Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ran×Takemichi

Plot:
-Takemichi em là một con thằn lằn có thể biến thành người bất cứ lúc nào em muốn. Khi biến thành người em rất đẹp, dễ thương và việc này chỉ có duy nhất một người biết được mà thôi
-Haitani Ran chính là người biết được việc đó và cũng vì vẽ đẹp đó mà gã đã đem lòng yêu em, hiện tại thì gã đang là phụ bếp cho một quán hủ tiếu
-hôm này em nhớ gã quá nên đến quán hủ tiếu tìm gã trong hình dạng thằn lằn mà xui sao rớt xuống nồi nước lèo sau đó ngủm luôn. Khi hắn đang lọc nước lèo thì vô tình vớt được xác em , xác em vào lúc này đã muốn rã ra luôn rồi. Vì quá đau buồn và còn rất yêu em nên gã đã quyết định ăn em để bày tỏ sự thương sót và tình yêu dành cho em😻

( Tình yêu của Ran dành cho Michi nóng cháy đến nỗi ăn ẻm luôn😻😻 )

Đây là plot của 1 cô trên face. Giờ tôi chuyển thành oneshot^^

Note: OOC, R18(?)
-----------------------------------------------------------

Ran Haitani-21 tuổi, hiện đang làm phụ bếp tại quán hủ tiếu của gia đình. Gã Được xác nhận là có vấn đề về tâm lý, thứ gã thích toàn những cái kì lạ và phi thực tế. Gà thích máu, hay cười điên dại mà chả có lý do gì. Rindou-em trai gã cũng bất lực trước tình trạng này nên cũng lờ đi.

Ran có 1 sở thích quái dị như cái tính cách của hắn vậy. Sở thích đó là nói chuyện với gián và thằn lằn. Khi nói chán chê rồi thì gã đập chết nó và đem đi nấu ăn, Rindou cảm thấy sợn óc với anh trai nên đã dọn ra ở riêng. Căn nhà hiện tại chỉ còn mỗi gã ở.

Vào 1 ngày như bao ngày bình thường khác. Gã dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm và đi về nhà. Gã mệt mỏi nằm dài trên giường một lúc rồi lại bắt đầu sở thích quái đản của bạn thân.

Gã đi từng ngõ ngách của ngôi nhà để kiếm thằn lằn. Hôm nay thằn lằn rủ nhau đi du lịch hay sao mà chả thấy 1 con nào cả. Ran bực bội trợn mắt đi vòng vòng nhà thì...

Gã đã phát hiện ra được 1 con thằn lằn, gã nhanh chóng bắt lấy nó rồi đem về phòng bỏ vào 1 cái hộp. Gã ngắm nhìn nó, nụ cười bất bình thường lại hiện trên mặt gã.

Con thằn lằn này có chút khác so với với con mà gã từng bắt. Nó không cố gắng chạy thoát, ngược lại còn chủ động ngước mắt nhìn gã. Nhìn kĩ mới thấy, trên thân con thằn lằn này có nhiều đốm hoa văn thật kì lạ.

-này thằn lằn-kun, tao tên là Ran. Tao là 1 kẻ cô độc không có lấy 1 người. Chúng sợ tao, sợ tao cắn chết chúng. Nực cười nhỉ, rõ ràng tâm lý tao bình thương thế mà ai cũng bảo có vấn đề.

Gã nghịch nghịch tóc mình, đưa mắt nhìn qua con thằn lằn kia.. Con thằn lằn nghiêng nghiêng đầu nhìn gã. Gã thích thú chống cằm nhìn nó.

-mày ngoan thật đó, không chạy trốn như mấy con đồng loại của mày. Để thương cho sự ngoan ngoãn ấy, tao sẽ đem phơi khô mày chứ không rán dầu như đám kia.

Gã cười nhẹ, tay gõ gõ vào hộp. Con thằn lằn kia như hiểu được tiếng người, run run lên mà lùi về sau. Gã ngạc nhiên nhìn nó rồi lại cười điên dại.

-mày thật sự rất khác đó thằn lằn kun. Tao thích mày rồi. Phải chi mày có thể biến thành người nhỉ? Tao sẽ nâng niu và yêu chiều mày tới chết mất.

Gã cầm chiếc hộp lên, cọ má vào chiếc hộp. Con thằn lằn vì sự rung lắc dữ dội mà bị lật bụng lại. Gã nhìn thấy nên đã bắt nó ra và nhìn ngắm.

*bùm*

1 làng sương mờ ảo xuất hiện. Ran ngã xuống giường, đầu đập vào thành giường khiến gã đau điếng mà nhắm mắt xoa lấy đầu. Cảm thấy cơ thể như bị ai đè lên, gã mở to mắt ra nhìn.

-xin lỗi... Anh có sao không

Tiếng nói phát ra từ người đang đè trên người gã. Lớp sương mờ ảo từ từ tan dần, để hiện rõ hình bóng của 1 người. 1 cậu thanh niên trạng tuổi 19-20, mắt xanh biếc, mái tóc đen xù xù. Trên người lại chẳng có 1 mảnh vai che thân.

-mày... Là ai? Sao lại ngồi trên người tao?

Ran nhăn mặt khó hiểu. Gã nhìn vào tay mình thì phát hiện con thằn lằn đã biến mất liền tức giận mà đè em xuống dưới thân mình.

-mẹ kiếp, thằn lằn kun chạy mất rồi, tất cả là tại mày

Gã nắm chặt lấy vai em mà xiết chặt. Em bị cơn đau làm cho khóc nấc lên.

-là... Tôi... Tôi chính là con thằn lằn ấy... Đau quá... Hức..

Gã ngơ ngác thả lỏng tay rồi nhìn em. Em chính là con thằn lằn? Thằn lằn biết biến thành con người? Mà nhìn kĩ thì tên này cũng đẹp đấy. Gã vừa nghĩ vừa cười dại.

-xin lỗi... Là do tự nhiên anh cứ nhìn chằm chằm vào bụng tôi khiến tôi ngại... Nên tôi mới biến thành dạng người

Người dưới thân gã lý nhí đỏ mặt nói. Gã không để tâm tới lời em nói, gã ngắm nhìn thân thể em từ trên xuống dưới. Trắng thật nha, còn rất thon nữa. Vừa nghĩ gã vừa xoa nắn hông em.

Ah~~ ưm... Nhột...

Gã ngước mắt nhìn em, tiếng rên cũng thật êm tai. Gã yêu em mất, 1 con thằn lằn biết biến thành người.

"mày tên gì?"

-tôi tên Takemichi....

Em ngại ngùng che mặt mình lại, gã thích thú nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của em. Ran gỡ hai tay em ra mà ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng kia.

-này Takemichi, làm người yêu tao đi. Tao sẽ cưng nựng và yêu chiều mày cả đời.

"Nhưng tôi là 1 con thằn lằn đấy.. Anh không ngại sao? "

Gã nghiêng đầu cười cười lắc đầu. Takemichi ngại ngùng gật đầu đồng ý vì em cũng đã thích gã từ lâu rồi. Tuy gã điên, tính cách có hơi kì lạ. Em luôn trong căn nhà này và nhìn gã ngày ngày trò chuyện với một con gián hay thằn lằn nào đó.

Lúc đầu em dường như không có hứng thú với gã. Vì gã cứ nói chuyện xong là giết chết đồng loại em, em ghét gã lắm. Nhưng tới 1 ngày, em nghe Ran kể về cuộc đời thì em lại đồng cảm.. Từ từ sự đồng cảm trở thành tình yêu hồi nào không hay.

Em cũng bị cô lập, chỉ vì em có khả năng biến thành người.  Gã thì bị cô lập do tính cách điên loạn thích những thứ kì. Quả là 1 cặp đôi hợp lý nhỉ?

Và cứ thế, 2 người đã bên nhau được 3 tháng. Ban ngày gã sẽ đi làm, em thì ở nhà trong hình dạng 1 con thằn lằn. Buổi tối khi gã đi làm việc thì em lại biến thành người. Cùng nhau ăn, xem ti vi và làm tình.

Gã thật sự sắp yêu em tới điên rồi. Em không chỉ xinh đẹp mà kinh nghiệm làm tình cũng rất tốt. Mỗi lần làm là y như rằng gã lên tận 9 tầng mây vậy.

Hôm nay cũng như mọi ngày, gã dọn dẹp rồi lại về nhà. Giờ đây cuộc sống của gã có chút khác về trước kia, trước kia gã luôn về nhà trong sự chào đón của bóng tối nhưng giờ thì không. Gã đã có người chào đón khi về nhà, hay nói cho đúng hơn là 1 em thằn lằn xinh xẻo?

-mừng anh về nhà, Ran-chan

Take cười tươi chạy tới ôm gã. Gã xoa đầu em rồi bế em lên. Take nghiêng nghiêng đầu nhìn gã cười. Gã kéo đầu em lại gần, lưỡi hắn luồn vào miệng em mà nghịch.

Take câu lấy cổ gã mà phối hợp theo, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi gã. Tay gã luồn lên mái tóc đen bồng bềnh của em mà giữ chặt.

Take đánh nhẹ vào lưng Ran, ran tiếc nuối rời khỏi miệng em. Nước bọt hai người trộn lẫn vào nhau tạo thành 1 sợi chỉ bạc lấp lánh. Take dùng hết sức để lấy không khí lấp đầy phổi.

Gã cười cười vừa nhìn em thở vừa di chuyển nhanh lại sofa. Gã đặt em xuống ghê, tay ghì chặt 2 cổ tay em.

-ran-chan... Hôm qua... Đã làm rồi đó

Take đỏ mặt, tay vẫn câu lấy cổ gã, 2 chân thì quấn dưới hông. Gã phì cười nhìn thằn lằn nhỏ miệng nói 1 đường nhưng thân thể 1 nẻo này.

-thế là em không muốn làm nữa phải không? Thế anh đi tắm rồi ngủ nhé?

2 ngón tay cái của Ran trườn dài 2 bên từ đầu ti xuống tới bụng em. Take khẽ run người, kéo sát Ran lại gần mình.

-em.... muốn mà....

Take nhỏ giọng nói. Gã nhếch mép cười, gỡ 2 tay em ra. Xoa gò má em 1 lúc rồi tay gã dời xuống chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kia.

Ran mạnh bạo xé toạch chiếc áo ra, cả thân hình trắng nõn mảnh mai hiện ra trước mặt gã. Gã gấp rút tháo dây nịt cởi khóa quần ra. Cự vật lớn lộ rõ trước mặt Take.

Take che mặt ngại ngùng. Gã 1 tay xoa nắn vật nhỏ, 1 tay đưa vào lỗ nhỏ để nới rộng.

"Ah~~ ưm... Ran... ưm~~"

Ran đưa 3 ngón tay vào trong lỗ nhỏ ra sức mà đâm thọt, dịch ruột từ từ chảy ra, đổ dài xuống bắp đùi em. Tay kia vẫn ra sức vuốt lên vuốt xuống vật nhỏ

"Ah~~ ưm~~ sướng ah~~ ran ah~~"

Take ưỡn người lên cao nhận lấy khoái cảm. Tầng nước mắt sinh lý đã xuất hiện, tầm nhìn của cậu mờ dần đi. Bên dưới Ran vẫn xóc vật nhỏ 1 cách mạnh mẽ, 3 ngón tay vẫn ra vào liên tục.

"Ah~~ ưm... Bắn ah~~ em... Muốn bắn ah~~ ran.... ưm~~"

Vừa dứt lời, vật nhỏ bắn ra đầy tay Ran, gã nhìn tinh dịch trong tay mình rồi liếm nó đi. 3 ngón tay cũng được rút ra và thay vào đó là cự vật lớn.

Gã thúc mạnh cự vật sâu vào trong, nhờ có dịch ruột mà gã dễ dàng tiến vào trong. Lỗ nhỏ cảm nhận được sự xâm nhập liền co thắt lại.

"Lỗ nhỏ của em thật khít đó Takemichi, nó khiến anh sướng run người này, em có sướng không nào tiểu bảo bối"

"Ah~~ ưm.. Sướng ah~~ em cũng sướng... Cự vật của Ran.. Khiến em... Ưm.. rất sướng"

Gã ôm lấy hông em mà đâm mạnh và nhanh vào, Take nhấp mông phối hợp  nhịp nhàng từng đợt. Lỗ nhỏ cứ hút lấy cự vật không buông.

Sự sung sướng lên đến đỉnh điểm, nước bọt cùng nước mắt chảy dài xuống ghế rồi hòa lẫn vào nhau. Chiếc ghế rung lắc dữ dội theo từng cú thúc của gã..

"Ah~~ ưm... Ran ah~~ em.. Yêu anh... Ah... Sướng ah~~"

" anh cũng yêu em nhiều lắm Takemichi à"

Ran đỡ lấy lưng Take từ từ nâng cậu ngồi dậy, bên dưới lỗ nhỏ cùng cự vật vẫn phối hợp nhịp nhàng, cự vật thúc vào trong lỗ nhỏ siết lại.

"Ah~~ ưm... Sướng ah~~"

"Chết tiệt, anh yêu em tới chết mất Takemichi"

Gã thúc thêm vài cái liền bắn vào lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ co lại khi nhận dòng tinh ấm nóng ấy. 1 lượng chảy ra ngoài vì dư thừa.

"Ah~~"

(Kết thúc ở đây được rồi)

Sau đó họ tiếp tục làm tình tới tận khuya. Làm xong cả 2 tắm rửa và leo lên giường chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, Ran đã cột cho Take 1 sợi dây nhỏ như thể đánh dấu chủ quyền.

Sáng hôm sau, Ran dậy sớm để đi tới tiệm hủ tiếu. Vừa tới nơi, gã đã bắt tay vào làm nồi nước lèo, em trai gã thì đi cắt thịt và bày bàn ra.

Take ở nhà cảm thấy khá chán, em liền nghĩ ra 1 ý tưởng. Em sẽ đi tạo bất ngờ cho Ran-chan. Em thích thú muốn nhìn thấy vẻ mặt ấy của Ran.

Tầm trưa thì em đã bò tới được tiệm của Ran. Trên trần nhà nhìn xuống em có thể thấy Ran đang rất u ám mà bưng đồ ăn ra cho khách. Em khẽ cười khúc khích.

Em từ từ bò lại gần thùng nước lèo, chẳng biết do xui hay gì đó, take mất cân bằng và ngã vào nồi nước. Em cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nhưng bất thành. Em muốn biến thành người để thoát ra, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể biến được.

Em vùng vẫy tuyệt vọng rồi từ từ chết đi. Tầm 10 phút sau, Ran đi tới lọc nồi nước lèo thì phát hiện ra xác 1 con thằn lằn, Ran sẽ nghĩ rằng đây là 1 con thằn lằn bình thường nếu như gã không vô tình thấy sợi dây nhỏ mà gã đã cột cho em ngày hôm qua.

Gã vớt xác em ra mà nở nụ cười chua xót, Rindou nhìn anh mình có vẻ có gì đó không ổn liền bảo gã về nhà đi. Ran lắc đầu cười dại rồi bỏ em vào miệng mà nhai nuốt. Rindou bất lực nhìn, đây cũng chả phải lần đầu tiên cậu thấy.

Ran nhai nuốt xác em rồi xoa xoa bụng mình khẽ cười.

"Takemichi à, chúng ta được hòa làm 1 rồi này. Em có vui không? Làm thế này thì ta sẽ mãi mãi là của nhau rồi"

Thằn lằn xinh không mọi người=))))

----------------------------end-------------------------

Ai đưa plot và couple đi. Tôi chuyển thành oneshot cho:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro