Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Đông ấm áp

Đầu tháng 10 trời bắt đầu trở lạnh, dưới phố vẫn tấp nập người qua lại, ai nấy đều diện một chiếc áo khoác dày cọm trên mình. Bầy chim cũng vì lạnh mà quấn quít thành một tổ với nhau trên cành.

"Mẹ nó, 2 cái tên đánh nhau từ mùa xuân đến tận mùa đông vẫn còn đánh, không đánh thì chết mà" - Một thiếu niên tóc vàng ngắn ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn 2 con người dưới sân đánh vờn nhau như chó với mèo mà bình luận.

Okou ngồi phía trước, nhìn 2 con người này cũng chỉ biết lắc đầu, một câu cũng chả nói. Cũng không phải là không biết nói gì chỉ là nói nhiều mà không có tác dụng nên cũng không muốn nói nữa.

Thầy thể dục chạy ra sân, không cần đoán cũng biết là cầm đầu 2 tên làm náo giờ ăn sáng của mình vào phòng hiệu trưởng. Người vây xem đánh nhau cũng dời đi, thiếu niên đầu vàng ấy cũng di hướng mắt đến cặp sách soạn tập cho môn học đầu. ( Hiuhiu. Anh này là bạn của Hoozuki í, trong tập nào đó có nói nhưng tôi không nhớ tên ).

"2 đứa sao lại đánh nhau?" - Bác Enma mặt nhăn nhó, gượng giọng lớn một tí ra vẻ uy nghiêm cho em nó sợ. Nhưng mặt bác vốn hiền, nhìn thế nào vẫn chả thấy sợ.

Ngồi trước mặt bác là 2 thanh niên nổi bật của trường, một tên thì là kẻ sát gái, một tên thì là đầu gấu. Học hành thì không giỏi không dở, chỉ có làm loạn trường là giỏi.

"Do cậu ấy đánh con trước" - Hakutaku dùng nửa con mắt liếc, hai tay đồng nhất chỉ về hướng hắn.

"Còn chẳng phải do cậu khiêu khích tôi" - Hoozuki trán nổi gân xanh, tay cuộn thành nắm, thiếu điều là xong vào đánh người thôi

"Làm gì có.. là cậu kiếm cớ trước"

Bác Enma vuốt vuốt mặt thở dài, ông cảm thấy mình làm hiệu trưởng quả thật vô dụng, đến cả học sinh cũng không sợ làm sao mà được các giáo viên khác nể. Đến cùng cũng chỉ biết làm như cũ, cho hai người chép kiểm điểm.

Buổi trưa cùng ngày, Hakutaku ngồi hóng mát trên sân thượng của trường, tai đeo phone du dương theo điệu nhạc. Bên cạnh cậu là Momotarou- đàn em lớp dưới.

Momotarou vừa ăn phần cơm trong hộp, vừa lật lật bài trang sách ra chép chép. Kì thi cũng sắp đến, ai cũng vò đầu vào bài vở, nhìn thấy người kế bên mình bộ dáng thanh thản ngồi nghe nhạc, Momotarou cũng khó kiềm lòng mà hỏi một câu.

"Hakutaku, năm nay là năm cuối cấp của anh, bộ anh không định vào đại học nào sao?"

Hakutaku nghe được, cũng chỉ cười cười mà đáp lại một câu "Anh vốn định học xong liền tiếp quản tiệm thuốc nhỏ của bà, vốn không có định vào đại học"

Momotarou nghe xong cũng cười nhẹ một cái, quên mất là con người này từ nhỏ đã theo bà học Đông y, không tiếp quản tiệm thuốc thì làm gì nữa.

Sáng hôm sau đột nhiên sân trường yên ắng lạ thường, không có tiếng đánh nhau, cũng không có tiếng thầy thể dục trách mắng ai. Lớp học thì thiếu mất một người.

Mặt Okou sắc mặt trở nên khó coi, Hakutaku lấy làm lạ liền đi đến lịch sự hỏi

"Người đẹp hôm nay có chuyện gì buồn sao?"

Okou sắc mặt đã khó coi càng trở nên khó coi hơn, cô hai tay chấp vào nhau, giọng có chút lo lắng nói

"Hoozuki... lúc sáng đột nhiên bất tỉnh dưới sàn nhà, hiện đang ở trong bệnh viện"

"Bệnh viện nào?" - Hakutaku trầm mặt nói

"Là bệnh viện XXX.....

*

Hakutaku cúp tiết chạy ra khỏi trường chạy thẳng đến bệnh viện, cũng chả biết vì lý do gì nhưng khi tin hắn nằm viện cậu liền không kiềm được mà chạy đến, bỏ luôn cả tiết kiểm tra hôm nay.

Dò hỏi nhân viên y tế một tí liền tìm được phòng của hắn, trong phòng là bác sĩ đang đang truyền nước biển vào cho hắn. Ở ngoài ghế phòng bệnh là Ichiko và Niko - em gái của hắn.

Hakutaku ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa nhóc, đưa tay xoa đầu hai đứa trấn an, gượng ra nụ cười hòa ái an ủi.

"Hai bé đừng lo, anh trai hai bé sẽ không sao đâu"

Ichiko và Niko đảo mắt nhìn cậu một cái, được trấn an nên tay chân cũng bớt phần run rẩy.

"Hoozuki nii-chan bị bệnh đường ruột"

Ba mẹ của hắn ly hôn từ khi hắn mới vào trung học, 3 anh em sống cùng với mẹ nhưng vì hắn càng lớn khuôn mặt càng giống ba hắn, mẹ hắn sinh ra chán ghét nên vào một buổi chiều đầy mưa gió đã theo xe một người đàn ông ra nước ngoài bỏ 3 người ở lại.

Một năm mẹ hắn chỉ về nhà một lần để đóng tiền học phí cho cả 3, nhiều lần nhà trường báo với bà về thành tích học tập của hắn bả cũng chả thèm xem. Mỗi tháng gửi tiền về một ít cho 3 đứa sinh hoạt nhưng số tiền đó hắn không sài tới, vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm tiền để sinh hoạt và chăm sóc 2 đứa em. Cả ăn uống ngủ nghỉ đều không đầy đủ, bệnh cũng đúng.

Hakutaku nghĩ ngợi một chút, thảo nào hôm qua sức hắn đánh cậu lại không mạnh như trước.

Cửa phòng bệnh mở, bác sĩ bước ra báo tình hình bệnh nhân đã ổn, có thể vào thăm.

Hoozuki nằm trên giường bệnh với máy truyền nước biển, hô hấp đều đều tựa như đang ngủ say. Ichiko và Niko đứng cạnh giường, hai tay chúng xoa xoa lấy bàn tay Hoozuki thì thầm nói "Nii-chan mau khỏe lại, nii- chan mau khỏe"

Hoozuki hôn mê chưa tỉnh, trong quá trình hôn mê còn bị cảm nên thân nhiệt khá nóng. Hakutaku bèn lấy một cái khăn có sẵn trên bàn bệnh, nhúng qua nước ấm rồi vắt khô cùng 2 bé gái lau cho hắn.

Đến trưa hắn mới tờ mờ tỉnh, Ichiko và Niko đã tựa đầu lên nhau mà ngủ. Hakutaku ngồi ngã lưng ra thành ghế, áo khoác của trường đã được cởi ra máng sang một bên.

Thấy hắn tỉnh dậy, Hakutaku liền bật dậy khỏi ghế. Đi đến cạnh hắn hỏi một câu "Có đói không?. Ăn một chút gì nhé."

Hoozuki đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, khoảng vài giấy mới gật đầu một cái. Thấy phản ứng của hắn, cậu ngồi dậy đi lại lấy một ít cháo đổ vào tô cho hắn, nhìn sơ qua vẫn còn nóng.

Hắn nhìn bóng lưng cậu, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng là một tấm lưng gầy gò nhỏ nhắn. Trong đầu hắn bỗng hiện ra một cảnh tượng lúc nhỏ.

Lúc đó hắn còn học mẫu giáo, bị sốt nằm lì trên sàn, có cô giáo ở cạnh chăm sóc hắn, bên cạnh cô cũng có thêm một cậu bé. Do cơn sốt hành hạ hai mắt hắn lờ mờ chả thấy rõ nhân dạng của cậu bé kia. Chỉ nghe thấy được tiếng cậu bé quen thuộc nhưng có phần rất đáng ghét, dường như là một kẻ không mấy thân thiện với hắn.

Cậu bé đó luôn lì bên cạnh hắn, cứ nửa giờ đồng hồ liền thay cho hắn một cái lạnh chườm đầu mới.

Hoozuki vừa nghĩ vừa cười, thân thể vừa mới hồi được chút sức, hắn ngồi dậy đến sau lưng cậu...

Hakutaku giật mình khi có bàn tay ôm mình từ phía sau. Cậu run run, quay đầu nhìn... "Làm... làm cái gì?"

"Nhớ không lầm... hôm nay có bài kiểm tra"

Nghe hiểu ý, mặt cậu trong thoáng chốc liền chuyển sang màu đỏ, xù lông quát hắn.

"Cậu .. cậu... cậu.. đừng có tưởng bở... tôi... tôi... chỉ sợ là sau này không có ai để tôi trút giận... tôi... ưm.."

Môi cậu cảm nhận được xúc cảm mềm mại. Nụ hôn của Hoozuki nhẹ nhàng, rất nhanh đã dứt. Hakutaku cũng không có giẫy giụa. Tai có chút hồng né ánh mắt hắn.

"Sau.. sau này... nhớ ăn uống,.. ngủ nghỉ điều độ"

Từ nhỏ đến lớn, có người này là quan tâm hắn. Tạo cho hắn nhiều cảm xúc. Một cỗ ấm áp lan ra khắp cơ thể. Môi hắn cong thành lên một đường, ôm chặt người trong lòng hơn.

"Ừm"

Chiếc lá rơi nhẹ đáp lên khung cửa sổ, cái lạnh cũng dần rút, chim cũng bắt đầu vươn cánh bay đi. Hắn cùng cậu hay đánh nhau là thế, nhưng hiếm ai biết.. quan hệ thật sự của họ là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro