Vân Nam - Bắc Kinh
Cung Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời đang mưa. Nước chảy thành dòng trên mặt kính.
Mẹ Cung thấy cậu cứ ngẩn người nhìn ra bên ngoài, bèn ghé lại gần khẽ hỏi:
- Nhìn gì thế con trai? Cả ngày hôm nay con cứ thất thần. Có chuyện gì à? Nói mẹ nghe xem nào.
- Trời đang mưa mẹ ạ.
Mẹ Cung nhìn theo ánh mắt cậu, gật đầu:
- Ừ. Mưa lâm râm thế này chắc còn lâu mới tạnh. Mà làm sao?
- Thời tiết thế này mấy người có vấn đề về xương khớp thường thấy khó chịu lắm.
Mẹ Cung càng lúc càng khó hiểu, không biết con trai mình hôm nay bị làm sao nhưng cũng chỉ đành phụ họa:
- Ừ. Bà Mao hàng xóm nhà mình ấy, cứ gặp thời tiết này là phải nhờ người đến xoa bóp. Con trai bà ấy cũng tìm nhiều cách rồi mà chưa đỡ...
- Không biết anh ấy có khó chịu không? – Cung Tuấn cúi mặt xuống lầm bầm.
Mẹ cậu nghe không rõ, càng nghiêng đầu về phía con trai hỏi lại:
- Con lại đang nói gì thế? Nói to lên mẹ nghe với xem nào.
Cung Tuấn nhìn sang mẹ, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm lên tiếng:
- Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ....
***
Cùng lúc đó, ở Vân Nam, Trương Triết Hạn thò tay ra ngoài mạn thuyền, hứng lấy những giọt nước mưa lạnh buốt rơi xuống lòng bàn tay.
Mấy ngày nay trời mưa lâm râm, cái đầu gối của anh lại âm ỉ đau, vô cùng khó chịu. Thế nhưng... cái người sẽ bảo anh gác chân lên chân cậu, giúp anh xoa bóp lòng bàn chân bằng nước gừng ấm đã không ở đây nữa rồi.
Trương Triết Hạn không nhịn được thở dài.
- Triết Hạn!
Nghe bạn cùng đoàn gọi ở phía sau, Trương Triết Hạn xoay người lại.
"Tách. Tách" hai tiếng, cậu bạn kia hạ máy ảnh xuống, nhướn mày hỏi:
- Cậu làm sao thế? Mấy ngày nay cứ thỉnh thoảng lại thở dài, người cũng uể oải. Lúc nãy cười nhìn cũng miễn cưỡng lắm. Gọi chúng tôi đi giải buồn, vẫn chưa hết buồn cơ à?
- Hết làm sao được... - Trương Triết Hạn xoay người lại lẩm bẩm.
- Rốt cuộc là có chuyện gì mới được?
- Các cậu không hiểu đâu...
Anh ngước nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài khoang thuyền. Lòng càng thêm nặng trĩu.
Người khiến anh phải nghĩ ngợi đến giờ này vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Anh nửa muốn biết, nửa sợ phải biết, kết quả mà cậu đang cân nhắc là cái gì.
Một hơi thở dài thườn thượt lại lặng lẽ thoát ra...
***
Ngày 3/10, Cung Tuấn trở về Bắc Kinh.
Ngoài thời gian thực hiện các hoạt động đã lên lịch từ trước, cậu chỉ ở trong nhà đọc kịch bản, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn...
... Và cả kiểm tra weibo của Trương Triết Hạn nữa.
Từ ngày đầu du lịch đến giờ, anh chẳng đăng một bức hình, một dòng tin nào cả. Trong vòng bạn bè cũng không. Cung Tuấn không biết được giờ này anh đang ở đâu, đang làm gì, đi với ai. Cậu có hơi sốt ruột nhưng lại không dám trực tiếp liên hệ...
Hai người ban đầu lựa chọn tách ra, ăn ý cho nhau khoảng thời gian suy nghĩ riêng, giờ nghĩ xong rồi lại chợt cảm thấy ngại, không biết phải mở lời thế nào.
Đang ngẩn người, điện thoại rung lên báo có thoogn báo mới:
"Trương Triết Hạn phong tử đăng bài"
Cung Tuấn vội bật dậy mở ra xem.
"Mấy ngày nay trời lại mưa. Cứ mưa rả rích mãi. Chân lại bắt đầu đau. Tìm người giúp tôi xoa bóp"
Tìm người giúp anh ấy xoa bóp? Tìm ai?
Cung Tuấn nhíu mày. Cậu tìm trong danh sách bạn bè nick của Tiểu Vũ, thấy anh đang online bèn nhắn qua:
- Tiểu Vũ, anh giúp em việc này được không?
- Việc gì?
Giọng điệu của Tiểu Vũ có vẻ khó chịu hơn thường ngày nhưng Cung Tuấn không để ý, tiếp tục nói:
- Anh giúp em kết bạn với những người đi du lịch cùng Triết Hạn được không?
Tiểu Vũ một lúc sau mới nhắn lại:
- Cậu kết bạn với người ta làm gì? Người ta có quen cậu đâu.
- Em muốn xem mọi người có đăng ảnh Hạn Hạn không. Anh ấy chẳng chịu đăng gì cả. Em sợ có chuyện gì anh ấy lại không nói ra.
- NÓ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU???????
Nhìn một hàng chữ caplock trên màn hình, Cung Tuấn hơi giật mình. Chưa bao giờ cậu thấy anh Tiểu Vũ...tức giận như vậy?
- Anh Tiểu Vũ, có chuyện gì thế? Em đắc tội gì với anh à?
- Cậu còn hỏi tôi? Cậu làm gì cậu không biết, còn hỏi tôi?
Cung Tuấn gãi đầu, cố lục lại trong trí nhớ nhưng nghĩ mãi cũng không ra, đành nhắn lại:
- Em thực sự không biết mà. Nếu em có làm gì thì anh cứ nói thẳng với em đi.
- Tôi hỏi cậu: Cậu với Trương Triết Hạn là quan hệ gì?
- .....
- Không trả lời được chứ gì? Không trả lời được thì đừng có đến tìm tôi!
- Anh Tiểu Vũ, chờ đã!
- Cái gì?
- Hạn Hạn nói với anh rồi ạ?
- Đừng có mà gọi Hạn Hạn thân thiết như thế nhé! Hai người là cái quan hệ gì còn chưa rõ ràng đâu.
- Em rõ ràng, em rõ ràng rồi mà.
-...Thật không?
- Thật ạ. Em nói chuyện với ba mẹ em rồi.
- Đ*t!!!!!! Lúc thì cậu nói phải suy nghĩ. Lúc thì chưa gì đã nói với ba mẹ luôn rồi. Cậu có thể dùng tốc độ bình thường mà tôi theo kịp được không??????
- Thì...nghĩ xong rồi phải nói chuyện với ba mẹ chứ anh. Em thấy...bình thường mà.
- .... Cậu giỏi!
- Vậy...anh giúp em kết bạn với những người kia được không?
- ... Cậu đợi tôi một chút. Tôi đi nói chuyện với người ta.
- Cảm ơn anh, anh Tiểu Vũ!
Cung Tuấn thấp thỏm vui mừng chờ chừng 10 phút. Tiểu Vũ trở lại nói với cậu:
- Tôi nói chuyện với người ta rồi. Người ta sẽ gửi yêu cầu kết bạn cho cậu, cậu đồng ý đi. Là mấy người này...
Cung Tuấn tìm trong mục đề nghị kết bạn. Nhấn đồng ý.
Quả nhiên, có một vài người đăng ảnh đi du lịch cùng Hạn Hạn, để chế độ bạn bè.
Đang lục lọi, chợt có tin nhắn của Tiểu Vũ tới:
- Mà này, Triết Hạn vừa đăng bài, cậu thấy chưa?
- Em thấy rồi. Đang định hỏi anh đây. Anh đoán xem người Hạn Hạn nhắc tới là ai? Ai mà anh ấy thân thiết để bóp chân cho thế?
- ....
- Anh Tiểu Vũ? Anh cũng không biết là ai à?
- Cung Tuấn này...
- Dạ?
- Thật ra, có một người ấy, người ta không chịu kết bạn với cậu.
- Hả? Tại sao ạ?
- Trước kia cậu ta cũng định nhổ củ cải ở vườn nhà bọn tôi...
- ....
- Củ cải không để ý đến. Nhưng mà lần này cũng đi cùng đoàn...cậu thì chậm chạp như thế...
- Là ai thế ạ? – Cung Tuấn sốt ruột.
- Không được nói với Triết Hạn là tôi nói với cậu đâu nhé – Tiểu Vũ còn cố tình thả câu.
Cún nhỏ Cung Tuấn liền lập tức đồng ý:
- Chắc chắn rồi. Anh nói đi anh Tiểu Vũ. Là ai thế?
- Ây dà...là....
- Anh Tiểu Vũ, anh đừng làm em sốt ruột nữa.
- Mà này, Cung Tuấn, tôi nghĩ cậu điều tra đó là ai làm gì. Thay vào đó nói chuyện thẳng với Triết Hạn luôn có phải đỡ vòng vèo hơn không? Nếu cậu không nhanh lên, nhỡ như...thì cậu có biết tên kia là ai có ích gì?
-... Nhưng mà em chưa biết phải mở lời thế nào...
- Có gì mà không biết? Hỏi thăm thời tiết thế nào, cái chân cậu ta ra sao... Lúc ở đoàn phim tôi thấy cậu cũng nói nhiều lắm cơ mà.
- ... Đâu có giống đâu ạ.
- Chẳng có gì mà không giống cả. Cậu nhớ đấy, nhanh nhẹn cái tay lên, không thì đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.
Cung Tuấn ở bên này mím mím môi, nhìn chằm chằm vào một cái nick nằm riêng trong một nhóm, ngón tay cái nóng nảy đập đập vào màn hình.
Ở bên kia, Tiểu Vũ vội vàng nhắn tin với Tô Tô:
- Tô Tô, tôi kể cậu nghe chuyện này...
***
Ngày 9/10, Trương Triết Hạn về tới Bắc Kinh.
Anh lên xe trợ lý tới đón, về đến nhà liền thấy ngay một chú cún nhà ai đi lạc đang ngồi xổm trước cửa nhà mình, thấy anh về liền hớn hở chạy đến đón:
- Hạn Hạn, anh về rồi đấy à.
- Anh về rồi đây – Trương Triết Hạn không nhịn được nữa, nở nụ cười thật tươi, thả túi hành lý xuống, chạy lại ôm lấy chú cún 1m86 đã lâu rồi mới được gặp lại.
- Mừng anh về nhà – Cún ta cúi xuống ôm lấy anh, cằm tựa lên vai anh, nhắm mắt. Môi cũng nở một nụ cười thật tươi.
***
- Hả? Ai bảo em là trong đoàn có người từng thích anh? – Trương Triết Hạn vừa ăn snack, vừa tận hưởng đãi ngộ massage chân đã lâu mới được phục vụ lại.
- Anh đừng hòng giấu em. Em có nguồn tin mật.
- Tiểu Vũ lại lừa em chứ gì? – Trương Triết Hạn không thèm để ý vẻ bí mật ngốc nghếch của cún nhà mình, nói toạc ra – Cậu ta trêu em đấy. Mấy người trong đoàn đi cùng anh đều kết bạn với em rồi. Có một người ban đầu định đi nhưng sau đó không đi được. Con gái cậu ta năm nay lên 2 rồi.
- Hả? – Cung Tuấn ngẩn ra, ngập ngừng hỏi lại - Thế tại sao anh lại nói là tìm người đến bóp chân cho anh? Anh tìm ai?
- Còn tìm ai nữa hả, cái đồ ngốc này?
Trương Triết Hạn nhấc chân lên, đẩy đẩy lên ngực cậu. Cung Tuấn đần người, mặt dần đỏ ửng lên như một trái cà chua. Cậu tóm lấy chân anh, miệng ngoác đến tận mang tai:
- Hạn Hạn, em giúp anh bóp chân cả đời nhé?
Trương Triết Hạn bật cười, thả lỏng người, duỗi thẳng chân trên đùi cậu, đập khẽ:
- Để xem tay nghề em thế nào đã.
Chú cún Tứ Xuyên liền hí hửng tiếp tục cần cù lao động, vừa xoa bóp vừa khẽ ngân nga một bài hát của Châu Kiệt Luân.
Trương Triết Hạn nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng, trong lòng thầm nghĩ:
- Tiểu Vũ, cún nhà tôi mà cậu cũng dám chọc. Xem tôi xử lý cậu thế nào.
Con cún nào đó cũng rất nhất trí với boss nhà mình, vừa nắm lấy bàn chân đầy đặn tròn trịa, vừa nghĩ:
- Tiểu Vũ, để xem em tính sổ với anh thế nào.
Tiểu Vũ lúc này đang chơi game với Tô Tô, vô cớ hắt xì hai cái, cảm thấy ớn lạnh toàn thân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro