Căn phòng không thể ra khỏi nếu không trả lời 3 câu hỏi.
Disclaimer: Mình không sở hữu Jujutsu Kaisen hay các nhân vật/bối cảnh trong Jujutsu Kaisen. Tất cả đều thuộc về Akutami Gege.
Rating: G
Category: Fluff, Soft
---^o^---
Đôi chân dài miên mang bước những bước lớn, đế của đôi giày đắt tiền và bóng loáng giẫm lên nền đất đầy lá và cành cây nhỏ tạo ra tiếng động 'sột soạt' giòn tan dễ chịu. Không khí khô ráo và nhiệt độ ổn định khiến tâm trạng của người đàn ông cao lêu nghêu trở nên dịu đi phần nào. Dáng đi thẳng tắp có thể nhìn ra ngay khí chất cao ngạo đang rò rỉ mạnh mẽ hơn do tâm trạng của chủ nhân đang không được tốt.
Một tay đút trong túi, tay còn lại lướt trên màn hình điện thoại để tìm cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở trong khu vực có bán kính gần nhất.
"Dorayaki dâu tây? Nghe ngon đó ~"
Hôm nay là một ngày đáng tức giận. Vào buổi sáng anh ta đã không thể đến sân bay để đón học trò yêu quý vừa đi làm nhiệm vụ từ nước ngoài về, anh còn định mua vé máy bay khứ hồi đi về cùng học trò của mình nữa cơ. Vào buổi trưa, anh muốn đến quán ăn mà học trò của anh đặc biệt thích để mua món bắp cải muối dầu mè và đồ ăn trưa để cùng ăn với học trò đáng yêu sau nhiều ngày không gặp lại. Thế nào mà quán ăn đó lại đóng cửa đúng ngày hôm nay! Không, thức ăn không ăn chỗ này có thể ăn chỗ khác, có gì phải tức giận để tâm trạng tệ hơn.
Không không, thế giới như muốn chống lại chú thuật sư mạnh nhất, sau đó học trò anh gọi cho anh đến thông báo rằng có nhiệm vụ gấp nên không gặp mặt được. Người đàn ông tóc trắng này sao có thể than thở gì khi cậu học trò ngoan ngoãn của mình cứ xin lỗi qua điện thoại trông vô cùng đáng thương cơ chứ?
Khi làm nhiệm vụ cuối cùng vào buổi chiều, chú thuật sư đặc cấp đã yêu cầu trợ lý giám đốc về trước, anh sẽ tự về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trợ lý giám đốc đó mừng thầm trong lòng vì chú thuật sư đặc cấp trước mắt anh ta đang có tâm trạng rất xấu, tim anh sắp rớt ra ngoài vì sợ hãi rồi.
...
Người đàn ông tóc trắng quyết định sẽ đi đến cửa hàng bán Dorayaki dâu tây rồi mua bữa tối ở cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh. Bàn tay to lớn và đủ tiêu chuẩn gọi là nam tính đặt lên cổ và lắc nhẹ để những căng thẳng trên cơ thể vơi dần. Người đàn ông 28 tuổi vừa ngáp một cái thật lớn thì xung quanh anh ta bỗng biến thành bốn bức tường màu xanh sẫm, khu rừng xung quanh hoàn toàn không thấy bóng dáng, cả những chiếc lá và cành cây nhỏ mà anh vừa đạp nát cũng không mảy may tồn tại trong tầm nhìn.
Chú thuật sư đặc cấp ngáp thêm một cái nữa trong khi gãi đầu.
"Vẫn chưa hết giờ làm việc à ~"
Đôi mắt được che kín bởi miếng vải màu đen kia dọc lia ngang căn phòng và xem xét đây là loại chú thuật nào. Dường như không có dấu hiệu tấn công, đây là một kiểu thuật thức giam cầm? Có lẽ là một loại bẫy?
"Có tác dụng tương tự như 'màn' à? Có một cái gì đó chưa hoàn thành thì phải"
'Póc'
Ánh đèn trong căn phòng chớp tắt và ngay lập tức sáng trở lại, ánh mắt của Gojo có sức sống hơn một chút khi nhìn người mới đến cũng 'bị' bẫy vào nơi này. Chàng trai với chiếc áo đồng phục rộng màu trắng bắt mắt và đeo một túi đựng kiếm sau lưng. Khuôn mặt trung tính ngạc nhiên khi nhìn thấy người thầy đã vài tháng rồi chưa gặp.
"Sensei!"
'Giống như cún vậy. Vừa gặp đã vẫy đuôi gọi rồi ~'
Cả hai dương như không bận tâm đến chuyện bản thân đang ở trong một không gian kỳ lạ, cậu học trò lon ton chạy đến chỗ của sensei như một con cún lâu ngày chưa gặp lại chủ nhân. Chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại cũng không kìm được tâm trạng vui vẻ mà xoa xoa mái tóc đen gọn gàng của đứa trẻ. Cậu nhóc rất ngoan ngoãn và cười vô cùng vui vẻ khi để thầy vò mái tóc của mình đến rối bù.
"Yuta mừng em trở lại"
"Vâng, em về rồi"
Đèn trong căn phòng chớp tắt rồi bật sáng một lần nữa như muốn sự chú ý của hai chú thuật sư đặc cấp khỏi mắt nhau. Tình cảm của 2 thầy trò vừa trùng phùng sau nhiều ngày không gặp gỡ thật khiến căn phòng này cảm thấy tủi thân. Có âm thanh lách tách như tiếng đánh máy vang lên, ở giữa phía trên bức tường đối diện họ có một dòng chữ đang dần hiện ra.
"...Xem ra cả 2 chú thuật sư đặc cấp cũng không thể phá hủy bức màn này..."
Yuta đọc chữ trên màn hình kỳ lạ rồi lẩm bẩm.
"Đây thật sự là 'màn' sao"
Yuta cũng đã đoán ra được căn phòng này tương tự với 'màn', tuy nhiên nó có vài cải tiến hơn so với 'màn' thông thường. Có lẽ đây là một loại thuật thức cấp cao hơn 'màn' một chút nhưng về tính chất của nó vẫn giống một biến thể của 'màn' chính là hạn chế các cá nhân ra và vào một khu vực cụ thể. Yuta vẫn chưa có động thái vì căn phòng này có vẻ không có gì là nguy hiểm, mọi thứ chuyển động có lẽ chính là những con chữ trên màn hình kỳ lạ kia. Còn Gojo thì có vẻ khá tò mò rằng người muốn nhốt 2 chú thuật sư đặc cập thực sự muốn gì và hắn ta lấy ra bao nhiêu tự tin để làm như thế.
Màn hình: "...E hèm, okay, vào việc..."
Gojo bắt đầu cảm thấy bản thân có lẽ đã lọt vào một câu chuyện cười không có miếng hài hước nào.
Màn hình "...Đây là một căn phòng khép kín không có cửa hay lối ra, phá hủy nó cũng vô dụng..."
Đôi mắt cún của Yuta cau chặt lại dữ dằn, đôi tay mảnh khảnh âm thầm thủ thế và với đến túi đựng kiếm sau lưng. Yuta ngạc nhiên nhìn sang thầy đang gọi mình thì thấy thầy đưa ngón trỏ lên 'suỵt' một cái như muốn nói cậu hãy bình tĩnh và thử tiếp tục theo dõi xem căn phòng này muốn gì.
Màn hình: "...Căn phòng sẽ kích hoạt 'ổ khóa' chỉ khi có 2 người đi vào 'màn'..."
Có phải ý của nó là nếu chỉ khi có đủ 2 người đi vào căn phòng này thì mới có thể ra khỏi phòng khi thực hiện điều kiện nó đưa ra không? Đó chính là ổ khóa.
"Căn phòng này thích văn vở nhỉ"
"Sensei.."
Yuta cau mày và nhìn thầy, sensei có vẻ vẫn rất thích thú với chuyện này nên không có hành động gì mà tiếp tục chờ đợi dòng chữ chạy trên màn hình. Gojo chú ý học trò của mình có vẻ hơi gấp gáp dù đã cố giấu đi.
"Yuta gì vậy? Em muốn đi vệ sinh à?"
Yuta đỏ bừng xấu hổ và nói hơi lớn tiếng một chút.
"K-không phải!"
Gojo cười khúc khích và vỗ vỗ đầu của học trò, lần này Yuta có vẻ hơi chống cự và cố đẩy tay thầy ra, có lẽ là đang xấu hổ vì bị trêu.
Màn hình: "...Hai người có muốn ra ngoài không? Đừng tán tỉnh nhau nữa..."
Yuta cau mày sâu hơn khi đọc những dòng chữ xuất hiện trên màn hình.
"Chúng tôi không có tán tỉnh! Thật sự đây chỉ là một thuật thức thôi? Giống như có ai đó theo dõi chúng ta vậy..."
Gojo đặt tay lên vai Yuta như điểm tựa và thích thú nhìn chữ trên màn hình, cái này giống như một gameshow truyền hình vậy.
"Mà cũng có sao đâu, việc trực tiếp trải nghiệm thuật thức cũng là một phương pháp học tập hiệu quả đó Yuta"
Màn hình: "...Như đã nói, ở đây đã có 2 người trong phòng đủ để tạo thành 'ổ khóa'. Cho nên ta sẽ tiết lộ 'chìa khóa' là gì..."
Màn hình đó cứ dừng lại giữa chừng như muốn xem phản ứng của họ vậy, thật bực mình. Yuta thiếu kiên nhẫn và càu nhàu.
"Làm ơn nói nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa đâu"
'Sensei thì lại trông có vẻ đang rất muốn chơi đùa'
Yuta hơi bực bội nhìn sang thầy, sensei rõ ràng biết cậu đang gấp nhưng cứ ung dung chờ đợi để tìm ra lý do kẻ chủ mưu dùng thuật thức này để nhốt họ lại.
Màn hình: "...Ta sẽ đưa lên màn hình 3 câu hỏi về đối phương. Cả hai người đều phải trả lời thành thật, nếu không số lượng câu hỏi sẽ tăng lên..."
Gojo nghiêng đầu trong khi sờ sờ cằm suy nghĩ.
"Heh, nghe có vẻ khá chán so với dự tính nhỉ?"
Màn hình: "...Vậy lát nữa ta sẽ cho hai người làm thêm một yêu cầu xem như khuyến mãi cặp đôi thứ 100 nhé?..."
"Khoan–eh?? Không được!"
Yuta trông càng mất kiên nhẫn hơn, bình thường cậu không ngại để nương theo những trò đùa của thầy, vì dù thầy có tỏ vẻ chơi đùa nhưng thực ra Yuta luôn học được thứ gì đó nghiêm túc mỗi lần làm nhiệm vụ hay trải nghiệm cùng thầy. Nhưng bây giờ thì không ổn, có một chuyện vô cùng quan trọng!! Chuyện này không thể nói với thầy được nên càng cấp bách hơn. Căn phòng trong những lúc bị phản bác lại hành động như một thuật thức không có suy nghĩ và không biết đùa là gì.
Màn hình: "...Câu hỏi thứ 1: Bạn nghĩ đối phương là kiểu người như thế nào khi yêu?..."
Gojo nhìn câu hỏi hiện trên màn hình và không mấy ngạc nhiên.
"Đây thực sự là kiểu gameshow gì đó à? Có camera nào đó đang quay phim tụi này không đó?"
Màn hình: "...Nếu có thể quay phim lại thì thật tốt..."
Yuta cảnh giác nhìn xung quanh xem có loại camera mini hay thậm chí là camera tân tiến nào hay không. Gojo gõ gõ ngón tay trên vai Yuta trong khi tay anh vẫn tựa vào vai cậu học trò. Yuta hiểu ý của thầy cậu là không hề có camera nào xung quanh cả.
"Được rồi, tôi sẽ trả lời trước. Tôi đã chứng kiến em ấy yêu rồi đau khổ, yêu rồi phạm sai lầm và yêu để rồi sửa chữa. Nếu Yuta đã yêu một ai thì em ấy sẽ quý trọng và trao đi cả tấm lòng của mình, bất kể ngoại hình hay tính cách của đối phương."
Yuta ngơ ngác nhìn lên trên thầy mình, dù đang mang bịt mắt nhưng Yuta cũng có thể cảm thấy sự nghiêm túc và chân thành của sensei khi nói về mối tình đầu của Yuta. Đúng thế, sensei đã chứng kiến từ đầu đến cuối, đã giúp đỡ Yuta trên mỗi chặng đường mà cậu sữa chữa sai lầm và cuộc sống của mình.
"Được làm 'người quan trọng' của cậu nhóc này chính là điều may mắn nhất mà bất cứ cô gái nào nhận được"
"Ah..."
Đại dương trong mắt Yuta gợn sóng lấp lánh khi ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển, dù rất xấu hổ nhưng Yuta không thể nào rời mắt khỏi dáng vẻ chân thành đó, chắc chắn bất cứ cô gái nào cũng sẽ bị cảm động nếu được thầy dùng dáng vẻ đó để tỏ tình. Yuta luôn cảm thấy sensei rất đẹp trai nhưng được thầy khen một cách nghiêm túc như thế này thật sự xấu hổ, đặc biệt là khi có người khác ở đây, à thứ đó không hẳn là người.
"Yuta, tới lượt em kìa"
Giọng của Gojo trở lại với chất giọng đùa cợt và vui vẻ như thường ngày khiến Yuta thở dài an tâm, sensei như thế này là tốt nhất, lúc nãy thật nguy hiểm quá, tim Yuta sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực nếu sensei tiếp tục làm như thế mất.
"Ừm, kiểu người như thế nào à...sensei rất vui tính và luôn thích đùa giỡn nên bạn gái của thầy sẽ luôn cảm thấy rất vui vẻ, nhưng nhiều lúc nếu đùa quá trớn cũng không tốt."
Gojo chớp chớp mắt nhìn Yuta một cách kỳ lạ, Yuta vừa khen hay chê anh ta thế?
"Thầy tuy trông có vẻ lông bông nhưng thật ra rất chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc. Vì thế thầy rất bận rộn nên nhiều lúc không thể trả lời điện thoại hay tin nhắn kịp thời, thời gian hẹn hò cũng bị hạn chế."
"Yuta?"
Gojo nhìn học trò mình đang khen như thể vừa đấm vừa xoa một cách vô cùng tự nhiên mà không tỏ ra tội lỗi. Yuta bóp má bản thân và suy nghĩ nghiêm túc.
"Gojo-sensei còn rất đẹp trai nên sẽ có nhiều cô gái đến tặng thầy chocolate vào valentine không ngừng nghỉ, bạn gái của thầy sẽ rơi vào tình huống cảm giác không an toàn và luôn ghen tỵ."
Chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại kéo nhẹ vai học trò để cậu nhìn thẳng vào mắt anh, thật ra anh đang mang bịt mắt mà thôi kệ.
"Yuta thật sự nghĩ thầy như thế??"
Yuta nghiêng đầu và thắc mắc có phải cậu đã nói gì đó sai hay không.
"Vâng?"
Gojo làm vẻ mặt méo mó một cách phóng đại và ôm lấy ngực như đang vô cùng đau khổ rồi ngã xuống đất. Yuta vội vàng đỡ thầy đang ngồi trên mặt đất trong khi chớp chớp mắt ngây thơ.
"Ra là trong lòng Yuta thầy lúc làm người yêu sẽ tồi tệ đến thế! Thầy nghĩ Yuta sẽ khác mấy đứa kia, nhưng thầy lầm rồi!!"
Gojo nói lớn tiếng và làm dáng vẻ bị tổn thương sâu sắc, Yuta cười haha bất lực trong khi đổ mồ hôi hột, cậu nắm tay thầy để kéo thầy dậy rồi biện hộ cho bản thân.
"Sensei, những điều em nói không hẳn là đang nói thầy tồi tệ...mỗi người đều có khuyết điểm riêng mà, điều quan trọng khi yêu nhau là hai người có thể cảm thông cho nhau và cố gắng sửa đổi vì đối phương. Tình cảm từ hai bên phải là cảm xúc vừa vặn như hai mảnh ghép, không thể chỉ là tình cảm từ 1 phía"
Gojo nhìn học trò của mình mà không khỏi cảm thấy đây mới chính là chuyên gia tình yêu trong sáng đích thực.
"Đúng là người có kinh nghiệm nói nghe thật triết lý nhỉ ~"
Gojo trêu chọc một chút khiến Yuta mỉm cười xấu hổ. Yuta gần như quên mất lý do bản thân muốn ra khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. Màn hình màu đen kêu một tiếng 'píp' rồi tạo ra những hình ảnh động điện tử như bắn pháo hoa.
Màn hình: "...Chúc mừng 2 chú thuật sư đặc cấp đã qua ải 1, câu trả lời của 2 người rất chân thật. Và màn trình diễn của cả 2 cũng rất tuyệt vời xin cảm ơn!..."
Con số 3 được đánh dấu ở góc phải màn hình cũng được thay đổi thành 2 sau khi thông báo vượt ải biến mất. Yuta cảm thấy yên tâm hơn vì câu hỏi có vẻ hơi đáng xấu hổ nhưng không phải là loại câu hỏi mà Yuta không biết trả lời.
Màn hình: "...Câu hỏi thứ 2: Sau khi vừa tỏ tình người bạn thích thì bạn sẽ làm gì?..."
Gojo mường tượng lại lịch sử tình trường của mình và cảm thấy không quá ấn tượng cho lắm. Gojo thường để đối phương quyết định bất cứ cái gì họ thích là được, thông thường sau khi đối phương tỏ tình và Gojo đồng ý nếu có hứng thì họ sẽ đi đến nhà hàng hoặc trung tâm mua sắm. Nhưng nếu chính anh chọn thì sẽ là gì? Gojo nhìn học trò mình đang nghiêm túc suy nghĩ, nếu anh hẹn hò với Yuta thì anh sẽ làm gì đầu tiên?
"Hôn–"
"Hah?"
Yuta ngước lên vô tình khiến ánh mắt của cả hai chạm nhau, thầy vẫn không rời mắt mà lẩm bẩm mong muốn thực sự của mình.
"Tôi sẽ hôn người đó đầu tiên, vì tôi sẽ nổ tung vì hạnh phúc nếu không trút bớt niềm vui đó"
Đôi mắt màu bầu trời bị che bởi bịt mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi hé mở vì ngạc nhiên của học trò, nó có vị gì nhỉ? Gojo quay mặt đi và tằng hắng để thoát khỏi suy nghĩ kỳ lạ của mình, anh chỉ định dùng Yuta làm một ví dụ để dễ tưởng tượng việc anh muốn sau khi tỏ tình nhưng tưởng tượng đó đi hơi xa so với dự tính. Gojo tự mắng trong đầu rằng ai đời lại dùng học trò để làm đối tượng hẹn hò trong tưởng tượng chứ??
Yuta cảm thấy tai mình nóng lên khi nghe những lời của thầy, ra là thầy sẽ hôn sau khi vừa tỏ tình sao..? Thầy đúng là người lớn nhỉ...nghe thôi đã thấy xấu hổ rồi. Màn hình thông báo câu trả lời của Gojo là hợp lệ, Yuta cũng vội vàng trả lời để có thể ra khỏi đây sớm.
"À ừm, còn tôi thì không đặc biệt cho lắm. Ừm, sau khi tỏ tình thành công thì tôi muốn cùng đối phương đi ăn ở một quán ăn quen thuộc mà chúng tôi thường ăn cùng rồi cùng nhau đi bộ song song trên con đường về nhà, như thế là hạnh phúc rồi. Chỉ có vậy..."
Yuta cảm thấy hơi lúng túng với câu trả lời chung chung của mình sau khi nghe câu trả lời đầy người lớn của sensei, Câu trả lời tầm thường này không đáng xấu hổ, nó chỉ đáng xấu hổ khi nói trước mặt sensei, Yuta cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế...
Màn hình: "...Ải 2 đã hoàn thành, các bạn đã đi hơn nửa chặng đường để lấy được chìa khóa! Biểu hiện của 2 bạn trong ải này còn tốt hơn ải trước nhiều!!..."
'Biểu hiện? Chắc chắn phải có người đang theo dõi...'
Gojo suy nghĩ và nhìn con số 2 ở góc phải màn hình được thay thế bằng số 1, chỉ còn 1 câu hỏi cuối cùng.
Màn hình: "...Câu hỏi thứ 3: Bạn có thích người còn lại trong phòng không?..."
Gojo cau mày một chút, anh đã bị trò này kéo theo và thật sự trả lời khá thật lòng trong 2 câu hỏi trước vì mấy câu hỏi đó giống như nhận xét và bày tỏ mong muốn hơn, chúng không ảnh hưởng gì nếu họ trả lời như thế nào đi chăng nữa. Câu hỏi thứ 3 thì khác, nó có thể làm thay đổi cả một mối quan hệ trong sáng và thoải mái.
Nếu phải nhận xét thì thuật thức này khá thú vị, nó thậm chí có khả năng phát hiện ra những người trong phòng có nói dối hay không. Căn phòng cũng rất đặc biệt và không dễ bị phá hủy bởi một chú thuật sư bán cấp 1. Không biết người nhốt 2 chú thuật sư đặc cấp bằng thuật thức này quá tự tin hay có ý định gì khác. Gojo vẫn không cảm nhận được chút chú lực nào đến gần cả, vậy ra cái tên tạo ra thứ xàm xí này vẫn không chịu ra mặt.
Từ nãy đến giờ căn phòng này cũng chỉ hỏi những câu hỏi mang tính nhận xét, và cũng không ai ngu ngốc đến mức dùng đòn tâm lý với chú thuật sư đặc cấp đó chứ?
"Tôi thích thầy ấy. Tôi thích Gojo-sensei"
Não của chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại khựng lại vài mili giây khi ý định ngừng trò chơi kỳ lạ này lại đang chạy qua đầu anh. Học của của anh vừa làm gì vậy? là tỏ tình? Gojo phải làm gì đây? Từ chối và xin lỗi? Với vị trí hiện tại của họ và tuổi tác của Yuta thì rõ ràng là thế rồi. Nhưng Yuta là một trong những học sinh quý giá nhất của Gojo, đứa trẻ này cũng đã từng trải qua mối tình đầu đầy nguyền rủa, chính Gojo đã mở đường để Yuta 'sống' một lần nữa.
Về mặt tình và lý thì việc đứa học trò này nảy sinh tình cảm với anh không hề kỳ lạ chút nào mà lại rất hợp lý. Và Gojo cũng công nhận bản thân rất đẹp trai...e hèm...việc học sinh có tình cảm với anh không phải là điều hiếm thấy. Trong thâm tâm, Gojo không muốn từ chối đứa trẻ này, là vì áy náy hay vì lý do nào khác?
Màn hình: "...Câu trả lời hợp lệ. Mời người còn lại trả lời..."
Gojo tặc lưỡi và liếc màn hình màu đen vô tri vô giác, nó chỉ làm mọi thứ ngày càng rắc rối hơn. Chết tiệt, thậm chí họ cũng không giả vờ câu nói đó là đùa được nữa, trò chơi mà Gojo nghĩ là thú vị giờ đang cảm thấy rất phiền phức. Nhưng Gojo cũng không thể nào phá hủy căn phòng này và giả ngơ với tình hình lúc này được, chuyện này không đơn giản như thế.
"Sensei, chỉ còn câu hỏi cuối nữa là chúng ta được ra ngoài rồi!!"
'Eh, Yuta?? Rốt cục có chuyện gì gấp đến mức em trông không có chút xấu hổ nào khi tỏ tình với sensei của mình thế kia?? Em không quan tâm đến bản thân mình đến mức nào mà trông như có thể chấp nhận mọi câu trả lời đó hả??'
Đầu Gojo như sắp nổ tung ra nhưng học trò của anh chỉ nhìn anh với đôi mắt cầu xin rằng 'nhanh lên đi thầy'! Chính thầy cũng không hiểu rõ mình nên trả lời như thế nào thì làm sao đây?
'Chậc, liều vậy'
"Tôi cũng thích Yuta"
Gojo lén liếc sang học trò mình, người dương như đang tỏ ra cảm động và vô cùng vui vẻ, xung quanh em ấy dường như đang nở hoa, thật đáng yêu. Chuyện này ngày càng kỳ lạ nhưng ít nhất nó đã cho ra kết quả tốt nhất có thể.
Màn hình: "...Chúc mừng hai bạn đã vượt qua 3 câu hỏi một cách xuất sắc. Màn thể hiện của hai bạn rất thú vị để xem, hahaha..."
Yuta thay đổi thái độ khi nhìn vào màn hình ở giữa bức tường và nói bằng giọng lạnh nhạt.
"Vậy là chúng tôi có được chìa khóa rồi đúng không? Mau thả bọn tôi ra"
Màn hình: "...Eh? Lúc nãy đã nói sẽ có khuyến mãi cho 2 người mà..."
Gojo cảm thấy có chút mệt mỏi sau trò chơi này vì những tình tiết không đáng xảy ra rồi, anh cũng chưa được nạp năng lượng đàng hoàng sau nhiệm vụ. Cơ mà chú thuật sư đặc cấp cũng đã chơi đến cùng rồi, thêm một cái nữa cũng không vấn đề gì.
"Được rồi, đó là gì?"
Yuta chỉ biết thở dài và chờ đợi khi thầy đồng ý với trò chơi. Yuta cũng biết đây trông như trò chơi nhưng cũng là một nhiệm vụ ngoài dự tính, cậu có thể học hỏi nhiều thứ về thuật thức này. Yuta đang bị chuyện riêng làm phân tâm nên cậu cũng không thể trách được ai...
Trong khi Yuta đang bị phân tâm bởi những suy nghĩ trong đầu thì căn phòng với bốn bức tường màu xanh sẫm đang nhốt họ vỡ tung và sụp đổ và sau đó những mảng tường gạch vụn nát hóa thành tro bụi và dần tan biến. Yuta cau mày quan sát thật kỹ thì cũng không nhìn thấy được bất cứ kẻ chủ mưu nào, thứ nói chuyện với họ từ đầu đến cuối chỉ là một thuật thức đơn thuần sao? Cũng có khả năng nguyền hồn hoặc chú nguyền sư đã kích hoạt thuật thức này đã chết sau đòn tấn công của Gojo.
Yuta nhìn khuôn mặt trông có vẻ tức giận của thầy, biểu cảm đó biến mất ngay tức khắc và trở lại với phong thái thường ngày.
"Oke, mọi chuyện đến đây là xong, chúng ta về thôi Yuta ~"
Yuta gọi Gojo lại.
"Sensei, rõ ràng thầy muốn đợi xem căn phòng đó muốn gì, sao thầy lại đột nhiên tấn công như thế?"
Chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại nhún vai.
"Thầy hết hứng rồi, với sáu mắt thầy cũng đã đoán ra cách hoạt động của thuật thức đó. Mọi thứ nó nói từ đầu chính là thuật thức của nó. Cần 2 người bước vào căn phòng để kích hoạt cách giải thuật thức và chìa khóa chính là hai người đó phải làm những điều mà căn phòng yêu cầu. Loại bẫy này đánh vào tâm lý nhiều hơn, nó đơn giản nhưng có thể gây ra những vấn đề sau này giữa 2 người ở trong căn phòng"
Yuta chăm chú lắng nghe như một học sinh chăm chỉ và gật đầu.
"Heh, nhưng vẫn có thể phá hủy nó từ bên trong nếu chúng ta đủ mạnh đúng không ạ?"
Gojo gật đầu và vỗ nhẹ đầu học trò.
"Đúng đúng, nếu cái tên sử dụng thuật thức đó khéo léo và mạnh mẽ hơn thì có thể tạo ra những căn phòng kiên cố hơn. Khả năng cao hắn sẽ tạo ra những căn phòng ví dụ như vô hiệu hóa chú lực, trung hòa thuật thức...khi đó thì thuật thức này sẽ khó đối phó hơn"
Yuta cảm thấy lần này cũng không tồi vì cậu đã được thầy dạy trực tiếp một cái gì đó sau một thời gian dài. Yuta muốn trưởng thành hơn để có thể giúp đỡ thầy, nhưng cậu cũng muốn được thầy giảng dạy. Vì là chú thuật sư đặc cấp nên cơ hội được ở cùng nhau ngày càng ít đi. Thật ra lúc kết thúc nhiệm vụ cấp bách thì Yuta đã ngay lập tức hỏi trợ lý rằng vị trí mà nhiệm vụ cuối cùng của thầy ở đâu và lập tức tự bắt xe đến. Lúc trưa thầy đã mời cậu ăn trưa vậy mà...Yuta thấy phải làm gì đó. Yuta bỗng nhớ ra tại sao mình lại gấp gáp như thế khi bị nhốt trong căn phòng đó, Gojo cũng lên tiếng.
"Yuta, không phải em có chuyện cần làm sao? Lúc nãy em gấp như thế, giờ vẫn còn kịp chứ?"
Gojo dù rất muốn nói về chuyện "Câu hỏi thứ 3" lúc nãy nhưng có vẻ Yuta có việc gấp cần xử lý. Yuta ngay lập tức vội vàng nắm lấy tay thầy và chạy, Yuta có vẻ quá gấp nên không để ý rằng Gojo đã tắt vô hạn, hai bàn tay của họ đang chạm trực tiếp vào nhau.
Gojo thấy Yuta dẫn anh đến cái nơi anh đã đánh dấu sẵn trên điện thoại trước khi vụ việc đó. Khuôn mặt trung tính của học trò anh sáng lên khi thấy cửa hàng Dorayaki vẫn sáng đèn, bàn tay nhỏ hơn thả tay thầy xuống và lục bóp để lấy ra phiếu con dấu. Gojo nhìn qua vai Yuta thì thấy phiếu con dấu đã được đóng dấu gần hết, chỉ còn vị trí cuối cùng.
Yuta vội vàng đi vào trong, chiếc bóp nhét vào túi không đàng hoàng trượt ra khỏi túi Yuta. Gojo dễ dàng chụp lấy giúp học trò và vô tình nhìn vào bên trong bóp, có một tấm ảnh chụp cả nhóm năm hai và một tấm hình nhỏ khác của nhóm năm nhất. Một góc của một tấm ảnh khác được che giấu dưới hai tấm ảnh kia, Gojo biết không nên lục lọi tư trang của người khác nhưng anh biết đó là ảnh của ai nên đã khéo léo kéo ra: là một tấm ảnh Gojo không mang bịt mắt và đang cười về phía ống kính.
Gojo suy nghĩ một chút và nhớ ra đây là bức ảnh mà Yuta đã chụp vào bữa tiệc mừng em ấy trở lại thành đặc cấp. Hôm đó Yuta nói muốn ghi lại khoảnh khắc của mọi người. Gojo để tấm ảnh lại chỗ cũ rồi đi vào cửa hàng và nhìn từ phía sau lưng Yuta.
"Yuta mua Dorayaki à? Sensei cũng định đến đây sau khi làm nhiệm vụ đó"
Yuta mỉm cười sáng lạn và rất hạnh phúc vì dường như cậu đã chọn đúng. Sau đó chiếc bóp màu đen có những đường viền xanh nhạt gõ nhẹ vào đầu Yuta.
"Chỉ là mua đồ ngọt thôi mà, sao lại gấp đến mức làm rơi bóp chứ"
Yuta xấu hổ cầm lại bóp và cười hối lỗi. Sau khi Yuta đã lấy hai túi Dorayaki nóng hổi thì cả hai cùng ra khỏi cửa hàng. Họ đi song song nhau về trường, Yuta đưa cho thầy cái túi lớn bên trong là một chiếc Dorayaki to gấp 5 lần bình thường.
"Uwa, có cả loại này nữa à? Thầy mới biết đó"
Yuta mỉm cười tự hào khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của thầy.
"Lúc biết thầy làm nhiệm vụ ở gần khu vực này, em nhớ trước khi đi công tác em đã sưu tập gần đủ con dấu của cửa hàng Dorayaki nổi tiếng gần đây nên em muốn đưa Dorayaki phiên bản đặc biệt cho sensei"
Gojo bật cười và vỗ nhẹ đầu của học trò đáng yêu.
"Chúng ta cùng ăn cái này sau bữa tối nhé?"
Yuta gật đầu và không giấu được nụ cười vô cùng vui vẻ trên suốt con đường. Gojo nhớ lại gì đó và không biết có nên hỏi hay không.
"Yuta, cái này, Yuta thật sự thích thầy à?"
Yuta chớp chớp mắt ngạc nhiên khi Gojo hỏi về chuyện lúc nãy, thầy có phải là kiểu người nhạy cảm quan tâm đến suy nghĩ của người khác về mình không? Yuta tự tin gật đầu.
"Vâng, em thích sensei. Sensei đã không từ bỏ em và cũng chính thầy là người mang em đến thế giới này, tất cả đều nhờ có thầy"
Gojo mỉm cười khi nhìn đứa trẻ mình đã đặt hy vọng vào và cảm thấy bản thân thật may mắn khi có đứa trẻ này ở bên cạnh.
"Và vì sensei là sensei của em nên em đương nhiên thích thầy. Maki-san, Inumaki-kun, Panda-kun và các em năm nhất chắc chắn cũng thích thầy, họ có lẽ hơi xấu hổ nên không nói ra thôi"
Đôi chân dài miên mang dừng lại, Gojo nhìn lên bầu trời tối đen đầy sao rồi lai nhìn xuống mặt đường như thể đang suy nghĩ về cuộc sống. Rốt cục là từ lúc nãy đến giờ anh đã phải suy nghĩ nhiều như thế vì cái gì chứ.
"Lúc thầy nói cũng thích em, em vui lắm ehehe"
Gojo nhìn vẻ mặt hạnh phúc như sắp tan chảy của học trò rồi chỉ biết thở dài và vò mái tóc trắng của bản thân rối xù lên. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa rồi, dù có hiểu lầm nhưng đây là kết quả tốt nhất để mối quan hệ của họ vẫn êm đềm như cũ nhưng không hiểu sao trong lòng Gojo có chút hụt hẫng. Gojo đặt sự hụt hẫng của bản thân qua một bên và đặt tay vào túi rồi tiếp tục bước đi.
"Chúng ta ăn ramen cho bữa tối nhé Yuta? Thầy sẽ đãi em"
Yuta cũng bắt đầu bước đi song song với tốc độ của thầy, em đã không còn khiến thầy phải chú ý giảm tốc độ vì em nữa. Yuta mỉm cười thật tươi.
"Vâng"
"Thầy nghe nói quán đó có remen bắp cải rất ngon đó"
...
Sau khi tỏ tình thì đi đến một quán ăn nhỏ để dùng bữa rồi sau đó cùng nhau về nhà. Đây không phải câu trả lời cho câu hỏi thứ 2 của Yuta sao? Mong muốn của Yuta sau khi tỏ tình đã hoàn thành nhưng tiếc rằng mong muốn của Gojo thì vẫn chưa thể hoàn thành. Cố lên Gojo-sensei!
...
Lùi lại một chút lý do mà Gojo đã phá hủy căn phòng trước đột ngột trước đó là do Gojo-sensei không muốn học trò đáng yêu chưa đủ tuổi của mình nhìn thấy yêu cầu khuyến mãi của căn phòng chết tiệt đó.
Màn hình: "...Nếu hai người trong căn phòng không s0x với nhau thì không thể ra khỏi đây..."
—Kết—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro