Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo bói hoa

Thứ lỗi vì oneshot này rất rất nhảmmm =((( 

Tôi đã viết nó rất lâu trước đây, nên nếu văn phong có không ra gì thì cũng đừng mắng tui a T.T

===============================================

"Tiểu Bạch miêu, mày nói xem, Phác Xán Liệt có thích tao không?" Bạch Hiền vùi mặt vào bộ lông trắng muốt mềm mại của chú mèo béo ú đang ôm trong lòng, thì thầm hỏi với giọng mong chờ.

"Meo, meo..." Con mèo đương nhiên chỉ thỏa mãn với sự vuốt ve của chủ nhân mà kêu lên như vậy, rồi thè chiếc lưỡi hồng nhỏ nhỏ ra liếm lông.

"Xì! Mày đúng là đồ con mèo! (Mèo: đương nhiên tôi là mèo rồi ><~) Hỏi gì cũng chỉ meo meo đáp lại! Không thèm hỏi mày nữa!" Bạch Hiền xụ mặt giận dỗi bế con mèo đặt xuống bãi cỏ xanh, nhìn nó chơi đùa, đôi môi mỏng màu hoa anh đào chu lên trông thập phần dễ thương. Bắt gặp những khóm hoa mọc trên bãi cỏ ở trước mắt, đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng thật trẻ con. Bạch Hiền giơ bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh ra ngắt lấy một cành hoa, thì thầm tự cười một mình, trông bộ dạng thực sự rất giống một con mèo con đang làm nũng:

"Phác Xán Liệt có thích mình không?" Rồi bàn tay nhỏ nhỏ thon thon bứt lấy từng cánh hoa, hồi hộp "Thích, không thích, thích, không thích, thích, không thích!"

Bông hoa bị ngắt cánh trơ trụi chỉ còn lại chút nhị vàng. Bạch Hiền thất vọng tràn trề mà kêu lên một cách không cam tâm:

"A, sao lại là không thích? Mình không tin, phải làm lại."

Nói rồi lại ngắt lấy một cành hoa nữa, rồi bứt từng cánh hoa một, chu môi mà đếm:

"Thích, không thích, thích, không thích, thích, không thích!"

"Lại là không thích! Không thể nào ~!"

Lại ngắt hoa, lại bứt cánh hoa. Lần này thì bàn tay mảnh khảnh ngắt cánh hoa liên tiếp không ngừng nhanh thoăn thoắt. (Hoa *khóc ròng*: xin nhẹ tay với phận mĩ hoa!)

"Thích, không thích, thích, không thích, thích, không thích!"

Vậy mà ông trời vẫn không có lòng thương mà cho kết quả là thích. Con mèo nhỏ chán nản nhìn đống cánh hoa ngắt lộn xộn ngổn ngang dưới đất, ai oán ôm đầu thống khổ mà ca thán, biểu cảm bi thương như có ai sắp chết đến nơi (Bạch mèo ngốc: *cào author* -.- . Au *lêu lêu* *chạy mất dép part 1*):

"A, vậy là tình cảm của mình vô vọng rồi ~! Lúc nào cũng là không thích! Ông trời thật không có mắt, sao không thấy mình chân thành thế nào với cậu ấy?"

Úp măt vào đầu gối, Tiểu Bạch miêu đang chuẩn bị sụt sùi nước mắt nước mũi chảy dài đến nơi thì nghe thấy một tiếng cười lanh lảnh quen thuộc từ đằng sau, rồi đến giọng nói trầm trầm mang đầy ý trêu chọc:

"Con mèo ngốc này! Bông hoa cậu ngắt có sáu cánh, cậu lại đếm 'thích' trước thì đương nhiên kết quả sẽ là 'không thích' rồi."

Bạch Hiền giật mình quay lại đằng sau, thấy bóng người cao lớn đang nhìn mình mà cười rất thoải mái thì theo phản xạ mà gãi đầu cười ngu ngơ, hai má ửng hồng như một chú mèo con:

"Xán Liệt a ~..." Chỉ nói được đến đó, cổ họng đã bị chèn lại vì quá ngượng ngùng, cậu chỉ biết lấy hai tay che bớt hai bên má hồng hào của mình đi.

Và đương nhiên là bộ dạng ấy đã khiến trái tim ai đó phải tan chảy rồi ~.

Xán Liệt xán lạn cười, ngồi xuống cạnh Bạch Hiền, cầm tay cậu ngắt lấy bông hoa cuối cùng còn sót lại sau trận "đại chiến cánh hoa tình yêu" (Bạch Bạch *cầm dao* Au *chạy mất dép part 2*), chân thành mà nói với giọng ấm áp:

"Nhìn nhé. Tớ sẽ dạy cậu cách bói hoa cho đúng. Thích, không thích, rất thích, thích, không thích, rất thích." Nói đến đây cậu ngừng lại, âu yếm đưa tay lên gỡ tay của Bạch Hiền đang che ở hai bên má ra, đặt môi khẽ hôn lên đó (Au: Kyaa~~~), rồi thì thầm "Đã nhớ chưa? Phác Xán Liệt, rất thích Biện Bạch Hiền. Không bao giờ thay đổi. Hãy khắc ghi nó vào trái tim mình."

Bạch Hiền ngẩn người, song vẫn ngây ngốc gật đầu, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên chẳng thông báo trước gì mà nhào tới ôm chặt lấy thân hình cao lớn của Phác Xán Liệt, mặt vùi thật sâu vào lồng ngực ấm áp của cậu ấy. Người kia chỉ mỉm cười, xoa xoa mái tóc vàng nâu của Bạch mèo nhỏ, hít hít mùi hương chanh yuzu phảng phất từ cơ thể nhỏ bé đang được ôm gọn trong lòng mình.

Phác Xán Liệt rất thích Biện Bạch Hiền, không bao giờ thay đổi.

Biện Bạch Hiền rất thích Phác Xán Liệt, ngàn vạn lần chỉ có cậu ấy ở trong tim.

Nhưng tớ nghĩ, tớ sẽ khắc ghi vào con tim này một chân lý đơn giản hơn nhiều: Chúng ta thuộc về nhau. Thiêng liêng. Bền vững. Hiện tại. Tương lai. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro