30. Chấm điểm
Lưu ý: Chap này làm ra với mục đích tấu hề (mặc dù tui nhạt hơn cả nước ốc), có thể OOC.
Lưu ý đặc biệt: Chap này rất xàm quần, có dùng cả OC của tui. Và xin đừng ném đá, trái tim thuỷ tinh không chịu được *khóc*
''Teo tèo tèo teo teo teo teo tèo téo...''
Harl: *xuất hiện dưới BGM nào đó với tư thế sẹc xi* Hế lô cả nhà iu của kem, tui là con cá đẹp trai nhất vũ trụ aka người đăng mớ pỏn trong suốt 3 tháng hè trên kia kìa.
Và, e hèm, khẹc khẹc khẹc *sặc nước lọc các kiểu*. Như tiêu đề ở trên, chap này là để chấm điểm. Mà đương nhiên người chấm lẫn người được chấm không phải là tui, tại vì đây là tuyển tập oneshot Kinh Phong mà *insert icon nhún vai*.
Và vì trong vũ trụ Kinh Phong có rất nhiều thành phần nguy hiểm (và chiếm đến 90% bộ truyện), thì để tránh nguy cơ bị đánh hội đồng, tui sẽ đi theo...
Theo...
...
1,5 mình *insert icon lấp la lấp lánh*
Chào mừng nhân cách thứ N của tui, Mare.
Mare: *Rơi từ trên trời xuống, nở nụ cười mù mắt chó* Hế lô, chắc ai cũng biết tui rồi hen, người viết pỏn đây.
Harl: Không để mọi người chờ lâu nữa, đi gặp các idul thôi.
*Túm cổ Mare bay đến vũ trụ Kinh Phong bằng cách thần kì nào đó mà người viết cũng không biết*
*Cả hai đứa ngã sấp mặt xuống đường*
Harl: *đứng dậy* Chòi má đau dữ thần.
Mare: Khặc khặc khặc.
Harl: *Bonk Mare, túm tóc lôi đi*
Mare: Éc éc má kia bỏ ra.
Cả hai đứa cứ đi (thật ra Mare đang lết), đi mãi, đi mãi, đi hơn mấy ki-lô-mét mà vẫn không biết bản thân đang đi đâu.
Mare: Ê, mình đang đi đâu đấy?
Harl: Ai biết, có bản đồ đâu.
Mare: Ủa má? Lôi điện thoại ra đi.
Harl: Ờ ha *gõ trán*
Thế là hai đứa chúi đầu xem Google maps, sau đó phát hiện mục tiên đầu tiên cách địa điểm rơi ban đầu 100m.
Và hai đứa lại đi, nhưng vị trí có chút thay đổi, lần này là Harl bị nắm đầu lôi đi.
Một bóng dáng đứng đằng xa, đó là một người đàn ông phải cao ít nhất 190cm, bờ vai rộng như Thái Bình Dương để em dựa vào xuất hiện trước mặt họ. Với đôi mắt tinh tường (cận 5 độ của mình), Mare nhìn phát là biết đấy là Sugar- nhầm Đường Nhị Đả.
Mare: *chạy với tốc độ x10 khi nhìn thấy chó* Chú ơi, chú Đường ơi, húuuu
Harl: *rượt theo con khỉ vừa xổng chuồng, bịt mồm lại*
Đường Nhị Đả: *giật mình quay phắt lại, ngó nghiêng* Ủa nãy có tiếng ai gọi vậy.
Harl: Khụ khụ, thưa chú, ở dưới này.
Không thể trách Đường Nhị Đả được (trách là Mare đấm), Harl cao có 160cm thôi, mà Mare còn lùn hơn, 150cm.
Harl: *nở nụ cười hoa hậu thân thiện* Dạ, thưa chú, chúng cháu đang quay ''tíc tók'' á, mà vô tình thấy chú ở đây *ra hiệu cho Mare*.
Mare: *Hỏn lọn quỳ một chân xuống, dơ camera về phía hai người*
Harl: *Giật giật khoé mắt* À, dạ, nên chúng cháu có thể quay chú không ạ, hỏi mấy câu ngắn thôi.
Đường Nhị Đả: *Nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng vì trông thân thiện nên không nghi ngờ* À ừ, được.
Harl: À dạ, cảm ơn chú ạ, câu hỏi ngắn thôi. Nếu tự chấm mình trên thang điểm 10, chú nghĩ mình bao nhiêu điểm ạ?
Đường Nhị Đả: Trên thang 10 sao... Chắc khoảng 7,5 điểm.
Harl: Cảm ơn vì chú đã trả lời ạ, bọn cháu đi đây.
Đường Nhị Đả: Hả? Có vậy thôi sao?
Mare: Thật ra vẫn còn một câu hỏi nữa, em có thể bú- ưm ưm
Harl: *bịt mồm lôi đi* Dạ cảm ơn chú nhiều ạ, chúc chú một ngày tốt lành.
Đường Nhị Đả: *ngơ ngác* À..ừ...
---
Harl: Khùng hả con kia? Tự dưng hỏi bú dú người ta.
Mare: Tại chú ấy ngon mà...
Harl: Ngon cũng đừng có vã thế, người ta đánh giá.
Mare: Biết rồi, mà giờ đi đâu.
Harl: Gặp Mộc Kha.
Mare: Mộc Kha hả, ố kề.
*lược bỏ quá trình kêu gào khi phải lết bộ*
---
Harl: À, dạ chào anh ạ *lia xung quanh xem có vệ sĩ không*.
Mộc Kha: À... xin chào. Em là?
Harl: Xin lỗi vì đã làm phiền, bọn em đang quay ''tíc tóc'', chỉ muốn hỏi anh một vài câu hỏi ngắn thôi. Bọn em sẽ làm mờ mặt ạ.
Mộc Kha: *nhíu mày* Được.
Harl: Dạ, nếu được chấm người này trên thang điểm 10, anh sẽ chấm bao nhiêu điểm ạ?
Mộc Kha: Sao em lại có ảnh người này?
Harl: Dạ em vô tình gặp trên đường *cười thật trân*. Anh chấm bao nhiêu điểm ạ.
Mộc Kha: Có lẽ... 7 điểm.
Harl: Cảm ơn anh đã hợp tác, chúc anh một ngày tốt lành.
----
Mare: *vừa lết vừa than* Ê, có cái gì để phi không, đi bộ mệt quá.
Harl: *Khinh buỷ* Bình thường kêu tập thể dục thì không tập, nằm chảy thây ra, giờ đi bộ tí đã than.
Mare: *hậm hực, đột nhiên thấy chiếc xe đạp của ai đó nằm chổng chơ giữa đường* Ê có xe kìa.
Harl: Đâu *ngó nghiêng* Mà xe người ta mà.
Mare: Xe nó nhìn nát lắm rồi, chắc không ai đi, ném gần bãi rác mà.
Harl: *trầm tư suy nghĩ các kiểu* Ờm... thôi đi thử...
Thế là hai đứa đèo nhau trên con xe cà tàn, chỗ nào cũng kêu trừ chuông.
---
Harl: Thế nếu em chấm người này trên thang điểm 10, em sẽ chấm bao nhiêu?
Lưu Giai Nghi: ...
Harl: À, xin lỗi, chị quên em bị mù :)
Mare: *đưa kính bảo hộ cho Lưu Giai Nghi*
Lưu Giai Nghi: *đeo vào*
Harl: Được rồi, thế em chấm bao nhiêu điểm?
Lưu Giai Nghi: 9 điểm.
Harl: Cảm ơn em, chúc em một ngày tốt lành.
----
Mục Tứ Thành: Con nhóc này á? 1,5 điểm.
Harl: Ủa sao vậy anh? Em thấy Lưu Giai Nghi đáng yêu mà.
Mục Tứ Thành: Tại nó láo.
Harl: Nhưng-
Mục Tứ Thành: *liếc*
Harl: À dạ không có gì, chúc anh một ngày tốt lành ạ *túm Mare chạy lẹ*
Đúng là người hèn.
---
Mare: *đưa 200 tệ từ nơi nào đó cho Bạch Liễu* Anh ơi, vậy đủ chưa ạ?
Bạch Liễu: *cất tiền* Được, Mục Tứ Thành à? Có lẽ là 8 điểm.
Harl: Em có thể hỏi vì sao không ạ?
Bạch Liễu: *xoè tay ra*
Harl: *cắn răng nhét thêm 200 tệ*
Bạch Liễu: Cậu ta cũng tạm được, chỉ là hơi ngốc.
[Mục Tứ Thành: Anh kêu ai ngốc hả?]
---
Cả hai đứa ngồi im trên ghế, không dám ho he một lời nào, thầm nhủ thật may mắn vì bản thân đã mặc áo chống đạn.
Daniel: *Xoay súng, liếc cả hai*
Harl: Dạ, vậy anh chấm...
Daniel: Đương nhiên là 10, cha tao là người đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất.
Harl: Ừm-
Daniel: *tháo chốt an toàn*
Harl: Ấy anh ơi đừng manh động, tụi em đi đây, chúc anh một ngày tốt lành-
Sau đó Harl và Mare vọt lẹ, ai cũng sợ ăn kẹo đồng cả.
-End-
Cảm ơn mọi người đã đọc cái fic xàm quần này của tui, viết xong thấy bản thân hợp viết pỏn với fic ngược hơn nhiều =)))
Với cả ảnh tui lụm trên Pinterest hết, nếu cần cre thì mọi người cho tui xin nguồn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro