Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄ Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc ❄

Kim Taehyung

Jeon Jungkook

Hai con người, hai cuộc đời, đã từng thề non hẹn biển, rằng sau này sẽ sống với nhau trọn đời. Sau khi kết hôn sẽ tìm một căn nhà ở hướng Tây, để có thể cùng nhau ngắm cảnh mặt trời lặn.

Nhưng...khi anh lên đại học, anh phải chuyển lên thành phố học. Trường anh học là một ngôi trường hiện đại và có tiếng ở phía Bắc.

- Không chịu, anh đã hứa sẽ ở với Kookie mà.

- Anh xin lỗi, nhưng đây là ngôi trường anh hằng mong ước, anh cũng không muốn bố mẹ buồn lòng.

- Huhu, nhưng chẳng phải anh hứa rồi sao?

- Anh thực sự xin lỗi. Nhưng anh sẽ đền bù cho em, anh đã mua cho em một căn nhà, nó nằm ở hướng Tây. Đợi khi nào anh về, ta sẽ cùng nhau đi ngắm cảnh mặt trời lặn.

- Nhưng không có anh, mọi thứ đối với em thật vô nghĩa.

- Ngoan, Kookie luôn luôn nghe lời anh. Hãy đợi anh nhé.

- Anh hứa đó.

- Ừ, anh hứa.

Thời gian dần trôi đi, từ khi anh đi, Jungkook luôn cảm thấy trống rỗng. Ngôi nhà anh mua tặng, nó rất đẹp, tốt hơn căn nhà đơn sơ trước kia của cậu gấp bội, có thể nhìn thấy rất rõ cảnh mặt trời lặn, nhưng không có anh, nó đối với Jungkook chỉ là thứ vô nghĩa.

Từ khi anh đi, đến bây giờ đã 4 năm. Ngày qua ngày, cậu luôn nhìn về phương Bắc, nơi ngôi trường đại học của anh, mong ngóng một ngày anh trở về. Cậu luôn tự nhủ chắc anh có việc gì đó quan trọng nên mới không về được.

Thời gian trôi nhanh, không ngày nào cậu không đợi anh, vẫn luôn nhìn về phương Bắc xa xôi, khi anh trở về, cậu sẽ dẫn anh đi ngắm hoàng hôn. 

Đến bây giờ, đã bảy năm từ khi anh đi. Jungkook lâm vào tình trạng tuyệt vọng.

- Taehyung, khi nào anh về? Anh đã hứa sẽ cùng em đi ngắm cảnh hoàng hôn rồi mà.

Rồi đến một ngày, Taehyung trở về sau chuyến du học 3 năm. Dừng chân tại căn nhà ở phía Tây, nó vẫn như trước, nhưng bao trùm nó là sự cô đơn và lạnh lẽo.

- Kookie...

Anh bước vào, thấy Jungkook ngồi co ro một góc. Nghe tiếng gọi, Jungkook ngẩng lên, có thấy rõ sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

- Taehyung...

- Anh về rồi.

Anh ôm cậu vào lòng, truyền hơi ấm của mình cho cậu.

- Anh là đồ đại lừa đảo, tại sao 7 năm rồi anh mới về?

- Anh xin lỗi, vì sau khi học đại học thì anh phải đi du học 3 năm. Việc này xảy ra quá đột ngột nên anh chưa kịp thông báo cho em.

- Taehyung, từ ngày anh đi, em luôn nhìn về phương Bắc, mong một ngày anh trở về. Bây giờ anh về rồi, anh không được rời xa em.

- Được rồi,anh hứa. Anh mà nói dối thì trời đánh chết.

- Taehyung, em muốn đi ngắm hoàng hôn.

- Tất nhiên rồi, anh vẫn luôn mong chờ ngày này.

Cảnh hoàng hôn đẹp đến mê hồn. Mặt trời như một quả bóng lửa dần dần lặn xuống, bầu trời chuyển sang một màu cam mê hoặc. 

- Kookie, anh yêu em

- Em cũng vậy. Taehyung, em yêu anh.

Dưới ánh hoàng hôn, hai con người mang vẻ đẹp tuyệt mỹ ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn sâu đậm.

B năm, một khoảng thời gian vô cùng dài. Nhưng trong bảy năm đó, cậu vẫn luôn ngoảnh về phương Bắc, chờ đợi ngày anh trở về, cùng nhau đi ngắm cảnh hoàng hôn, trao cho nhau nụ hôn sâu đậm của tình yêu... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro