Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ nhân ấy

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào cậu luôn thức giấc lúc nữa đêm. Những lúc như thế, thay vì tiếp tục để bản thân chìm vào giấc ngủ sâu, cậu lại rời khỏi giường và đến bên cửa sổ.

Đưa tay mở cửa, mặc cho những cơn gió hanh khô phả vào khuôn mặt trắng nhợt nhạt của mình, cậu vẫn đứng đó. Hướng đôi mắt xanh màu Saphia về phía những vì sao tinh tú lấp lánh trên bầu trời.

"Ngài lại không ngủ được sao, cậu chủ?"

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng yên tĩnh khiến cậu khẽ chau mày, hắn vẫn luôn thích xuất hiện bất ngờ như thế.

"Ác quỷ mà cũng cần phải ngủ sao?"

Ciel quay lại nhìn hắn, trong vài giây ngắn ngủi, màu mắt xanh Saphia của cậu chuyển thành màu đỏ của máu.

Dường như đã biết trước thái độ của người trước mặt, khóe môi Sebastian cong lên một nụ cười, và cậu thì rất ghét nụ cười giả tạo đó của hắn.

"Dù là thứ gì thì cũng cần có lúc phải nghỉ ngơi"

Sebastian đến chỗ cậu đang đứng và đặt lên bàn một cốc cacao còn nghi ngút tỏa khói.

"Ngài nên dùng nó, thời tiết này sẽ khiến ngài bị cảm lạnh đấy"

"Cảm lạnh?" Cầm chiếc cốc ấm nóng trên tay cậu cười nhạt.
" Từ lâu ta đã không biết cảm giác đó như thế nào rồi"

Vầng trán Sebastian khẽ nhăn lại,đôi mắt đen dõi theo từng hành động của cậu chủ nhỏ.

"Ngài đang hối hận sao?"

"Hối hận?" Cậu nhếch môi cười
"Từ ngày đặt giao ước với ngươi ta chưa từng thấy hối hận. Và đến tận bây giờ, khi ta đạt được cuộc sống bất tử, thì có điều gì khiến ta phải hối hận cơ chứ?"

Im lặng một lúc, cậu quay người típ tục ngắm nhìn ánh sáng yếu ớt trên bầu trời đêm rộng lớn.

"Ta muốn ở một mình. Nếu không có chuyện gì thì ngươi ra ngoài đi"

Không lấy làm ngạc nhiên, Sebastian mỉm cười đưa tay phải đặt lên trước ngực và làm một động tác cúi chào.

"Vậy chúc ngài ngủ ngon. Cậu chủ."

Hắn tiến về phía cửa đưa tay cầm vặn khóa và mở nó ra. Nhưng cũng chính vào lúc đấy, một thanh âm trầm ấm vang lên.

"Ngươi cũng vậy..."

Sebastian hơi sững người và ngạc nhiên,nhưng rồi khóe môi hắn lại xuất hiện nụ cười như thường khi rồi bước ra khỏi phòng.



Không gian tĩnh lặng lại được trả về vẻ vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro