Bảo vệ
Cung Tuấn dựa theo ánh đèn ngủ đi đến bên cạnh giường, vươn tay ra chạm lên trán người đang ngủ.
Không còn nóng nữa nhưng vẫn hơi hâm hấp.
Đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ hé mở, hai hàng mi rung rung, nheo nheo nhìn lên cậu:
- Em đến rồi đấy à?
- Ừ, em đến rồi. Anh còn mệt không?
- Cũng đỡ rồi nhưng mà vẫn hơi choáng váng đầu.
Trương Triết Hạn cố gắng ngồi dậy, với tay tìm cốc nước trên đầu giường.
Cung Tuấn cầm qua giúp anh.
Chạm vào thành cốc vẫn còn thấy chút hơi ấm, cậu thầm cám ơn anh Tiểu Vũ đã cẩn thận chăm sóc cho đại ca nhà mình.
- Em đã nói anh đừng ép cân nhanh quá rồi mà.
Trương Triết Hạn mím môi nhấp hai ngụm, gật đầu:
- Anh biết rồi. Nhưng thời gian gấp quá nên có hơi sốt ruột.
- Giờ thì nằm chèo queo thế này. Có tốt hơn không?
Trương Triết Hạn nhìn cậu, cười làm lành, vỗ vỗ vị trí bên cạnh:
- Anh biết lỗi rồi mà. Lên đây nằm với anh đi.
- Em còn chưa tắm và thay đồ nữa.
Nói vậy nhưng Cung Tuấn vẫn cởi áo ngoài ra, trèo lên giường.
Trương Triết Hạn nằm xuống, gối đầu lên bụng cậu.Bàn tay Cung Tuấn đặt ở phía sau lưng, giúp anh xoa xoa, thỉnh thoảng sẽ vỗ về nhè nhẹ.
Trương Triết Hạn thích nhất là cậu làm động tác này - sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái và bình yên như ngày nhỏ nằm trong lòng cha mẹ vậy.
Cả người anh thả lỏng, đầu dụi vào phần cơ bụng rắn chắc, đôi mắt tròn xoe nheo lại thích thú như một chú mèo lười:
- Từ nhỏ anh đã thích được xoa thế này. Cảm giác rất dễ chịu. Muốn ngủ luôn quá.
Cung Tuấn nghe vậy, đều đều vỗ lên lưng anh, không nói gì.Được một lúc, Trương Triết Hạn đột nhiên nói:
- Tuấn Tuấn, đừng khó chịu nữa.
- Em có khó chịu gì đâu - Cung Tuấn bình thản trả lời - anh mới là người đang bị sốt đây này.
- Từ lúc em vào, nhìn thấy anh mà chẳng cười cái nào cả, mặt cứ trầm mặc nghiêm túc.
- ....
- Đừng khó chịu nữa, không sao đâu.
- Anh quên là em còn đu idol à? Mấy chuyện này em thấy nhiều rồi, có gì mà khó chịu. Có anh á, lão cán bộ! Có khi còn chả hiểu vòng fan nghĩa là gì.
- Ai nói. Có phải lần đầu đâu.... - Trương Triết Hạn buột miệng phản đối.
Hai người cùng lúc im bặt. Bàn tay của Cung Tuấn ngừng lại một lát rồi lại chậm rãi vỗ về:
- Sau này sẽ tốt hơn thôi.
- Ừ...
- Em sẽ cố gắng nhanh chóng phát triển.
- ... Thật ra cũng không cần gấp gáp cố gắng quá...
- Anh cũng phải biết chăm sóc mình hơn.
- ...Ừm.
- Có chuyện gì cũng phải nói với em.
- ...Ừm.
Trương Triết Hạn chống cằm lên mu bàn tay, ngước nhìn Cung Tuấn, tủm tỉm cười:
- Tuấn Tuấn, em đang đọc kịch bản tổng tài bá đạo đấy à?
- Còn anh thì là mỹ kiều thê hả? - Cung Tuấn đưa tay véo má anh.
Cảm giác da thịt trong tay không còn đầy đặn nữa, lòng cậu nén một tiếng thở dài.
Trương Triết Hạn đẩy tay cậu ra, xoa xoa má phản đối:
- Anh không phải mỹ kiều thê. Anh là minh tinh ảnh đế. Chúng ta là thể loại cường cường, hỗ sủng, công chiếm giới giải trí.
- Anh lại đọc cái vớ vẩn gì thế? - Cung Tuấn bật cười.
Trương Triết Hạn chọc vào lúm đồng tiền nhợt nhạt trên má cậu, đôi mắt cong cong thành hai cái móc câu:
- Tuấn Tuấn, phải cười nhiều lên nhé, anh thích nhìn em cười. Chỉ cần thấy em cười, anh sẽ thấy chuyện gì cũng trở nên vui vẻ.
- Thật không? - Cung Tuấn dịu dàng nhìn anh, kéo anh lên ngồi trên chân mình, cằm tựa vào vai anh, thì thầm - Thế thì phải luôn khỏe mạnh nhé. Chỉ cần nhìn thấy anh khỏe mạnh, em sẽ không nhịn được mỉm cười.
- Chúng ta đều sẽ hạnh phúc đúng không?
- Ừm.
Bên ánh đèn vàng ấm áp, có hai bóng hình yên lặng hòa vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro