Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em trong ánh hoàng hôn

Tiếng đế giày gõ lạch cạch xuống mặt đường lẫn vào tiếng ve sầu vào đầu hạ. Ánh nắng ráng chiều ấm áp phủ lên hàng mi mỏng, sơn lên những đường nét mềm mại màu sắc lặng lẽ của hoàng hôn.

Từ chiếc quầng thâm u ám không thể át mất ánh sáng đầy tinh tế hằn lên trong đáy mắt, đến đôi má phúng phính đôi lúc sẽ xuất hiện vài vệt ửng hồng đầy ý nhị, và không thể không kể đến khóe môi cong cong ngốc nghếch trông hết sức nực cưới. Mọi thứ đều hằn lên mặt kính đen bóng nằm trên sống mũi thẳng tắp, nhận lấy một tiếng phàn nàn bị đẩy ngược xuống thanh quản.

"Phiền phức.."

Đôi mắt cún to tròn chớp nhẹ theo chuyển động chậm, hướng về chàng thiếu niên tóc trắng vẫn bị nhốt sau lăng kính được phủ đầy bởi bụi hồng và mây trắng. Cánh môi hồng nhạt không còn cong lên một cách ngu ngốc, mà khẽ mấp máy theo chuyển động chậm.

'Hoh...'

Đôi mắt sau cặp kính nheo lại khi nhìn chằm chằm, miệng của em ấy thật sự rất nhỏ, mỗi lần ăn cái gì đó Yuta sẽ cắn từng miếng một rồi nhai một lúc lâu. Gojo luôn mè nheo rằng đàn em mình là đồ chậm chạp.

"Senpai! Gojo-senpai?!"

Cuối cùng đàn anh lớn tuổi hơn cũng tạm thời vực khỏi lăng kính hồng phấn được não bộ không biết có vấn đề gì dựng lên.

'Chắc chắn là do lỗi của hoàng hôn ha..'

Cảm thấy hơi gai mắt, tự hỏi có thể tự tay xua đi dáng vẻ dễ xao nhãng đó đi không, bàn tay nam tính vươn đến, rồi đột ngột vò mạnh những lọn tóc đen nhánh đến mức rối xù. Khuôn mặt ngây thơ ban đầu có chút nhăn nhó, nhưng vài giây sau liền dãn ra thành dáng vẻ tủm tỉm còn hạnh phúc hơn cả đứa trẻ được ăn khoai lang nóng trước đống lửa đang bừng cháy.

'Thằng nhóc này..'

"A..haha, senpai..anh làm gì thế?"

Tiếng cười nghẹn ngào trong trẻo như tiếng chuông gió vào buổi trưa hè, len lỏi vào khoảng trời rộng lớn, đánh thẳng vào trái tim kẻ ngự trị kiêu ngạo nhưng không kém phần cô đơn.

'Đúng là kẻ phiền phức'

Ánh mắt này, giọng nói này, cái chạm này, dù có cố gắng chối bỏ như thế nào thì cũng chỉ ngày càng rạng rỡ hơn trong đáy mắt của kẻ thầm si. Cứ như thế, cho đến khi phá nát cái gọi là lý trí đang lập lòe như bóng đèn cần được thay.

Thay vì những lọn tóc đen nhánh bông xù, lòng bàn tay của chàng trai tóc trắng tự bao giờ đã chìm vào cục mochi láng mịn đầy thịt, hoàn toàn khác với cảm giác lúc nãy...nhưng đều có đặc điểm chung chính là rất dễ gây nghiện. Dùng hai tay ấn nhẹ vào má của đàn em, xoa xoa nhẹ theo vòng tròn khiến cái mỏ ngây ngốc chu lại.

"Mmn...chờ đã–ư senpai? Đừng nghịch má em nữa mà"

Chân mày thanh tú nhíu lại chẳng mấy hài lòng, phản ứng của đứa nhóc này thật sự quá ngốc nghếch, ngốc không tả nổi. Miệng cứ bảo 'đừng' nhưng má cứ cố ý vùi vào lòng bàn tay của đàn anh mà dụi dụi.

'Là ý gì đây?'

Tâm trạng của thiếu niên tóc trắng ngày càng sa sút, thời gian cứ thế mà trôi nhưng những khúc mắc lơ lửng chỉ ngày càng vô định hơn, không bao giờ tìm được đích đến.

'Thật không công bằng..tại sao mình là người duy nhất phải chịu đựng chuyện này..'

Cảm giác cam chịu xung đột với bản tính ganh đua làm bùng lên ngọn lửa hóa học sáng bừng, xuyên qua cả lớp kính đen của cặp kính râm đắt tiền của thiếu gia Satoru. Quá đủ rồi...

"Chúc ngon miệng"

Trước cái nhìn ngơ ngác của chú cừu nhỏ ngây thơ, miệng của Satoru há lớn để lộ hàm răng trắng sáng. Theo dòng phản ứng chực trào, Satoru cúi xuống, cắn vào chiếc bánh bao trắng nõn vẫn còn nghi ngút khói một cái không mạnh cũng không nhẹ, nhưng ít nhất cũng thu được tiếng tiếng ré kinh hãi từ chú cừu bất lực.

'Không tồi...~'

Hơi thở ẩm ướt rời đi, để lại dấu vết còn rõ hơn cả ban ngày cùng khuôn mặt hoang mang của đàn em đáng thương vừa bị sói trắng nhẫn tâm bắt nạt. Kẻ thủ ác còn không biết xấu hổ liếm nhẹ, nhấp nháp hương vị ấm nóng đọng lại trên khóe môi. Đồng thời tự hào thưởng thức tâm tình ngây thơ của Yuta đang dần bước vào một chân trời mới.

"Ể..ah? eh??"

Da mặt nhợt nhạt bất giác nóng bừng, cảm giác ngứa ran ở nơi vừa bị cắn khiến nhịp đập của trái tim của cậu bé mới lớn gần như quá tải. Miệng Yuta há to nhưng không thốt ra được câu nào liền mạch mà chỉ ú ớ một cách ngu ngốc, hai tay thì quơ quào loạn xạ khiến Gojo cảm thấy buồn cười.

"Mèo ăn mất lưỡi em rồi à?"

Không có tâm trí đâu để phản ứng lại với giọng điệu trêu chọc của đàn anh, Yuta bối rối đến mức bị líu lưỡi.

"Ah—hah?? Senpai?? T-tại t-t-tại saO???"

Thật sự thì hành động vừa thân mật vừa kỳ cục kẹo của đàn anh chẳng có tí logic gì cả?? Rốt cục là làm như thế để làm gì cơ chứ?? Nhưng đây là Gojo-senpai, cái người đôi lúc xoa nhẹ đầu hay nhéo má Yuta mà không báo trước, vậy thì bị anh ta cắn một cái cũng đâu phải không thể hiểu được đúng không?

Không! Thật kỳ lạ, ai khi không lại tự dưng đi cắn người khác chứ!

'Fư fư, não của em ấy sắp nổ tung luôn rồi, không hiểu sao cảm thấy sảng khoái ghê'

Đôi mắt mèo híp lại một cách phởn phơ chứng tỏ tâm tình của đàn anh tóc trắng đã trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Trước ánh mắt bối rối đến mức buồn cười của đàn em áo trắng, Gojo dùng tay áo chà nhẹ vào chiếc má trắng nõn vẫn còn in dấu để lau đi nước bọt còn đọng lại.

Sau đó khóe mắt của sói trắng lại cong lên một cách xấu xa, ngón tay bất giác xoa nhẹ làn da trơn mịn.

"Giờ thì cả hai chúng ta cùng chịu đựng cơn đau thắt kỳ lạ trong lồng ngực này nhé, đàn em"

Đôi mắt màu biển chớp chớp với tần suất 10 lần trên giây, Yuta cứng họng trước câu trả lời chỉ ngày càng làm vấn đề trở nên bí ẩn hơn. Trước khi có thể hỏi tiếp, đàn anh tóc trắng đã tiếp tục bước đi, khiến cậu bé theo sau phải rất cố gắng để theo kịp đôi chân dài với sải bước của người ngoài hành tinh đó.

'Hah...senpai thật là...'

Dù không thể hiểu nổi đàn anh tóc trắng lại bắt đầu trò đùa kỳ cục nào trong đầu, Yuta cũng chỉ có thể nuốt trọn sự bối rối của mình xuống cổ họng mà không thể làm gì được. Dù rất bực bội nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hả hê thay vì nhăn nhó như vừa nãy của Satoru, Yuta cảm thấy cảm giác trong lòng trở nên nhẹ nhõm...

'Nếu tâm trạng của Gojo-senpai tốt lên rồi thì...thôi kệ vậy'

Dù nhỏ tuổi hơn Satoru, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận ra rằng Yuta đôi lúc có thái độ dung túng và chiều chuộng vị đàn anh này hơi quá mức cần thiết. Ài...đúng là tuổi trẻ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro