Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia xa

Trương Triết Hạn một tay nhận chai nước từ trợ lý, một tay mở màn hình đọc tin nhắn.

Đọc xong, anh liền đưa điện thoại cho Tiểu Vũ, vừa mở nắp chai vừa thúc giục:

- Mau trả lời em ấy. Trả lời chậm em ấy lại sốt ruột.

Tiểu Vũ bĩu môi, nhìn xuống khung chat được đặt tên "Bạn trai nhỏ", một dòng thoại ngay ngắn hiện trên màn hình.

- Hạn Hạn, anh đã tan làm chưa?

- Tôi là Tiểu Vũ đây. Cậu ấy vừa tan làm, đang trên đường về.

- Anh Tiểu Vũ, Triết Hạn lại bị sốt sao? Sao anh ấy không tự trả lời em?

- Cậu ấy không sốt, lúc trưa có hơi mất nước, giờ đang uống nước bổ sung. Sợ trả lời chậm cậu lại sốt ruột nên nhờ tôi trả lời thay.

- Vậy thì tốt rồi. Cám ơn anh, anh Tiểu Vũ.

Nhìn cái emo mặt cười tươi rói ấy, Tiểu Vũ chợt thấy chói mắt ghê, quẳng điện thoại lại cho Triết Hạn:

- Lần sau tìm người khác mà trả lời giúp cậu. Làm tôi nổi hết cả da gà.

Trương Triết Hạn đọc lại đoạn tin nhắn giữa hai người, chẳng thấy vấn đề gì cả, nhíu mày nói:

- Có gì mà nổi da gà? Em ấy có nói gì quá đâu. Thế cậu bảo tôi đưa ai trả lời hộ bây giờ?

Cô bé trợ lý ngồi bên cạnh rụt rè giơ tay. Trương Triết Hạn nhìn sang cô, phủ quyết:

- Em không được. Con gái đừng đọc mấy thứ này.

- Con gái thì có gì mà không được? – Tiểu Vũ khó hiểu hỏi – Thế tôi thì được ở chỗ nào?

- Thứ nhất, cậu là bạn thân nhất của tôi. Thứ hai, cái này cậu có thể học tập.

- Học tập cái gì? – Tiểu Vũ nhảy dựng lên – Tôi không định tìm bạn trai. Cậu muốn tôi học cái gì?

- Gái hay trai thì đều có thể áp dụng. Yêu đương thôi mà, có gì khác nhau? 

Tiểu Vũ không nói lại cái sự ngang ngược của Trương Triết Hạn, quyết định ngồi im.

Trương Triết Hạn thấy mình thắng rồi, liền thỏa mãn nhắm mắt nghỉ ngơi. 

"Chỉ lát nữa thôi là được gặp Tuấn Tuấn rồi" – khóe môi anh chầm chậm nhếch lên.

***

Cung Tuấn ở trong phòng chờ cả một buổi chiều, cuối cùng cũng chờ được người mà mình ngày đêm mong nhớ.

Cậu giúp anh thay quần áo, đợi anh tắm rửa xong liền bưng đến một bát canh gà:

- Hạn Hạn, nhanh ăn đi này, em tự tay làm cho anh đấy.

Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhìn bát canh trong veo trên tay cậu, tò mò hỏi:

- Em làm thế nào mà nấu được thế?

- Lúc đến đây bảo trợ lý đi mua nguyên liệu và nồi áp suất ngay đấy, có nồi nấu nhanh hơn. Nhưng mà lúc mang vào phải tìm cách giấu diếm hơi rắc rối.

- Không cần phiền phức thế đâu.

Trương Triết Hạn uống một ngụm canh, ăn một miếng gà thơm mềm, vui vẻ nghĩ: "Ừm, vẫn là Tuấn Tuấn nhà mình nấu ngon nhất"

- Dạo này em bận quá không nấu được cũng không giám sát được anh. Anh lại bỏ ăn rồi đúng không?

- Có đâu? – Trương Triết Hạn vừa gặm đùi gà, vừa lùng bùng đáp.

- Còn nói không? Hôm qua vừa không ăn gì cả một ngày.

- Thì nóng quá mà. Anh có uống canh đậu xanh đấy. Em chẳng dặn anh uống canh đậu xanh còn gì.

- Em dặn anh uống canh đậu xanh giải nhiệt để anh ăn ngon miệng hơn, không phải uống canh đậu xanh thay cơm.

- Ầy, Cung lão sư, thôi đừng có nhăn mày thế, mau già đấy. Lại đây, anh cho em ăn ké một miếng gà này.

Cung Tuấn không thể nổi giận lâu với cái khuôn mặt tươi cười ấy, liền thở dài nghiêng người lại gần.

Trương Triết Hạn dùng tay xé cho cậu một miếng thịt nhỏ, bón xong còn tự mình mút ngón tay dính nước canh, cười ranh mãnh:

- Ngon không bảo?

- Ừm, ngon.

Cung Tuấn lấy khăn giấy giúp anh lau ngón tay, kiên trì dặn:

- Về Bắc Kinh rồi không được bỏ ăn nữa. Tập cho concert cũng không được nhịn ăn. Em sẽ gọi điện kiểm tra đấy.

- Ừ, ừ, được rồi.

Trương Triết Hạn qua loa đáp lại cậu, sau đó nhìn cái nồi áp suất trên bàn, hỏi:

- Thế cái nồi này em tính làm thế nào?

- Thì mang đến đoàn làm phim thôi. Nếu có thời gian thì dùng. Không thì quay xong sẽ mang về nhà. Mới mua mà bỏ đi phí lắm.

- Đừng mang đến đoàn làm phim – Trương Triết Hạn vừa ăn vừa nói – để anh mang về cho.

- Hành lý của anh có chỗ để không?

- Không sao, đóng gói lại là được mà. Em mang đến đoàn làm phim làm gì, có dùng đến đâu, lích kích lắm.

Cung Tuấn ngồi nhìn anh gặm cánh gà, tủm tỉm cười:

- Anh sợ em mang đi dùng hả?

- Sợ cái gì? Anh có gì phải sợ? – Trương Triết Hạn rút hai mảnh khăn giấy ra lau tay, quay sang nhìn Cung Tuấn hỏi – Sao? Em định mang đi để dùng à?

- Làm gì có. Em làm gì có cái thói quen ấy – Cung Tuấn ngay lập tức phủ nhận, lấy thêm khăn giấy giúp anh lau mỡ trên miệng – Anh mang về đi, về nhà em lại nấu cho anh.

Trương Triết Hạn liền mỉm cười, viền mắt cong cong, đuôi mắt hằn lên thành những nếp gấp.

Cung Tuấn cũng mỉm cười nhìn anh, sờ lên khóe mắt dặn dò:

- Phải giữ gìn sức khỏe nhé.

- Ừm.

***

Sáng hôm sau, sắp xếp đồ đạc xong, trước khi ra khỏi phòng, Cung Tuấn cúi xuống hôn lên má người đang vùi mình trong chăn, khẽ nói:

- Đệ đệ, ca đi làm đây. Ở nhà ngoan nhé.

Trương Triết Hạn còn đang nửa tỉnh nửa mơ, lèm bèm đáp lại:

- Bye bye.

Cung Tuấn bật cười, ngắm nhìn anh ngủ say. Hiếm hoi lắm mới ngủ được một giấc dài yên ổn, sắc mặt Triết Hạn tốt hơn nhiều, gò má còn hồng hồng, lấp ló dưới chăn. Cung Tuấn lại cúi xuống, hôn lên mắt và môi anh, thì thầm:

- BB, lão công đi làm thì phải nói gì nào?

Trương Triết Hạn vùi đầu vào chăn, che cho cậu không chọc ghẹo nữa, rầu rĩ đáp lại:

- Đi làm vui vẻ, nhanh chóng phát tài.

- Ừm

Cung Tuấn bật cười vui vẻ, lại ôm cả người lẫn chăn một lúc rồi mới ra cửa.

Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng khóa lách cách vang lên mới ló đầu ra, thở dài lẩm bẩm nói theo:

- Mau về nữa nha. Chưa gì anh đã nhớ em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro