(Tôn Ngộ Không x Dương Tiễn) Đơn phương
Dương Tiễn là nữ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi rõ ràng, rõ ràng là người đến trước, rõ ràng là người quen cô ấy trước, tại sao, tại sao lúc nào cũng là hắn, tại sao?
Tôi-Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn em là một đôi bạn thân từ rất lâu rồi, cả Tam giới đều biết điều đó, mặc dù nhiều lúc y như chó với mèo nhưng là một đôi bạn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, tình cảm của hai người cả Tam giới đều biết. Những khi em gặp khó khăn, đều là tôi ở bên cạnh giúp đỡ, những khi em buồn, đều là tôi ở bên an ủi, hay những lúc em vui vẻ, đều là tôi ở bên sẻ chia, san sẻ niềm vui của cả hai, vậy mà...kể từ khi tên đó xuất hiện, thì em cứ như một người khác, lúc nào cũng mỉm cười với tên đó, cười nói với tên đó, thậm chí còn nhiều lần vì tên đó mà mắng tôi, Dương Tiễn, em không biết, những lúc đó, lòng tôi như thắt lại, nó đau lắm, rất đau...
-Này Hầu tử, ta nghĩ, mình thích Lam Ly rồi!
Khoảng khắc em nói câu đó, lòng tôi như vỡ vụn, em không biết, không hề biết, thật ra, tôi từ lâu đã thích em, nhưng tại sao, đến cuối cùng em vẫn chỉ xem tôi là bạn, còn tên đó, chỉ mới quen em được vài tháng, hắn chỉ nói vài lời ngon ngọt là em đã sa vào lưới tình của hắn rồi, vậy còn tôi, em có từng một lần để ý tới cảm nhận của tôi chưa? Có từng một lần xem tôi hơn một người bạn không? Từ sau hôm đó, em càng ngày càng ít để ý tới tôi hơn, luôn luôn túc trực ở bên cạnh Lam Ly, mặc kệ là có thế nào đi nữa, em cũng không hề rời xa hắn.
-Hức...Hầu tử...hôm nay, Lam Ly cứ như một người khác vậy, hắn nói những lời rất cay độc với ta, với mọi người, ta đau lắm! Hắn nói không quen biết ta, nói ta chỉ là người dưng của hắn, nói rằng người hắn thích là Tiểu Đình...hức...
Dương Tiễn, em có biết, em nói em đau, nhưng tôi còn đau hơn, lúc đó, ngoài việc ôm em vào lòng để an ủi, tôi không biết làm gì hơn cả. Nhưng tôi biết rõ, lúc đó, lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ muốn đi tìm tên Lam Ly kia và cho hắn một bài học, nhưng, tại sao em vẫn còn lưu luyến tên đó sau những gì hắn đã làm. Em chỉ cần nói một tiếng, tôi sẵn sàng giết hắn vì em mà, nhưng tại sao, em lại ngăn tôi, Dương Tiễn, em không biết rằng, em đã làm tôi thất vọng rất nhiều lần...
-Hầu tử, hôm nay, Lam Ly vừa xin lỗi ta đó, hắn nói rằng hắn không cố ý, nói rằng hắn sẽ bù đắp những quãng thời gian đó cho ta, ta vui lắm, Hầu tử, ta vui lắm!
Dương Tiễn, em vẫn như vậy, vẫn ngây thơ tha thứ cho hắn sau những chuyện hắn đã làm, có vẻ như, tôi thật sự thua rồi, tôi đã thua tên đó rồi. Haizz, tôi và tên đó vốn là lửa và nước, vốn không thể hòa thuận với nhau, nhưng vì em, tôi sẵn sàng làm thế, chỉ cần em vui, chỉ cần em hạnh phúc, tôi làm gì cũng được. Dương Tiễn, tôi không mong em yêu tôi, cũng không mong em hiểu tâm ý của tôi, chỉ mong em đừng quên tôi là được! Buồn thật, đường đường là Đấu Chiến Thắng Phật như ta lại có ngày khổ sở như vậy...
-Hầu tử, mau lại đây! Chúng ta cùng đi đón giao thừa đi!
Thôi kệ đi, em chỉ cần hồn nhiên, vui vẻ như bây giờ là được rồi. Dương Tiễn, em hãy cứ tự tin mà bước về phía trước, tự tin trở thành Chiến thần Tam giới mạnh mẽ...cùng với hắn, còn tôi, sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ cho em mọi lúc em cần, an phận làm một kẻ thứ ba, dù không thể trở thành người sánh vai bên cạnh em nhưng tôi vẫn sẽ mãi bên em, giúp đỡ em, hỗ trợ em như ngày xưa...
----------------------------------------------
Hức, thấy tội Không ca quá! Mọi người nghĩ đây là SE hay HE?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro