Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Bùi Lan Hương, một ả đàn bà nổi danh với giọng hát "trời cho", từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp và ả chỉ muốn giấu nhẹm nó đi. Chỉ trong một lần "lỡ", ả đã phải gánh chịu hậu quả mà cả đời này ả không sao quên được "vết sẹo" ấy. Ả có con khi đang trong độ tuổi 22!
Lăn lộn trong showbiz với cái giọng ca thần thánh ấy cũng chỉ để kiếm tiền nuôi con, ả cũng muốn có gia đình như bao người, muốn được hạnh phúc, muốn được chiều chuộng. Nhưng, có người đàn ông nào chịu dang tay đón lấy một người phụ nữ chưa chồng nhưng lại có con như ả chứ? Ngay cả mặt cha đứa bé ả cũng chẳng biết là ai, thử hỏi người ta sẽ nghĩ gì về ả?
Ả không phải là loại gái ngoan hiền, ả ăn chơi, nhưng lại ăn chơi với một gương mặt ngây thơ. Cái gương mặt đã giúp ả che giấu biết bao nhiêu tội danh bên dưới. Và gương mặt đó cộng thêm thân hình chuẩn đến từng centimet của ả cũng đã tìm cho ả một người đang ông bao dung chịu dang tay đón nhận lấy ả về làm vợ.
Nguyễn Quang Dũng, một đạo diễn bạc tỷ, chấp nhận lấy Bùi Lan Hương làm vợ. Nhưng bí mật mà cả đời này ả chôn giấu riêng cho mình chính là ả không yêu anh. Phải, ả lấy anh cũng chỉ vì anh là người chấp nhận ả, chấp nhận con của ả, và...tiền thuê đạo diễn cho các MV của ả cũng không ít, tiết kiệm được cả khối tiền nuôi con.
Ả lấy anh vì anh là người "phù hợp". Anh tốt, anh chăm sóc và nuông chiều được theo các yêu cầu khó khăn mà ả đặt ra. Tất cả yêu cầu của ả, anh đều đáp ứng được. Chính vì thế mà ả chấp nhận ở bên anh, diễn cho tròn vai vợ hiền, để con của ả có được một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng chính ả cũng chẳng thể ngờ rằng, lại có một người "phù hợp" nữa xuất hiện, mà người này lại khiến trái tim ả đập đến mất kiểm soát.
Phan Lê Ái Phương, một cô ca sĩ mang sự chữa lành đến cho nhân loại, cô như là ngọn đèn soi sáng giữa cuộc đời tăm tối của ả, cô làm ả say đắm trong lần gặp đầu tiên.
Dòng đời đưa đẩy khiến cho cô và ả giờ đây đang ngả lưng trên chiếc giường êm ái bên trong ký túc xá Chị Đẹp. Ả đang ôm cô, ôm người mà ả thương vào lòng, thật chặt.
Đêm nào cũng vậy, ả luôn tìm đủ mọi cách để bản thân quang minh chính đại trèo lên giường của Ái Phương ngủ. Đêm nay cũng không ngoại lệ.
Ả ôm cô, cô ôm ả, đột nhiên ả lại ngước nhìn cô, cánh tay đang vòng qua eo buộc phải rời ra để chạm vào đôi mắt của người mà ả thương.
"Mắt Phương buồn quá, chỉ cần thả lỏng liền trở nên buồn. Sao lại như vậy được chứ?"
Ả vuốt dọc từ khoé mắt xuống đến đuôi mắt, khẽ khàng như sợ cô đau. Ánh mắt không giấu được sự xót thương, dường như ả sắp rơi lệ vì đôi mắt cô.
Phương cười, nụ cười dịu nhẹ mà ả đã dùng mọi thủ đoạn để được độc chiếm nó.
"Phương cũng không biết nữa, sinh ra mắt đã buồn như thế rồi, trước đây còn buồn hơn nữa, hiện tại như này là đã đỡ lắm rồi ấy."
"Nhưng mà sao mắt Phương buồn mà người muốn khóc lại là Hương vậy? Tội nghiệp cho Phương hả?" - Ái Phương giở giọng trêu chọc cô bạn đồng niên của mình, mà không biết người phải ngại ngùng sau câu nói này lại là chính bản thân mình.
"Không, tôi thương Phương! Nhưng không phải theo kiểu thương hại, mà là thật sự thương."
"À...ờ, thôi cũng khuya rồi, mau đi ngủ để sáng mai có sức quay." - Ái Phương đỏ mặt, cố gắng tránh đối diện với câu nói của Lan Hương, nhanh chóng tìm chủ đề khác để nói.
"Phương đã hôn tôi đến mức tôi không thể thở được mà bây giờ còn ngại sao? Phương đáng yêu thật!"
Ái Phương càng ngại hơn với câu nói ấy, chẳng biết phải phán ứng lại với câu nói ấy như thế nào liền xoay người đè Lan Hương dưới thân, sau đó liền trốn vào hõm cổ của ả để che giấu đi gương mặt đang nóng dần lên.
"Phương này, đêm nay nghe tôi nói được không? Vì mai Phương rời khỏi đây rồi, tôi không biết đến khi nào mới có thể ngủ cũng Phương được nữa." - vuốt ve làn tóc mềm của cô, ả không tự chủ được mà nhẹ giọng đi mấy phần. Chắc bởi vì ả thật sự rất thương cô.
"Phương nhận được sự yêu quý của nhiều người như vậy tôi thấy vui cho Phương lắm. Nhưng tôi vẫn không hiểu được, sao mọi người lại tìm đến Phương để nói hết tâm tư của mình ra, cho dù là buồn hay vui, tích cực hay tiêu cực họ đều trút vào Phương, đến khi nhận được câu trả lời thoả đáng thì họ liền rời đi, bỏ Phương lại với mớ cảm xúc từ đâu rớt xuống như vậy. Phương không thấy mệt sao? Phương đâu phải là một cái thùng rác cảm xúc đâu chứ!"
"Phương không mệt, Phương nên biết ơn về điều đó mới đúng."
"Biết ơn? Sao lại biết ơn?"
"Vì cuộc đời này không có gì là giống nhau, mỗi con người mỗi bộ não, mỗi bộ não mỗi suy nghĩ, mỗi suy nghĩ sẽ hình thành nên hành động khác nhau, muôn hình vạn trạng. Phương đọc được nhiều câu chuyện, Phương biết được thêm nhiều góc nhìn, Phương hiểu được cho mọi người, cảm thông cho những người có suy nghĩ đó, học được thêm nhiều bài học mà không cần phải trải qua chúng. Nếu vậy, có phải Phương đang được nhiều hơn là mất không? Vậy thì biết ơn là đúng rồi."
"Tôi lại thương Phương nhiều hơn một chút rồi." - Bùi Lan Hương siết chặt vòng tay mình hơn, để ôm trọn Phan Lê Ái Phương vào lòng.
"Hương à!"
"Hửm?"
"Cảm ơn Hương!"
"Vì?"
"Vì đã thương Phương."
"Không phải là đã, mà là rất."
"Ừm, cảm ơn Hương vì rất thương Phương. Phương thương Hương!"
Hai ả đàn bà tận hưởng chút hơi ấm "đàn bà" của nhau. Đêm cuối cùng trước khi cả hai quay trở về với vai diễn của cuộc đời mình. Ả đóng vai vợ hiền bên cạnh Nguyễn Quang Dũng, cô đóng vai vợ sắp cưới của một chàng trai Việt kiều nào đấy. Đúng người, đúng thời điểm, nhưng lại sai cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro