Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Dottore x Y/n
Đoạn này là plot ._. Nma plot này lạ lắm
Hơi sạn nha :>>
____________________

Nếu thế giới có siêu năng lực. À không, nó là sự thật, vậy nếu như có thể tái hiện lại một lần nữa sau hàng vạn năm ánh sáng, nó như có thể lặp lại một lần nữa như đảo ngược lại chiếc đồng hồ cát mạng lưới vận mệnh con người.

Vậy liệu tôi và em ấy có thể gặp nhau lại một lần nữa được không?

Ông già vuốt cái bộ râu trắng được tết lại của lão, trước câu hỏi ngu ngốc của kẻ tội đồ trước mặt, lão chỉ có thể đưa đôi mắt cá chết của lão nhìn. Không thể không phủ nhận thế giới này vốn dĩ như một thước phim dài, đến một lúc nào đó nó sẽ được trình chiếu lại bất cứ khi nào, miễn thần Thời Gian muốn. Chỉ là lão không thể ngờ được, khả năng tiên tri của lão cũng không đoán được cái bước đi của kẻ đang quỳ gối trước mặt, mái tóc xanh vẫn như vậy và đôi mắt đỏ sắt bén vẫn như thế, hệt như lần gặp đầu tiên.

Nhưng lần này hơi đặc biệt một chút vì kẻ điên này đang bắt đầu chập chững biết yêu. Dường như hắn không biết

Quần áo thuộc tầng lớp quý tộc đầy sa hoa của kẻ đó khiến lão chói mắt, so với bộ đồ rách nát của lão thì chả khác gì miếng giẻ rách được tìm thấy trong đống rác. Nhưng điều khiến lão hơi bất ngờ khi kẻ điên này lại quỳ gối dập đầu trước kẻ ăn mày như lão chỉ để tìm được cô gái đã bốc hơi khỏi thế giới này. Lão không thể hiểu nổi, tại sao hắn lại cứ đòi tìm cho bằng được ả ta?

"Tất cả, gì cũng được, ta sẽ cho ông tất cả"

Chất giọng điềm đạm này, lão nhận xét con người trước mắt lão là kẻ không sợ trời đất thần thánh gì cả, trải qua hàng vạn mặt người thì kẻ như hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng "tất cả?", lão ta đây bất tử, mấy thứ phù du đó cũng đâu thể bảo tồn được lâu sau hàng vạn năm?

"Ta nghĩ cậu nên quay về, ta không biết cô gái mà cậu nói đến là ai"

Lão tránh né ánh mắt hung tợn của hắn ta, càng nhìn khiến lão càng lạnh gáy, chỉ biết nếu có bị bắn bởi một viên đạn từ tên này qua đầu lão thì lão vẫn xem là bình thường.

Không , thật ra lão già biết cô gái mà hắn ta tìm kiếm ở đâu. Chỉ là nàng ấy đã kí khế ước với lão từ hai trăm năm trước, một khế ước nhỏ.

Miễn không tiết lộ sự tồn tại của nàng ấy thì thế giới này sẽ được bình yên, còn không, lão sẽ phải trả cái giá đắt vì đã lừa dối thánh thiên nữ thần vì ngoại tình với chồng mụ ta. (tại sao thì phận làm tiểu tam thì có bao giờ yên ổn, trừ khi yêu luôn mụ ta)

Thấy được sự đắn đo của lão già, hắn chỉ biết quỳ gối mặc kệ cho sự dơ bẩn của nền đất ẩm với khuôn mặt khó coi như thể lão ép hắn quỳ vậy.

Chỉ là hắn không biết hoặc cũng chẳng muốn biết. Tại sao hắn lại luôn tìm kiếm người con gái vô danh đó và cũng không hiểu sao lại lúc nào cũng có sự thúc đẩy hắn tìm đến khu ổ chuột chỉ để tìm lão già bệnh tật (?) đang ngồi bắt chân trên chiếc ghế cũ kĩ, chắc không phải một lần nhỉ? Vì hình ảnh này rất quen thuộc, như thể hắn đã nhiều lần gặp lão chứ không phải lần đầu tiên. Một cảm xúc khó tả với một người vô cảm như hắn, hắn ta phủ nhận điều đó, hắn ghét điều đó.

"Bố, tại sao bố ngồi đây?" Tiếng gọi bất ngờ, thành công thu hút được ánh mắt của hắn ta, nàng ấy giật mình khi thấy tên quý tộc cao quý lại quỳ gối trước lão cha của nàng, một tình huống khó coi. Giọng điệu không kiên nể gì với hắn lắm

"Bố, đây chả phải công tước Dottore sao? Sao ngài lại đến đây? Xin lỗi vì sự thiếu lễ nghi trước hành động của cha thần, đi một mình xa xôi đến đây chắc không phải dễ dàng gì."

Một người phụ nữ ngây thơ - đó là suy nghĩ của hắn về người con gái nhỏ trước mặt, hắn không nói gì mà chỉ đứng lên, đang có tâm trạng tệ thì sẵn tay có con mồi hiến xác.

"Xem ra lão không có gì để ý kiến nhỉ?" - Đưa đôi mắt lạnh nhạt của bản thân mà nhìn về phía ông già đang chậm chạp quan sát, ánh mắt lão kiên định, nhìn hắn như thể cảnh báo. Nhưng hắn là ai chứ? Nổi tiếng với cái danh xem người như cỏ rác, rút cây súng từ cái túi bên eo, chỉ cần bóp còi thì não của nàng ấy sẽ nổ tung, hộp sọ của nàng có thể văng tứ phía và máu sẽ đổ xuống như thứ nước cống bẩn thỉu.

"Thần nghĩ ngài nên suy nghĩ lại quyết định này ạ"

"Hả?" Dottore nghiên đầu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt lấm lem của nàng ta. Xấu xí thật, hắn lẩm bẩm.

"Tôi nghĩ anh đã quyết định sai" Nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, hắn quá ngứa mắt rồi.

Lão ta không nói gì, chỉ im lặng. Nàng ấy nói tiếp

”Bọn thượng lưu như các ngài thường coi thường những viên ngọc quý bị chôn vùi dưới vũng lầy bẩn thỉu, nhưng không thể biết giá trị cao quý của nó cao hơn tất thẩy những thứ trang sức mà ngài đang đeo.”

”Một con chuột nhắt như ngươi cũng mạnh miệng như vậy sao? Hay do đã có tính cách rác rưởi giống nhau sao?” Hắn cảm thấy thật nực cười, chỉ cần nổ súng để khiến con ả này câm miệng thôi

”Thứ ngài thấy chưa chắc là thứ ngài tìm nhưng thứ ngài đang tìm chắc chắc chắn nó ở gần ngài”

Đầu ả ta nổ tung, đúng như suy nghĩ của hắn, máu văng bẩn cả bộ đồ trắng mà hắn đang mặc, nhãn cầu nàng rơi cùng những mẩu thịt còn xót lại xuống nền đất, chiếc váy rách của nàng dần thấm lấy một màu đỏ tươi và chảy thành vũng trên đất. Hắn nhìn nàng một cách ghê tởm, chỉ là một con chuột mà dám mở mồm dạy hắn triết lí.

”Ông, chắc cũng biết chút gì đó về người phụ nữ mà ta đang tìm kiếm, đúng chứ?”

Lão nhắm mắt làm ngơ, Dottore điên tiết lên. Một lần nữa, đầu lão bị chém đứt, hai cái xác ngã xuống nằm dưới chân hắn, máu chảy theo dấu chân của hắn khi hắn bước đi ra khỏi khu ổ chuột đó.

”Đốt cháy hết cho ta, diệt tiêu tất cả, kể cả những thứ như kiến cũng không xót lại. Thứ thấp kém này không nên tồn tại”

Vài phút sau đã nghe thấy tiếng la hét, tiếng khóc xen lẫn đám cháy, hắn đứng ở ngoài hưởng thụ tác phẩm của mình nhưng đâu có biết hai cái xác mà hắn vừa bỏ mặc lại phía sau đang đã biến mất, lão già đã đem xác nàng biến mất trong đám cháy mà Dottore tạo ra.

Một lần nữa hai diễn viên kịch tiếp tục chạy trốn khỏi con rối của vận mệnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Cố lên con, ta sẽ hồi sinh con một lần nữa. Cố lên, Y/n" lão ta ho một cách khó khăn, bế lấy người con gái đang dần tan biến, linh hồn nàng ấy bám lấy vai lão ta khi lão đang bay trong khoảng không bằng đôi cánh đã cháy xém đi

"Đừng quay lại nơi này nữa, tý nữa tôi mà không giúp ông thì ông tính nói ra sao?"

"Đừng bảo thế, ta chưa muốn tình nhân của ta bị mụ già đó lấy sấm roi quất anh ấy"

Nàng bĩu môi, linh hồn của nàng biến thành mèo nhỏ đu trên vai lão

"Có gì mà ông thích lão ấy dữ vậy? Chỉ là một Thần Mưa"

Lão cười và tiếp tục bay qua tầng mây hồng.

"Con đã bên cạnh thằng điên đó mấy kiếp và bỏ trốn hơn cả hàng thế kỉ mà con cũng không nhận ra sao?"

"Này nhá, tôi là tinh linh cao quý, có nhiệm vụ thu nhập những mảnh kí ức còn xót lại để tạo ra những mạng sống xinh đẹp. Còn hắn là kẻ tội đồ của phàm nhân, do hắn mà thế giới này mới đảo lộn xộn như vậy. Tôi chưa báo cáo đến Thần Chết để giết hắn ta, à không có khi xuống dưới hắn đấm luôn cả Thần Chết"

Y/n suy nghĩ, lão bật cười.

"Ừ đấm luôn cả Thần Chết"

Lão đáp xuống một thung lũng đầy hoa, đặt cái xác của nàng xuống và nhìn sang con mèo bên vai

"Giờ con muốn thân phận như nào nào?"

"Lần này là đàn ông đi, một thanh niên đủ đẹp thôi. Chắc hắn không có thích đàn ông đâu"

"Lỡ đâu hắn giống cậu Cupid thì sao?"

"Im mồm đi ông già, cho tôi tóc xoăn đi, màu vàng nắng ấy, ừ đúng rồi"

Lão đang nặng lại khuôn mặt khác từ cái xác của nàng, lão thở dài chiều chuộng nàng.

"Rồi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro