Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn gặp anh kiếp sau [SE]

<19.7.2022 - 27.7.2022>
Author: Po
Beta: verabehamfil
Words: 1k
Warnings: OOC, kết SE nên cân nhắc trước khi đọc!

-------------

"Lỗi Lỗi, chúng ta chia tay đi."

"Anh? Anh nói gì cơ? Sao tự dưng lại..."

"Xin lỗi cậu, anh cảm thấy... chúng ta không hợp nhau như lúc ban đầu nữa. Là anh tồi tệ, phụ tình bạc nghĩa, mong rằng cậu có thể tìm được một người tốt hơn anh."

"Khoan, khoan đã Tường tử. Anh đứng lại cho tôi!"

Mặc cho Trương Vân Lôi hò hét, Dương Cửu Lang đã chạy thật nhanh, bỏ lại cậu giữa dòng người xô đẩy.

---------------

Kí ức đêm hôm ấy quay về trong cơn mơ, Trương Vân Lôi vì quá xúc động mà bật khóc khi vẫn còn đang ngủ. Nửa tỉnh nửa mơ, cậu luôn miệng nói:

"Dương Cửu Lang..."

"Đồ tồi nhà anh, đứng lại cho tôi..."

"Tường tử, quay lại đi mà..."

Đến khi Quách Kì Lân nằm bên cạnh nghe đến tỉnh, liền lên tiếng đánh thức Trương Vân Lôi.

"Này Lôi ca."

"Dậy đi!"

"Trương Vân Lôi!!"

Trương Vân Lôi mở mắt, đầu đau như búa bổ, cậu lười nhác liếc nhìn đứa cháu phiền phức đang lải nhải.

"Sao đấy?"

"Anh ngủ toàn nói mớ không à, có chuyện gì sao?"

"Anh có nói gì đâu..."

"Đừng có chối, anh toàn nhắc đến Dương Cửu Lang thôi. Có phải anh vẫn chưa quên được anh ấy không?"

"....."

Chưa quên được Dương Cửu Lang sao? Cũng phải, con người mà, đâu phải cứ nói quên là quên được đâu. Cậu cũng vậy, thậm chí còn rất khổ sở là đằng khác, nhưng cậu cũng chỉ trả lời qua loa để Quách Kì Lân không hỏi thêm nữa.

"Không có, em nghĩ nhiều rồi, mau ngủ đi."

"Nhưng..."

"Em còn nói nhiều nữa là anh đuổi ra khỏi phòng đấy!"

Đứa trẻ Quách Kì Lân này tuy không tin lời Trương Vân Lôi nói, song cũng không dám làm phiền ông cậu của nó nữa nên đành ngậm ngùi mà nhắm mắt.

Sáng hôm sau Trương Vân Lôi dậy từ rất sớm. Thật ra sau khi tỉnh dậy lúc nửa đêm hôm qua cậu đã không thể chợp mắt được nữa. Cả đêm cậu luôn nhớ đến hình ảnh của cậu và anh trong thời gian hai người yêu nhau. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái ôm của Dương Cửu Lang vốn đã luôn khắc ghi vào trong tim cậu, khiến cậu cứ thổn thức không nguôi.

Vì không ngủ được nên sáng nay trông cậu rất mệt mỏi. Uống một ly cà phê cho tỉnh, cậu cố quên đi những thứ đọng lại trong đầu, cứ thế mà vùi đầu vào làm việc không ngừng nghỉ.

Phải đến tối muộn Trương Vân Lôi mới chịu về nhà. Ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn vặt, cậu vô thức chọn những món mà Dương Cửu Lang thích. Không biết từ lúc nào cậu đã biến sở thích của anh thành sở thích của cậu rồi. Trương Vân Lôi khẽ cười.

Thường ngày thì Quách Kì Lân sẽ ăn tối cùng cậu, nhưng hôm nay tên nhóc đó phải đi quay phim đến tận khuya mới về nên cậu ăn một mình. Không có Quách Kì Lân, căn phòng bây giờ trông thật cô độc. Chán chường chẳng biết làm gì, Trương Vân Lôi đành mở phim lên xem. Bỗng điện thoại reo lên, một cuộc gọi đã phá vỡ không gian lắng đọng ấy.

"Alo, Lỗi Lỗi."

"Mẹ à, sao mẹ lại gọi cho con giờ này thế?"

"Còn không phải là do nhớ con sao? Khi nào con mới về thăm bà già này đây?"

"Mai là cuối tuần nên để con sắp xếp rồi về với mẹ nhé."

"Ừ được rồi. Con ngủ sớm đi, đừng có thức khuya quá đó."

"Vâng ạ."

Trương Vân Lôi cúp máy, cũng đã lâu rồi cậu chưa về thăm mẹ. Lần này đi có lẽ cậu sẽ ở với mẹ lâu hơn, cũng để cậu điều chỉnh lại tâm trạng một chút.

Sáng hôm sau Trương Vân Lôi dậy từ rất sớm. Ăn sáng xong cậu bắt tay vào việc chuẩn bị đồ. Lôi một đống quần áo từ tủ đồ ra, cậu bắt đầu phân loại chúng. Nào là quần jean, áo thun, áo khoác... tất cả đều được cậu xếp gọn trong chiếc vali nho nhỏ. Bỗng sâu bên trong tủ quần áo đó, cậu thấy một mảnh giấy trắng đã được giấu kĩ, những vết ố vàng đã bắt đầu xuất hiện cùng với những nếp nhăn chằng chịt.

Mở tờ giấy ra, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên đó chính là dòng chữ "Giấy khám sức khỏe". Nhìn xuống phía dưới một chút, chính là cái tên quen thuộc Dương Cửu Lang.

Trương Vân Lôi trầm mặc cầm tờ giấy một hồi lâu, như không tin vào mắt mình cậu đọc đi đọc lại cả chục lần. Đến khi bình tĩnh lại, cuối cùng cậu cũng xác định được rằng... Dương Cửu Lang bị bệnh ung thư.

Bệnh ung thư... chỉ vỏn vẹn ba chữ thế thôi nhưng nó lại khiến cậu ám ảnh. Tại sao anh lại không nói cho cậu biết? Việc quan trọng như vậy... sao anh không nói cho cậu biết chứ?

Không nghĩ nhiều nữa, cậu lôi điện thoại ra gọi cho anh. Sau vài giây, đầu bên kia cũng đã bắc máy.

"Dương Cửu Lang, anh đang ở đâu?"

"Cậu hỏi vậy để làm gì? Sao anh phải nói cho cậu..."

"TÔI HỎI LẠI MỘT LẦN NỮA. ANH ĐANG Ở ĐÂU?"

"À thì... anh đang ở công viên..."

"Anh đứng yên đó, tôi tới ngay."

"Này, cậu khoan đã... Alo? Alo?"

Chưa kịp nói hết Trương Vân Lôi đã tắt máy. Dương Cửu Lang có chút khó hiểu, chẳng phải anh và cậu đã sớm không liên lạc rồi hay sao? Bây giờ gọi lại là có ý gì? Mà cũng lâu rồi anh không gặp cậu, không biết cậu có khỏe không nhỉ? Con người cậu ấy thiếu sự chăm sóc của anh một ngày thôi cũng đủ thê thảm rồi, chẳng biết cậu có sống tốt không nữa? Thật nhiều, thật nhiều câu hỏi cứ thế hiện lên trong suy nghĩ của anh...

Ở phía Trương Vân Lôi, cậu gọi điện và thông báo cho mẹ rằng cậu sẽ không về nhà, bảo mọi người đừng đón. Sau đó cậu lấy xe lái một mạch từ căn hộ chung cư đến công viên cách đó hơn 30 cây số.

Đến nơi, cậu thấy anh đang ngồi dưới gốc cây bàng, dường như đang nghĩ vu vơ về điều gì đó. Tiến lại gần bên anh, cậu cất tiếng:

"Tôi đến rồi."

"Sao tự dưng cậu lại..."

Không để anh nói hết, Trương Vân Lôi đã ôm người trước mắt vào lòng, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bấy lâu nay, nước mắt cậu bỗng dưng lại trào ra.

"Dương Cửu Lang, anh không cần giấu tôi nữa. Anh đang bị bệnh có đúng không?"

"Làm... làm sao cậu biết?"

"Tường tử, tại sao anh không nói cho tôi? Lần nào cũng thế, lần nào anh cũng giấu tôi. Chẳng phải chính anh nói khi yêu nhau thì phải san sẻ cho nhau mọi thứ hay sao? Vậy mà anh luôn chịu đựng một mình, anh có còn là con người không hả?"

"Xin lỗi... anh xin lỗi... nhưng mà anh sợ lắm. Thời gian của anh còn rất ít, anh sợ sẽ không chăm sóc được cậu nữa... Chi bằng chúng ta nên kết thúc càng sớm càng tốt..."

"Anh đừng nói nữa!" - Cậu hét lên.

Phải, Trương Vân Lôi thừa nhận rằng cậu đã quen với sự chăm sóc của Dương Cửu Lang. Hằng ngày đều thế, mỗi sáng thức dậy anh sẽ ôm rồi đánh thức cậu, khi màn đêm buông xuống, anh sẽ hôn cậu và chúc ngủ ngon. Mỗi khi cậu kêu đau, anh sẽ sốt sắng chở cậu đi khám, mỗi khi cậu đói, anh sẽ tập nấu ăn, mỗi khi cậu mệt, anh sẽ cõng cậu và kể chuyện cho cậu nghe, và còn thật nhiều, thật nhiều những thứ anh đã làm cho cậu...

"Nếu anh không chăm sóc tôi được nữa, vậy thì đổi lại đi. Đổi lại tôi sẽ chăm sóc anh!"

Dương Cửu Lang ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cậu.

"Chúng ta quay lại nhé anh? Anh đã vì tôi mà chịu khổ nhiều rồi, lần này... hãy để tôi chăm sóc anh có được không? Chỉ cần anh quay về bên tôi mà thôi, chúng ta ở bên nhau như trước kia nhé Dương Cửu Lang?"

"Trương Vân Lôi..."

"Hức... Dương Cửu Lang, tôi nhớ anh lắm anh có biết không? Ngày nào tôi cũng nhớ anh hết... thậm chí đến lúc ngủ tôi cũng mơ thấy anh nữa. Anh nói xem tôi phải làm sao đây?"

Nhìn những giọt nước mắt lăn trên má cậu, anh không đành lòng nhìn người mình thương đau đớn như vậy, chỉ có thể đồng ý với cậu.

"Đừng khóc nữa, anh đồng ý."

Dương Cửu Lang ôm Trương Vân Lôi vào lòng, một tay lau nước mắt, một tay xoa lưng cậu mà vỗ về.

"Nào, Lỗi Lỗi đừng khóc nữa, khóc rồi sẽ xấu lắm đó. Anh cũng nhớ cậu lắm, xin lỗi đã để cậu chịu khổ bấy lâu nay."

"Anh hứa đi, từ nay đừng rời xa tôi nữa có được không?"

"Được được, anh hứa."

Dưới gốc cây bàng ấy, hiện lên hai bóng lưng đang tựa vào nhau. Hai người họ dường như không còn sợ bất kì điều gì nữa. Họ chỉ cần biết rằng họ có nhau, họ vì nhau mà sống, vì nhau mà cố gắng là đủ rồi.

Nhưng cũng chính giây phút ấy, hơi thở của Dương Cửu Lang đã bắt đầu yếu dần.

---------------

Đặt bó hoa cúc vàng lên trên ngôi mộ trước mặt, cậu ngồi xuống mà thủ thỉ:

"Dương Cửu Lang, hôm nay tôi gặp họ hàng của tôi, bà ấy nói rằng sẽ gả con gái bà ta cho tôi đó."

"Nhưng mà Cửu Lang à, đừng lo lắng nha, tôi từ chối rồi."

"Tôi còn có một anh người yêu mà, Cửu Lang nhỉ?"

Tuy không ai đáp lại cậu nhưng cậu thừa biết rằng, chắc chắn anh đang mỉm cười.

Những năm này, mỗi tuần đến nghĩa trang thăm anh đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

"Dương Cửu Lang à, nếu có kiếp sau, mong là chúng ta có thể đăng ký kết hôn, thay cho chuyện tình dang dở ở kiếp này, anh nhé?"

Gió thổi nhè nhẹ, những cánh hoa khẽ đung đưa theo, như thể đó là lời hồi đáp của anh dành cho cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro