Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận

Mọi người đều nói Cung Tuấn là người dễ tính, dễ nói chuyện.

Chuyện đó cũng đúng.

..... Chỉ trừ khi cậu ấy đang giận mà thôi...

***

Hôm nay, Cung Tuấn có việc phải ra ngoài, nhắn lại là chừng 2,3 ngày nữa sẽ về.

Trương Triết Hạn ngồi trong phòng khách tập tạ tay.

Anh vừa tập vừa ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời xanh ngắt phía ngoài ban công.

Tầm mắt cứ vậy lơ đãng phiêu du, dần dần di chuyển xuống hai chân.

Trương Triết Hạn đột nhiên có một suy nghĩ:

"Không biết khôi phục thế nào rồi nhỉ?"

Anh ngừng tay, nhìn hai quả tạ nho nhỏ màu xanh lam nằm trong tay mình.

Trương Triết Hạn cúi người xuống, duỗi thẳng hai chân ra, đặt một trong hai quả tạ lên cổ chân, từ từ thử dùng lực nâng nó lên rồi lại hạ xuống.

Ừm...chân có hơi run lên, cảm giác mất lực nhưng không thấy khó chịu lắm.

"Vậy tập thử hai cái đi" - Trương Triết Hạn thầm nghĩ.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên hai tiếng "lạch cạch".

Trương Triết Hạn giật mình. Anh vội thả chân xuống, quả tạ lăn ra, đập vào mặt cửa kính đánh "Cộp" một cái.

Cung Tuấn đang tháo giày ngước lên nhìn anh, miệng nở một nụ cười định nói gì đó. Sau đó, cậu nhìn thấy cái quả tạ kia. Tầm mắt di chuyển từ quả tạ trước cửa kính sang quả tạ đang nằm nghiêm chỉnh cạnh ghế đôn rồi dừng lại ở hai chân duỗi thẳng của Trương Triết Hạn.

Trong một giây, nụ cười trên mặt cậu lập tức biến mất.

Trương Triết Hạn chột dạ.

Anh định nói gì đó nhưng còn chưa kịp mở lời thì Cung Tuấn đã bước đến.

Cậu cúi xuống nhặt quả tạ bên cạnh anh, lại đi lên phía trước nhặt quả tạ đập vào mặt kính, xoay người đi về phía cửa ra vào.

Trương Triết Hạn nuốt nước bọt. Anh không biết có nên hỏi Cung Tuấn tại sao cậu lại quay về hay không.

Nhưng chẳng đợi Trương Triết Hạn kịp quyết định, cửa chính đóng "Rầm" một tiếng trước mặt anh.

***

Khoảng 10 phút sau, Cung Tuấn trở về. Hai tay cậu trống rỗng, không biết mấy quả tạ kia đã đi đâu.

Trương Triết Hạn vẫn ngồi ở trên ghế, hắng giọng tìm cách bắt chuyện xoa dịu:

- Tuấn Tuấn, sao em lại trở về? Nói là đi 2,3 ngày cơ mà?

Cung Tuấn không trả lời anh, mặt lạnh vào phòng ngủ thay đồ, sau đó vào bếp bắt đầu nấu gì đó.

Trương Triết Hạn biết mình phạm lỗi trước nên cũng không để ý thái độ của cậu, vẫn đi theo kiên nhẫn làm lành:

- Tuấn Tuấn... anh mới chỉ tập thử 1 cái thôi. Mới 1 cái thôi. Không thấy khó chịu gì cả.

Cung Tuấn dường như không nghe thấy anh nói gì, tiếp tục băm thịt.

Trương Triết Hạn cố gắng một lần nữa:

- Tuấn Tuấn, lần sau anh không tập như vậy nữa, được không?

Cung Tuấn kiên quyết không trả lời. Trương Triết Hạn nhíu mày, trong lòng cũng bắt đầu khó chịu.

- Tuấn Tuấn, em quyết không trả lời anh hả?

Vẫn là im lặng. Đáp lại anh chỉ có tiếng dao chặt lên mặt thớt đều đặn.

Trương Triết Hạn cáu kỉnh bỏ ra ngoài phòng khách.

Lúc đầu anh còn thấy có lỗi giờ thì cũng cảm thấy oan ức luôn rồi. Chỉ mới tập một cái mà thôi, tự anh cũng biết chừng mực. Xuống nước xin lỗi cậu ấy như vậy rồi, còn chiến tranh lạnh giận dỗi gì cơ chứ!

Trương Triết Hạn bước nhanh ra ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống thở phì phò như một chú bò tót bị khiêu khích.

Anh với lấy chiếc điều khiển, bật một kênh bất kỳ, còn cố ý điều chỉnh âm lượng thật to, át đi tiếng nấu nướng lách cách ở bên trong.

***

Buổi trưa, hai người vẫn cùng nhau ăn cơm nhưng không ai nói với ai một câu nào. Ăn cơm xong, Cung Tuấn nhanh nhẹn đứng dậy thu dọn bát đũa, không để Trương Triết Hạn động tay vào.

Thật ra, ở nhà bọn họ, Cung Tuấn nấu cơm, Trương Triết Hạn sẽ rửa bát.

Nhưng tên nhóc này, mỗi lần giận dỗi là sẽ hùng hục làm hết mọi việc nhà, không chịu nhìn, cũng không chịu nói chuyện với Trương Triết Hạn.

Nếu là đợi Trương Triết Hạn rửa, anh sẽ phải ngồi nghỉ ngơi một lát, sau đó lại mè nheo trêu ghẹo Cung Tuấn. Anh không phải thực sự muốn trốn việc, chỉ là muốn tìm cớ trêu cậu vậy thôi. Cung Tuấn biết thế nên lần nào cũng chiều theo giục anh:

- Mau đi rửa đi, Triết Hạn. Anh lười quá là sẽ béo ra đấy. Bụng mỡ đè hết múi luôn.

Hai người anh đến tôi đi, đấu khẩu một hồi mới có thể đứng dậy dọn bát vào bồn rửa. Cảm giác rất sôi động, vui vẻ.

Nhưng giờ thì...

Cung Tuấn quen tay thu dọn mọi thứ, đi lướt qua Trương Triết Hạn, bỏ bát vào bồn rửa, đeo găng tay cao su chuẩn bị rửa chén.

Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng cao lớn của cậu, lửa giận càng lúc càng cao, cuối cùng bộc phát:

- Em có thể đừng như thế nữa được không? Lần nào cũng đi bài chiến tranh lạnh với anh. Không thể nói thẳng mọi chuyện được à?

Cung Tuấn dừng lại, tắt vòi nước. Cậu vẫn để nguyên găng tay cao su, chống hai tay lên bồn rửa, không quay người lại nói:

- Anh muốn em nói cái gì? Cái gì cần nói em đã nói trước giờ hết rồi nhưng mà anh không chịu nhớ. Nếu anh đã không muốn nhớ thì em sẽ không nói nữa - giọng cậu trầm trầm, đè nén.

Từ trước đến giờ, Trương Triết Hạn vẫn rất thích giọng Cung Tuấn - nam tính, khêu gợi và tràn đầy sức mạnh. Nhưng những lúc thế này, anh chỉ thấy cái chất giọng mà anh yêu nhất ấy như ma vương đang âm thầm phát giận, đầy tính đe dọa.

Trương Triết Hạn chợt thấy tủi thân. Anh bỏ vào phòng ngủ, đóng cửa đánh "Rầm" một cái.

***

Buổi chiều, hai người không ai nghĩ đến chuyện nấu cơm. Trương Triết Hạn bỏ bữa, Cung Tuấn thì úp qua loa một bát mì.

Cậu lấy ra từ tủ lạnh một miếng bánh ngọt nhỏ, rót thêm sữa để lên bàn cho anh nhưng Trương Triết Hạn đi vào rót nước chỉ liếc mắt qua một cái rồi bỏ về phòng.

***

Buổi tối, Cung Tuấn vào phòng thay quần áo.

Trương Triết Hạn ngồi trên giường nhìn cậu đi đến tủ để đồ lấy pijama ra, mặc đồ ngủ xong thì lôi thêm một cái chăn đơn và một chiếc gối mới ra khỏi tủ. Anh mím mím môi nhưng cũng không nói gì.

Cung Tuấn mang đồ ra phòng khách, lúc đi tiện tay khép cửa lại nhưng đầu thì chẳng ngoái về lấy một lần.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu.

Anh vươn tay đập bộp vào công tắc tắt đèn, ngã vật người xuống giường khó chịu.

Lăn qua lộn lại một lúc lâu vẫn không làm thế nào giải tỏa được sự bức bối trong lòng, Trương Triết Hạn lại ngồi bật dậy.

Anh ngồi dựa lên đầu giường, kéo chiếc gối của Cung Tuấn sang, ôm vào lòng.

Trên đó vẫn còn vương lại mùi hương đặc trưng trên cơ thể cậu.

Trương Triết Hạn chợt thấy khoang mũi tắc nghẹn, mắt cũng nóng lên, cảm giác tủi thân ùn ùn kéo đến.

Trước đây anh không dễ dàng đa sầu đa cảm như vậy nhưng từ ngày gặp được Cung Tuấn, đột nhiên mọi cảm xúc như bị một chất xúc tác nào đó kích thích lên, phóng đại gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần!

Trương Triết Hạn khụt khịt mũi. Anh chớp chớp mắt cho mấy giọt "nam nhi lệ" trôi ngược vào trong, sau đó thò chân xuống giường.

Ngoài phòng khách vẫn để đèn nhưng chỉ là đèn ánh sáng vàng cường độ yếu.

Cung Tuấn nằm quay mặt vào lưng ghế sofa. Với thân hình cao lớn của cậu, nằm trên ghế sofa sẽ phải co vào một chút, nhìn đã biết là không thoải mái.

Trương Triết Hạn đến gần, đứng bên cạnh ghế nói với cái bóng lưng của Cung Tuấn:

- Tuấn Tuấn....

- ...

- Em thực sự không muốn nói chuyện với anh hả?

- ....

Trương Triết Hạn lại bắt đầu khịt mũi, anh quay người định đi. Một bàn tay vươn ra nắm lấy tay anh:

- Hạn Hạn.

Nước mắt vốn đã nuốt vào rồi lại dâng lên. Trương Triết Hạn chớp mắt cố nén, giọng nghèn nghẹn:

- Em chỉ biết bắt nạt một mình anh thôi.

- Em không bắt nạt anh - Cung Tuấn nhẹ nhàng nói - em chỉ rất buồn bực thôi.

- Anh đã nói lần sau sẽ không tập như vậy nữa còn gì - Trương Triết Hạn ấm ức phản bác.

Cung Tuấn kéo anh lại gần, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, tựa đầu lên áo ngủ mềm mại, thở dài:

- Không hẳn là giận anh... Em chỉ buồn bực... Chợt nghĩ nếu em gặp anh sớm hơn...có lẽ mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng như vậy...

- Tuấn Tuấn - Trương Triết Hạn xoay người lại, vuốt lên mái tóc bông bông của cậu - Như bây giờ cũng tốt mà. Mỗi một chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Không có những chuyện lúc trước sẽ không có anh của ngày hôm nay. Anh không là anh của ngày hôm nay, chắc gì chúng mình đã gặp nhau. Mà có khi... chắc gì em đã thích anh.

- Không - Cung Tuấn lập tức phản đối - Em nhất định vẫn sẽ thích anh.

Trương Triết Hạn mỉm cười, ngồi xuống một bên chân cậu.

Hai người cứ yên lặng ngồi tựa vào nhau như thế một lúc lâu. Cuối cùng, Trương Triết Hạn hỏi:

- Anh nặng lắm không? Đã mỏi chân chưa?

- Ừm - Cung Tuấn ậm ừ - Tê hết cả chân rồi.

Khóe môi Trương Triết Hạn lập tức vui vẻ nhếch cao:

- Đáng đời. Ai bảo em lúc nào cũng chỉ biết chiến tranh lạnh với anh.

- Ừm - Cung Tuấn siết chặt vòng tay, ấn anh vào lòng, hít sâu mùi hương yêu dấu - em đáng đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro