Nắm tay nhau thật chặt [HE]
<24.5.2023 - 25.5.2023>
Author: Po
Beta: verabehamfil
Words: 1k
Warning: OOC
--------------
Mùa đông đến, thời tiết ở Bắc Kinh dần chuyển lạnh. Dương Cửu Lang đang đứng trước nhà của Trương Vân Lôi, trong tay còn cầm một ly Cappuccino vừa mua ở cửa hàng cách đó không xa. Anh khoác trên mình chiếc áo màu nâu nhạt dài thượt đến ngang gối, bên trong lộ ra áo phông trắng tinh, sạch sẽ, trên cổ còn quàng khăn len giấu đi non nửa khuôn mặt. Nếu có người ngoài nhìn vào, phân nửa cũng sẽ cảm thán anh quả là một con người tuấn tú!
Cứ thế, Dương Cửu Lang đứng đợi một lúc, vài ba phút sau cũng đã có tiếng mở cửa. Trước mắt anh là chàng trai diễm lệ không kém. Cậu ta có đôi mắt hồ ly vô cùng hút hồn, khiến cho bất kể ai nhìn vào cũng sẽ có cảm giác bị câu dẫn. Vì ở nhà nên Trương Vân Lôi cũng chỉ mặc chiếc áo sweater màu xanh nhạt, ống tay dài che chắn cho bàn tay nhỏ bé, càng làm tăng thêm sự đáng yêu của cậu.
Dương Cửu Lang đứng ngây ra một lúc. Đẹp thật, chưa bao giờ anh gặp được người nào đẹp như cậu. Kể từ khi gặp nhau lần đầu cho tới nay, nhan sắc của cậu ngày càng thăng hạng, một chú hồ ly vốn xinh xắn nay lại càng sắc sảo, phải chăng cậu chính là ví dụ điển hình của câu nói "dậy thì thành công"?
"Tường tử, anh đứng ngốc ra đó làm gì thế? Mau vào nhà đi, trời lạnh thế này cơ mà."
Dương Cửu Lang giật mình hướng về phía phát ra tiếng gọi, mọi suy nghĩ lúc nãy cũng đã tan biến. Điều chỉnh lại trạng thái của mình, anh đưa cho cậu cốc Cappuccino rồi bước vào nhà.
"Ừm. Cho em này, anh vừa mua ở quán gần đây đó."
Trương Vân Lôi nhận lấy, nhìn anh cười rồi mang theo bộ dạng cà lơ phất phơ mà trêu chọc anh.
"Ôi chao, thật quý hóa quá, được phu nhân mua cho cốc nước nóng hổi giữa trời đông giá rét thì còn gì bằng~"
Anh liếc cậu một cái, thầm nghĩ đúng là sao ông trời lại đưa đẩy tên nhóc này cho anh, nhưng rồi cũng chiều cậu mà hùa theo.
"Vậy tướng công định thưởng cho ta như nào đây?"
Nói xong anh chỉ chỉ vào má, ra hiệu cho cậu in dấu môi lên đó. Trương Vân Lôi vốn đang thừa cơ thắng trận mà lại bị trêu ngược lại. Một tia ngượng ngùng khẽ dâng trào lên, cậu bĩu môi rồi quay phắt người về ghế sofa.
"Hứ, không thèm quan tâm đến anh nữa."
Dương Cửu Lang cũng chỉ biết thở dài, xem ra đành phải dùng khổ nhục kế rồi.
"Ui da lạnh quá đi, Lỗi Lỗi ra xem tay anh đóng băng luôn rồi này."
Mặc dù biết ngoài trời không lạnh đến mức đó, nhưng cậu vẫn tình nguyện bị lừa mà ra chỗ anh xem. Nhìn thấy đôi bàn tay đỏ ửng đang còn hơi run run của anh, cậu nhẹ nhàng áp đôi tay nhỏ bé của mình lên và nắm thật chặt.
"Tên mắt hí nhà anh ngốc thật đấy, đến việc giữ ấm cho bản thân cũng không làm được, còn muốn nhờ người khác nữa hả? Có tin tôi đá ra ngoài cho rét thêm lần nữa không?"
Con người của Trương Vân Lôi là thế, tuy khẩu xà nhưng tâm thì lại phật. Dương Cửu Lang biết điều đó nên cũng không muốn phản bác lại, chỉ cười hì hì rồi để yên cho cậu xoa.
Xoa chán rồi Trương Vân Lôi lại đan hai bàn tay của anh và cậu lại với nhau, đưa lên miệng thổi ra từng hơi ấm, hun nóng cho cả hai. Nhiệt độ cơ thể được tăng lên, Dương Cửu Lang khẽ nâng tầm mắt nhìn con người trước mặt vì mình mà lo lắng, chợt trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Ái tình cứ như vậy mà dâng trào, anh tiến lại gần khuôn mặt của cậu, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua trên đôi môi đỏ mọng ấy rồi thì thầm bên tai.
"Lỗi Lỗi, anh yêu em."
Trương Vân Lôi cũng không ngờ anh lại làm thế, cậu xấu hổ cúi đầu xuống, đáp trả bằng tiếng nói cực nhỏ.
"Ừm... em cũng vậy, cũng yêu anh."
Dù là nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để cho Dương Cửu Lang nghe thấy, trong lòng anh nở không biết bao nhiêu đóa hoa, chỉ biết là giờ anh muốn bế cậu, muốn ôm, muốn hôn cậu thật nhiều mà thôi.
Hai người cứ thế nắm tay nhau thật chặt, mãi cũng chẳng chịu buông. Lửa tình đốt cháy trái tim của mỗi người. Ánh mắt thâm tình của Trương Vân Lôi đều dính chặt trên người của Dương Cửu Lang, và sự dịu dàng của Dương Cửu Lang đều đặt hết lên người của Trương Vân Lôi.
Tương lai còn dài, họ sẽ luôn bên cạnh nhau, sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Đời người lắm chông gai, duy chỉ mong cả hai có thể nắm tay và sánh vai nhau bước vào lễ đường, trải qua một cuộc sống ảm đạm, bình yên ngày qua ngày. Như vậy thôi là cũng đủ rồi.
End.
---------
Góc nhỏ của tác giả:
Haloo, cũng lâu lắm rồi mình chưa đăng tải fic mới nhỉ? Không biết còn ai nhớ mình không hehe :>
Thật ra thì hôm nay - ngày 25/5/2023, là kỉ niệm 1 năm mình lọt hố Cửu Biện đó!
Công nhận là thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào mình còn chập chững bước vào động mà nay đã trở thành một "rai tơ", một người có thể cống hiến chút sức lực vào fandom của mình.
Hành trình đu Cửu Biện của mình không chỉ có những niềm vui, mà còn có những nỗi buồn không thể tả. Cũng đã có rất nhiều lần mình muốn bỏ cuộc, chỉ muốn lui về phía sau để ủng hộ 2 anh mà thôi. Mình cứ ngỡ tình cảm của mình dành cho 2 người nếu không được bồi đắp thì mình sẽ không bận tâm đến nữa. Nhưng mà mình đã lầm, tình yêu của mình vẫn lớn lao như những ngày đầu mình lọt hố, vẫn luôn đong đầy như thế.
Vậy nên, mình đã chấp nhận sự thật, và tiếp tục cuộc hành trình đu Cửu Biện. Cho đến bây giờ thì cũng đã tròn 1 năm rồi. Mình tự thấy bản thân mình thật là kiên cường mà =)))
Mình thì cũng chẳng có tài cán gì mấy, chỉ có viết là đỡ hơn những thứ khác. Vì vậy mình muốn viết cho 2 người thật nhiều những câu chuyện tình đẹp...
Cho nên là, mình đã quay trở lại sau một quãng thời gian dài dằng dặc rồi đây. Trong hè này mình sẽ cố ra nhiều hàng nhất có thể, mong là mọi người đón chờ nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro