#2 Gọi "chồng" đi - P1
"Anh... khi nào mới chịu gã cho tôi đây" - Hoozuki mặt không đổi sắc, nằm dài lên bàn nhìn người ngồi cạnh nói.
"Hả?!. Gã? Là gã cái gì? Ai gã cho cậu?" - Hakutaku ngơ ngác đẩy đẩy gọng kính nhìn cái tên mặt than kia.
"Anh đừng có giả vờ. Tôi hỏi anh khi nào mới chịu gọi tôi là chồng hả?"
Hắn vừa dứt lời, Hakutaku liền gấp quyển sách đang đọc dở mà để xuống bàn. Cậu quay sang, tay chống cằm để lên bàn.
"Hoozuki. Tôi nói cậu đừng có nói đùa linh tinh nữa. Tôi với cậu là con trai. Vợ chồng quái gì ở đây?"
"Tôi không đùa. Con trai với con trai thì sao chứ? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết rằng tôi thích anh"
Hakutaku đỡ trán không biết nói gì với thằng nhóc 18- này nữa.
Vốn dĩ Hakutaku phải ngồi cạnh hắn như bây giờ là vì lời nhờ vả làm gia sư dạy học cho Hoozuki từ mẹ của hắn. Đã vậy còn là dạy không công a~.
"Nếu như không phải mẹ cậu và mẹ tôi là bạn bè thân thiết. Gia đình cậu không đối xử tốt với gia đình tôi thì tôi cũng chả phải lặn lội đường xá xa xôi để đến đây nghe cậu đùa nhảm rồi" - Hakutaku mệt mỏi nước mắt khóc không ra nói
"Đường xá xa xôi? Nhà tôi với nhà anh đối diện?. Đi không quá 10 bước chân liền có thể đi đến" - Hắn vẫn trưng ra bản mặt than như cũ, vô cảm mà mở cửa miệng.
"Không quá 10 bước?. Cậu nghĩ sao vậy. Từ phòng tôi chui ra khỏi nhà là đã hơn 50 bước. Đi qua nhà cậu rồi lặn lội tìm phòng cậu trong căn nhà rộng lớn này cũng là gần cả ngàn bước rồi. Xa xôi lắm đấy"
Hoozuki không nói gì. Chỉ lẳng lặng đứng nhìn crush mình ở trước mặt.
Đôi khi hắn luôn tự hỏi? Vì lí do gì hắn lại phải lòng cái tên sinh viên đại học hám gái này nhỉ?. Vì lí do gì lại phải lòng cái tên biến thái không có tiền đồ này?
Nhưng đáp án nhận lại chỉ vỏn vẻn hai từ: ĐÉLL BIẾT :))
"Này... câu này cậu làm sai rồi. Tôi nói cậu có phải cậu suốt ngày vò đầu vào đống cây kì lạ Kim Ngư Thảo ngoài kia mà bỏ bê không học hành gì không?. Tại sao câu này tôi giảng mãi cậu vẫn sai vậy?"
Hakutaku cảm thấy căn phòng bỗng yên ắng hẳn đi. Cảm giác có chút thật không quen. Đành tìm chuyện để phá tan khoảng lặng.
"Thế anh giải được câu này à?" - Hắn ngã lưng ra ghế dựa. Hai tay để sau đầu nói một cách khiêu khích.
Hakutaku cười nhẹ. Không nói không rành liền đem quyển vở bài tập cuộn tròn lại gõ nhẹ vào trán hắn.
"Chiêu này của cậu tôi thấy hoài rồi. Đừng lười nữa. Làm nhanh đi. Tôi còn phải... nè... cậu... um"
Chưa kịp nói hết câu thì lời định nói liền bị nuốt vào trong. Hoozuki tiến tới đem hai đôi môi của hai người chạm vào nhau.
Dù đã quen với cảnh này nhưng Hakutaku vẫn không chịu nỗi cách tên này khai phá khoang miệng của mình được. Nó mạnh bạo cuồng nhiệt, mỗi lần lưỡi hắn lướt qua nơi nào như muốn nuốt trọn không khí nơi đó.
"Um... khó...haa... khó.. thở"
Hắn dừng hôn, hai đôi môi tách ra mang theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Hắn liếm môi như còn chưa đủ. Hoozuki khóe miệng hơi nhếch lên nhìn crush.
"Cái này là... phạt cho cú đánh lúc nãy?"
"Haa... rõ ràng đánh rất nhẹ?" - Cậu khó khăn trả lời.
Hắn nhìn cậu. Nhìn đến thất thần. Mặt Hakutaku bây giờ nhìn thật gợi cảm nha~. Hai má đỏ bừng, đôi môi sưng đỏ cố gắng hớp lấy không khí một cách từ từ, hai viền mắt đẫm nước như sắp khóc. Cái áo sơ mi trắng đang mặc thấp thoáng lộ ra hàng xương quai tinh xảo. Còn hai tay y thì đang bấu chặt lấy cổ áo hắn. Còn gì gợi cảm hơn!
( Lên luôn đi. Ngại ngùng gì tầm này nữa! :) )
Hắn bế cậu lên theo kiểu công túa. Một cái phịch thả tên lớn tuổi hơn mình xuống giường. Nhờ cái thể xác khá vạm vỡ mà thuận lợi đem người kia khóa chặt dưới thân.
Hakutaku mở to hai mắt nhìn hắn. Lòng có cảm giác không ổn. Liền tìm cách thoát ra nhưng vô ích. Cuối cùng vẫn là nằm yên dưới thân y.
"Cậu rốt cuộc là muốn làm gì?" - Cậu cố lấy bình tĩnh nói.
"Ăn anh" - Hoozuki said.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro