vị Chúa tạo nên thế giới này sẽ mang linh hồn của hắn đi, y như cách ông đã đem hắn tới cõi đời này.
Tuy vậy hắn lại không phải là một kẻ ngu dốt, hắn từng học hỏi, tập luyện điên cuồng rất nhiều. Chơi game cũng vậy, khó có thể tìm được ai lại có thể chơi tốt hơn hắn được. Cô là một ít trong số đó. Dù khởi điểm cũng chỉ là giết thời gian thôi, nhưng lại đem đến niềm vui bất ngờ nhỉ, hắn suy nghĩ vậy.
4.
Buổi nhập học năm đó, cô xuất hiện.
Cô vốn chỉ là một kẻ tầm thường. Một con người nhưng lại không sài được ma thuật. Thật nực cười. Một động vật ăn cỏ tầm thường thế lại có thể thắng được Leona ta sao? Và đó lại là cách cô khơi gợi lên lại ham muốn chiến thắng, thứ vốn dĩ đã ngủ yên sâu trong tiềm thức của hắn sau một chuỗi ngày dài phải nằm dưới đầu con rồng chết tiệt Malleus Draconia kia.
Hắn trở lại trạng thái chiến đấu, điên cuồng học tập, tìm cách đánh bại cô, và theo như lời thằng nhóc Ruggie là 'dòm anh Leona cứ như vừa sống lại' ấy, nhưng điều này làm khóe môi hắn khẽ mỉm cười. Quả thật, sự tồn tại của cô như cho hắn một động lực chiến đấu, cô trở thành vị thần, là linh hồn cũng là dục vọng của cuộc đời hắn.
6.
Hắn tình cờ biết được tên Hiệu trưởng gian xảo kia đã tìm được cách giúp cô trở lại thế giới cũ của mình. Nhưng cô vẫn không nói với hắn gì cả. Hằng ngày vẫn chăm chỉ đến ktx Sanavaclaw dọn dẹp phòng, chải lông cho hắn, ôm hắn ngủ trưa, cũng đôi khi là đánh cờ, ăn điểm tâm nhẹ. Hằng ngày, hằng ngày, chăm chỉ không bỏ sót ngày nào.
Hắn không biết tại sao, nhưng hắn không yên lòng được.
Leona ghét cảm giác không thể khống chế trong lòng bàn tay này.
7.
Hôm nay là một ngày khác. Cô nói hôm nay cô sẽ cúp học cùng hắn. Cả hai sẽ cùng nhau làm những điều mình thích hay lười biếng nằm ngủ hết ngày cũng được.
Hắn biết ngay mà. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cả hai có thể ở bên nhau được, hắn cười khổ. Tiếc nuối? Hay đau xót? Đến cuối cùng cô vẫn không chịu nói cho hắn biết.
Cô tàn nhẫn thật đấy.
8.
Leona quyết định dắt cô về nhà của hắn, hay còn được gọi là cung điện Hoàng Gia ở Thảo Nguyên Chiều Tà. Gia đình hắn cũng nhảy dựng lên khi thấy hắn xuất hiện ở nhà ngày hôm đó, nhưng càng tò mò hơn với cô, họ vây quanh cô suốt cả ngày, nhiệt tình còn hơn cả khi đón tiếp họ hàng trong hoàng tộc, anh trai hắn quyết định tổ chức tiệc và khắp nơi nhảy múa ca hát tưng bừng. Hắn cũng ngầm thừa nhận lâu rồi hắn chưa vui đến thế.
9.
Sáng sớm ngày hôm sau, hắn bảo.
"Đánh một ván cờ trước khi về trường đi."
"?"
"Đánh một ván cờ đi, nếu như ta thắng thì em sẽ ở lại đây làm vợ của ta, còn nếu thua thì muốn đi đâu thì đi ta không cản."
Cô bật cười.
"Vâng ạ."
10.
Nhiều năm sau.
Mưa.
Rì rào. Rì xào.
Rì rào. Rì xào. Rì rào.
Ngồi trong xe trở về từ chuyến đi công tác ở khu vực phía nam. Là do đức vua yêu cầu, hắn không thể từ chối được. Một chuyến đi dài kéo dài hết 3 tuần, đến lúc về đến thủ đô thì bất chợt một cơn mưa ập xuống.
Làm hắn nhớ đến cô.
Nhớ những ván cờ cũng cô trong những buổi chiều mưa.
Chiếc xe tiến vào bên trong cung điện. Leona bước xuống, bàn giao công việc lại cho các quan tọa khác, hắn kéo lê thân xác mệt mỏi về nhà mình.
"Papa!"
"Này Eddie! Trời đang mưa coi chừng ướt đấy!"
Một cục lông màu đen nhảy vô lòng ngực hắn. Hắn cười nhẹ bế con trai đến bên cô. Đặt một nụ hôn lên trán cô. Ôm cô vào lòng.
Giờ đây, Leona không phải là vua. Cho dù chỉ là cố vấn. Cho dù mọi người xung quanh vẫn sợ hãi hắn. Nhưng hắn không còn phải cô đơn nữa, cũng không còn chán nản nữa. Hắn đã có cô bên cạnh hắn rồi.
END [7/7/2020]
Haro (* ^ ω ^) Là tui đây. Ahuhu Nãy tui online thấy notice quá trời. Tui vui lắm đó. Cảm ơn mọi người nhiều nha. (((o(*°▽°*)o)))
Kì này là viết về chơi game đó huhu. Chủ đề này làm tui bí ý tưởng hết cả mấy ngày lận, hôm nay tui tính viết ngắn thôi sau đó trả dồn 2 fic 1 đêm luôn mà không hiểu sao viết một hồi thì thấy fic này dài quá trời, gần gấp đôi fic trước luôn á, nên thôi để trễ luôn đi *cười* mai sẽ là Trey→MC←Riddle nhé.
Thật ra chuyện viết về chơi game, lúc đầu tui có nghĩ tới Idia và Azul, xong thấy khó quá lại nghĩ tùm lum sang Riddle, còn nghĩ đến cả chơi SM cùng Riddle cơ ╰(▔∀▔)╯ hahaha... nhưng mà nghĩ lại kiểu trình của bản thân không đủ để viết SM, muốn viết phải tốn tg nghiên cứu các kiểu, thôi nói chung lại về Leona.
Thật ra của thật ra thì, toàn bộ câu chuyện này cũng chỉ là do con mồn lèo nghĩ nhiều thôi. MC có thể chọn trở về nhưng cổ quyết định hem về rồi. Về hôm đó cũng chỉ đặt biệt lười biếng muốn đi paylak thôi haha (✧ω✧) Xong rồi Leona đánh đòn phủ đầu mạnh quá nên thôi người ta phóng lao thì mình theo lao *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro