Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.8

____________________
Dottore x Y/n (hiện đại)
Ooc nặng
Đọc giải trí thôi 🫰
____________________

"Em bảo xem, giữa bạn trai cũ của em và tôi thì em thích ở cạnh ai hơn?"

"Ngài lại dở chứng nữa hả, thưa ngài Dottore?"

Bàn tay hắn đang ôm chặt lấy eo của em từ phía sau, chả biết hôm nay như thế nào nhưng câu hỏi mà ngài tóc xanh đang dúi vào hõm cổ của em đã khiến em phát bực, cụ thể hơn là đã bị hỏi hơn hai chục lần trong một buổi tối.

Em thở dài và làm tiếp phần bài tập trên lớp được giáo viên giao, mặc kệ cho sự mèo nheo của hắn ta, thứ em cần bây giờ hoàn thành xong mấy bài toán. Nhưng chả hiểu sao mấy toán này như thể lấy từ trên sao hỏa xuống vậy, em ngu ngơ cũng chả hiểu cái mẹ gì

"Y/n à...."

"Ngài im lặng giúp tôi được không?"

Bị người thương mắng, hắn không nói gì mà chỉ hít lấy hít để mùi hương trên lớp da thịt mỏng của em, cả cơ thể em lọt vào lòng hắn như một cái chăn to bao lấy cơ thể em, trông em nhìn ngu vãi. Hôm nay rất nóng, thời sự bảo thế và em cũng thấy thế thật, cớ cái quái nào lại thêm con người chùm kín mít từ đầu xuống chân từ chân lên đầu bằng lớp vải dày ôm em làm em vã hết mồ hôi áo, Anh ta không thấy nóng à hay anh ta bệnh ?

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, điểm đúng mười hai giờ đêm, cũng là qua ngày mới. Dottore nhìn bàn tay em đang ghi chép trên cuốn vở, hắn chán nản nhìn qua khuôn mặt em rồi lại hôn lên má em một cái.

"Tôi nghĩ tôi đẹp trai hơn hắn"

Ừ, anh đẹp trai nhất trái đất rồi. Suy nghĩ của em là thế nhưng nào có nói ra, tiếng sột soạt của tờ giấy và bút trong căn phòng yêu tĩnh. Em và hắn đều ngồi dưới đất, hắn thì chỉ ôm em rồi làm đủ trò để quấy nhiễu sự tâm trung của em, bực mình thì em gỡ tay hắn ra

"Ngài có thể dừng hành động trẻ con được không? Lúc đầu em đọc bảo ngài tàn bạo với đâu có thích thân thiết thân mật với bất kì ai đâu? Tại sao cứ bám em dai như đỉa vậy?"

Hắn ngồi phía sau cười khì khì, ánh mắt lóe đỏ lên sau lớp mặt nạ hình quạ và bàn tay hắn cởi nó qua, để lộ khuôn mặt thanh tú đẹp mã. Đôi môi mỏng của hắn nhếch lên đầy khiêu gợi (gợi đòn) mà trả lời.

"Em nên cảm thấy may mắn vì tôi không đem em ra để mổ xẻ, ít nhất là tôi đang tò mò về em và thế giới của em"

Chà quên mất nhỉ, bằng một cách nào đó hắn chui được từ màn hình ra và vỡ mẹ cái màn hình PC và nổ luôn bình máy CPU, điều đó khiến em bất lực không thể khóc thành một bể sông nước mắt này. Chỉ đành kiếm tiền dành dụng một thời gian để mua cái dàn PC mới, đối với một sinh viên nghèo khỉ như em thì khá là lâu vì bây giờ mọi chi phí sinh hoạt và tiền học đều dán đầy trên tường, em lại cảm thấy bản thân này thật bất hạnh.

Dottore thấy em đăm chiêu, hắn cười ranh ma mà cúi đầu xuống hôn lên môi em một cái. Em thoát khỏi mộng tưởng, giật mình che lấy miệng mình mà đứng dậy, hơi lớn giọng nhìn hắn

"Ngài có thể dừng ngay cái việc đụng chạm rồi hôn tôi được không? Điều gì khiến một Quan chấp hành đứng thứ 2 của Fatui lại Ooc đến vậy??! Trả Dottore ngầu lòi cho tôi!!"

Em không thể tin được, bias em simp lại trở thành như vậy, lúc đầu có hơi bất ngờ và sợ hãi, đồng thời thì hồi hộp vui mừng vì bias mình xuất hiện bất ngờ trong căn phòng mình. Sau 2 tháng em nghĩ cái cảm giác đó cũng chả còn, chỉ còn lại là thấy PHIỀN vì cứ bị đụng chạm.

Hắn bĩu môi nhìn cái đầu nhỏ của em, hắn nghiên đầu. Trong mắt hắn, em như một con mèo nhỏ đang xù lông, điều đó làm hắn cảm thấy em rất đáng yêu

"À....chắc có lẽ do sốc sever nên tôi cảm thấy....."

Em nhướng mày tò mò nhìn hắn ta, chờ đợi câu trả lời phía sau của hắn

"Cảm thấy gì?"

Hắn lại cười khì khì và đứng dậy đi lại gần em, chiều cao chênh em tận 2 cái đầu nên trông em như cây nấm phải ngước lên nhìn cây cột điện chọc cứt vậy. Hắn xoa đầu em, biểu cảm hắn như thể xem em là  "đứa con gái bé bỏng" mà ôn tồn trả lời

"Cảm thấy....yêu em nhiều thêm từng giây, từng phút, từng giờ"

"MÁ cái lão điên này!!"

Em nổi khùng thì lấy gối ném vào mặt hắn, hẵn cũng không vừa mà chụp lấy rồi tránh né những cú đấm vô nghĩa của em. Nhưng lúc em không để ý thì trong ánh mắt hắn đều toan tính nhiều điều, nhếch đôi môi mỏng của mình lên, âm thầm suy nghĩ về em.

.
.
.
.
.
.
.

"Chuột nhắt, em làm sao có thể thay đổi được vận mệnh. Tôi là vận mệnh, luật là của tôi, em làm gì có quyền để thay đổi chúng. Tôi đến đây là cố tình, em ngây thơ ngỡ đó là sự cố không gian. Ahh....tôi yêu em chết mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro