I
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa , xưa ơi là xưa , xưa thiệt là xưa , lúc Im Youngmin vừa tròn 16t , trong đầu anh lại có một ý nghĩ muốn nhận nuôi một đứa bé để thử cảm giác làm ba sẽ như thế nào nên anh đã đến cô nhi viện để tìm một đứa trẻ để nhận nuôi . Anh vừa đến , bà Hanh ( chủ cô nhi viện ) đã ra chào đón nhiệt tình , anh cũng vui vẻ mà chào hỏi lại , cầm một ít bánh kẹo đem phát cho những đứa trẻ ở đó . Nhìn xung quanh một lúc thì anh thấy có một cậu bé độ chừng khoảng 12t chỉ ngồi chơi ở một góc mà không chịu lại nhận bánh kẹo , tò mò anh đi lại hỏi :
" Này nhóc , sao không lấy bánh kẹo "
" Không thích lấy đồ từ người lạ "
" Lạnh lùng thế nhưng mà anh muốn nhận nuôi em , được chứ "
Không hiểu lúc đó đã có tác động gì mà anh lại muốn nhận nuôi đứa trẻ đó .
" Sao cũng được "
" Bà Hanh ơi , con muốn nhận nuôi nhóc này "
" Con chắc chứ , thằng bé này nó lạnh lùng lắm , không thích người lạ đâu "
" Thì ở với nhau một thời gian thì sẽ thành người thân thôi "
Nói rồi , anh đưa nhóc đó về nhà của mình . Trên đường đi , anh quay sang hỏi chuyện nhóc đó vài câu :
" Nhóc tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ? "
" Park Woojin, 12t "
" Anh là Im Youngmin, 16t . Nhưng mà nhóc chẳng giống trẻ con chút nào , cao thì cũng cao , da hơi ngâm đen nè , mặt thì đúng chất khó ở ! Nên sửa ngay khi còn kịp , chứ không sau này khó mà kím được bạn gái lắm đó "
" Chuyện đó còn lâu , không có bạn gái thì cũng chẳng sao ? Nói vậy thì anh đã có bạn gái chưa ? "
" Anh còn đi học , bận bịu công việc nữa , yêu đương gì giờ này , giờ còn bận nuôi nhóc nữa "
" Ừm "
" Mà nhóc phải kêu anh bằng ba đấy "
" Tại sao ? "
" Vì anh nhận nuôi nhóc "
" Anh hơn có 4 tuổi thôi đó "
" 4 tuổi cũng là hơn , phải kêu anh là ba "
" Tùy "
" Xì , con khó ở thật đấy ! Nhưng người ba lương thiện này sẽ cố gắng chịu được tính khí lạnh lùng của con "
" Sao cũng được ? "
......…………………………………………
Tua ~ 6 năm sau
Thời gian trôi qua nhanh thật , mới đấy mà anh đã 22 tuổi còn cậu nhóc ngày nào đã không còn là một đứa bé nữa rồi , bây giờ nó hẳn là cao hơn anh cả một cái đầu , nhưng nó chỉ mới 18 tuổi ( hơi cẩu huyết một chút vì chắc hẳn ABNEW cũng biết ngoài đời Youngmin cao hơn Woojin nhưng trong đây là tui cho Youngmin thấp hơn đấy ) . Thiệt là nhục nhã quá đi mà , khi xưa anh kịch liệt chê nó lùn để giờ nó cao hơn cả một khúc , đã vậy nó còn nhỏ tuổi hơn anh nữa chứ . Mà nói gì thì nói chứ anh cũng yêu thương chăm sóc nó lắm nha , chỉ có nó là không thương anh thôi . Nghĩ sao mà mỗi lần anh vào bếp tính nấu cho nó ăn cái là nó liền giở giọng khinh người ra mà nói :
" Đừng có nấu ! Đừng có phá hoại đồ đạc trong bếp "
" Yahhh , cái thằng này , mày nói chuyện với ba mày như thế á "
" Cũng chỉ lớn hơn 4 tuổi thôi , vả lại còn lùn hơn tôi nữa mà " ( chọc ghẹo )
" Trời ơi , 6 năm tui nuôi nó khôn lớn để rồi bây giờ nó đối xử với tui như vầy nè trời ! "
" Thôi thôi , ra ngoài đi , để tôi nấu "
" Con không thể nào xưng là con được hả !? "
" Con với chả cháu gì ở đây , ra ngoài để tôi nấu cho mà ăn "
Đó đó , coi nó kìa , chẳng xem người ba này ra gì , ở với nhau suốt 6 năm trời mà nó chẳng thèm kêu anh một tiếng ba xưng con , riết rồi nó leo lên đầu lên cổ anh ngồi luôn rồi á . Nó nấu ăn xong , dọn bàn đầy đủ rồi kêu anh vào :
" Youngmin! Vào ăn cơm này "
" Kính ngữ dục đâu hết rồi " ( đi vào )
" Đem dục xọt rác rồi ! Ăn cơm thôi "
" Mà này , con chưa có bạn gái luôn sao , con cũng 18 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà không tìm người yêu đi "
" Tôi không thích , anh cũng chưa có mà nói chi tôi ? "
" Ba là bận nuôi con với lại thời gian chủ yếu là để làm việc chứ làm gì có thời gian đi yêu đương "
" Thế tôi cũng bận học mà , vả lại tôi cũng có đối tượng rồi "
" Ai thế ? Ba biết người đó không ? "
" Anh biết người đó , rất rõ là đằng khác "
" Sao , ai vậy , nói nghe coi ? "
" Chưa phải là lúc để nói ! Ăn cơm gì mà cơm dính đầy mặc hết vậy , 6 năm nay anh không hề thay đổi chút nào " ( lấy giấy lau miệng cho anh )
" Riết rồi ba tưởng con là bảo mẫu của ba luôn đấy "
" Là tại anh quá ngốc nên tôi mới phải chăm lo cho anh như thế thôi "
" Thôi ăn lẹ rồi đi ngủ , khuya rồi "
Nói rồi anh và nó tập trung ăn , ăn xong rồi rửa bát . Thằng này nó biến thái lắm mọi người ạ , cái lúc mới nhận nuôi nó về được một năm thì nó vẫn bình thường chứ tới cái năm thứ hai lúc nó 13 tuổi , không hiểu tại sao mà nó có phòng mà vẫn đòi ngủ với anh mà chuyện quan trọng là lúc ngủ với nó anh lại còn bị nó ôm cứng ngắt , lâu lâu thì nó lại trượt tay xuống mà sờ mông anh , tại thấy nó còn nhỏ nên anh nghĩ chỉ là lỡ tay , nhưng 2 năm gần đây nó lại tăng level biến thái lên thêm một mức nữa , mỗi khi anh đang bận làm việc thì nó lại ôm anh từ phía sau , chui đầu vào hõm cổ anh rồi cắn một cái , hai tay thì lui xuống mà sò mó chỗ đó của anh , anh la nó miết mà chẳng xi nhê gì hết , nó còn dọa ngược lại anh :
" Ngồi im và im lặng , không là tôi vức anh ra cửa sổ "
Nó nghĩ anh tin sao ? No no , anh còn quay ngược lại thách nó nữa kìa , nhưng đời đâu như mơ , nó ẵm anh lên rồi đi đến chỗ cửa sổ , mở cửa ra rồi định quăng anh xuống thì anh mới hốt hoảng , hai tay bám chặt vào cổ nó rồi van xin tha mạng . Thiệt là nhục nhã quá đi , bị một thằng con trai nhỏ tuổi hơn mình bế lên một cách dễ dàng rồi còn bị nó dọa nữa . Anh chuẩn bị tắm rồi đi ngủ , anh vừa phòng tắm cởi áo ra thì bỗng nhiên nó mở cửa bước vào , anh hết hồn quay sang mắng nó :
" Ôi trời cái thằng này , ba phải đi tắm , con vào làm gì ? "
" Thì để tắm chứ làm gì ? "
" Thế tắm lẹ đi để ba còn tắm nữa " ( đi ra ngoài )
" Tắm chung đi cho lẹ , đợi làm gì cho lâu " ( kéo anh lại )
" Không , ba không thích "
" 1 là tắm chung 2 là bị quăng ra cửa sổ "
" Sao con cứ thích trèo lên đầu lên cổ ba mà ngồi thế nhở ? "
" 5…4...3...2... "
" Ế , đừng quăng đừng quăng , tắm chung thì tắm chung . Mà sao trước giờ có đòi tắm chung đâu mà bữa nay nổi hứng vậy "
" Nói nhiều quá , im lặng chút đi "
Nói rồi nó cởi cái áo thun của mình ra . Oa ! Nó 6 múi đàng hoàn luôn á , không hiểu sao tự nhiên anh cảm thấy mặt mình hơi nóng nóng , lại còn ửng đỏ lên . Nó thấy anh như vậy , thừa biết anh ngại rồi nhưng vẫn thích chọc .
" Sao mặt đỏ vậy ? "
" Đâu...đâu có đâu ! " ( lấy hai tay che mặt )
" Thân hình tôi đẹp quá nên thích hả ? " ( áp sáp mặt vào anh )
" Không có ! Ai mà thèm " ( đẩy nó ra )
" Không thèm thì thôi ! Không tính cởi đồ ra đi tắm hay sao ? "
" À , ba nghĩ lại rồi , con cứ tắm đi , ba sang phòng khác tắm , vậy nha " ( nói xong liền chạy nhanh đi sang phòng khác )
Nó nhìn anh bất lực , thôi thì để bữa sau vậy ! Dù sao thì vẫn còn thời gian mà . Thế là tối hôm đó , anh tắm ở phòng khác xong nằm lì ở trong phòng đó luôn không chịu về , nó đi sang kêu anh về thì anh bảo muốn ngủ một mình nhưng nó đời nào mà cho , nó đi lấy chìa khóa sơ cua mở cửa rồi vác anh về phòng , ôm anh cứng ngắt rồi bảo :
" Tôi thiếu hơi anh sẽ không ngủ được nên không được ngủ riêng "
" Con không ngủ được thì kệ con, ba muốn ngủ riêng "
" Cũng được nếu ba chịu chơi lăn giường với con thì ba sẽ được ngủ riêng , thật sự thì chơi với ba con cũng chẳng ngán đâu " ( ghé sát lại tai anh nói rồi sẵn tiện liếm nhẹ một cái )
Anh cũng không phải dạng ngu ngốc không biết cái trò chơi lăn giường đó là gì nhưng vẫn muốn hỏi rõ :
" Lăn giường kiểu đó đó hả ? "
" Ừ , dễ mà đúng không ! Ba chỉ cần nằm dưới rồi rên thôi , còn lại thì con tự lo cho ! " ( nở một nụ cười hết sức gian xảo )
" À , thôi con ngủ đi , tối rồi , sáng mai phải dậy đi học ba còn phải đi làm , vậy nha ngủ đi " ( nói rồi nhắm tịt mắt lại )
" Không muốn chơi sao ? Vậy thì thôi , tôi cho anh cơ hội để được ngủ riêng rồi nhưng mà anh không chịu đấy nhé , ngủ ngon " ( cắn vào cổ anh )
" Yahhhh , con đâu phải chó đâu mà suốt ngày cắn ba vậy hả ? "
" Thế thì không cắn nữa , đau lắm sao ? "
" Đau muốn chết luôn , nó mà in dấu là mai ba phải mặc áo cổ cao để che đó , chứ không thì mấy người trong công ty lại nói này nói nọ "
" Họ nói gì ? "
" Có một bữa ba bị con cắn mà không mặc áo cổ cao , chỉ mặc một cái áo thun đến đó , có vài người cứ nhìn ba rồi nói này nói nọ , còn có vài người thì kéo ba lại hỏi chắc hôm qua kịch liệt lắm đúng không , hôm nay vẫn xuống giường được cơ à , ...v.v.... Thật sự không hiểu họ đang nói cái gì luôn á "
" Tội thế , vậy từ nay tôi sẽ không cắn anh nữa "
" Cuối cũng con cũng chịu hiểu cho ba rồi " ( mãn nguyện )
" Tôi không cắn nữa , mà tôi chỉ "
Nó vừa dứt lời liền nhào đến mà liếm mút cái chỗ khi nãy nó cắn . Anh hết hồn , định quay đầu lại nhưng vì hắn ôm chặt quá nên không quay được , mà thiệt sự là cảm giác này rất là ba chấm , anh thật sự không biết phải diễn tả bằng từ gì cho hợp lí , anh khẽ rên vài tiếng :
" Ưm ~ Woojin ~ đừng liếm ~ ưm "
" Tôi vẫn cứ liếm đấy , thì sao nào "
Nó vẫn cứ tiếp tục liếm mút , một tay giữ anh lại , một lại luồn vào áo , xoa nắn đầu ti anh một cách nhẹ nhàng :
" Ưm ~ Đừng mà Woojin ~ a ~ bỏ tay ra ~ ứm "
" Aiyo ! Nghe ba rên thật đã tai đó nha , rất quyến rũ "
" Ưm ~ a ~ bỏ ra ~ ba buồn ngủ rồi ~ ưm ~ mai còn phải đi làm ~ a ~ nữa "
" Vậy thôi , tha cho người ba yêu quý của con lần này vậy , còn lần sau thì ... không bao giờ tha đâu nhé ! "
( bỏ tay ra )
" Được được , ngủ đi "
" Cái đồ ngốc này , muốn tôi tha mà lại rên như vậy thì có mà làm tôi ham muốn thêm thôi " ( nó nghĩ )
Nó thật ra là đã yêu anh từ rất lâu rồi , cái con người này mặc dù lớn tuổi to xác ra đấy nhưng tâm hồn thì như một đứa trẻ không hơn không kém , lại hay thích làm aeyo nữa , cả một bầu trời đáng yêu , bảo sao nó lại không phải lòng anh cơ chứ , lúc anh im lặng thì trông cũng rất ngầu nhưng chỉ được vài giây thôi rồi lại bắt đầu làm aeyo , ví dụ minh Im Youngmin 25 tuổi và bé Youngmin 2,5 chủi :
Đây là Im Youngmin, 25 tuổi
Đây là bé Youngmin 2,5 tuổi
( cái mặt nhìn cưng vãi bồ tèo ra luôn á )
Nó mặc dù nói chuyện lạnh nhạt với anh là thế nhưng thật ra là rất quan tâm anh , chuyện gì liên quan đến anh nó cũng biết . Có một hôm nó cố tình nấu mấy món anh thích rồi bày biện ra bàn vì hôm đó là ngày sinh nhật của anh . Anh vừa về nhà đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn từ trong bếp lan tỏa ra khắp nơi , liền quăng mấy cái hồ sơ sang một bên rồi chạy vào phòng bếp , anh vừa vào thì thấy nó đang ngồi ở trong bàn đợi , nó quay sang bảo :
" Ăn cơm thôi , tôi đói quá rồi "
" Sao con biết ba thích mấy món này mà nấu vậy ? "
" Có biết đâu , nấu đại thôi mà , ăn đi "
" Con làm ba tụt hứng dễ sợ nhưng mà không sao vì hôm nay là ngày rất vui đối với ba nên ba sẽ không chấp nhất con làm gì , mà chắc chắn con cũng chả biết hôm nay là ngày gì đâu nhỉ ! "
" Đồ ngốc này , ai mà chẳng biết hôm nay sinh nhật anh . Tôi đã rất mệt mỏi để đi moi thông tin của anh từ mấy bà hàng xóm đấy ! " ( nghĩ )
" Hôm nay là ngày gì ? "
" Ba nói rồi mà , con chắc chắn sẽ không biết đâu , mà thôi ăn lẹ đi , đồ ăn nguội hết bây giờ ! "
" Hôm nay tôi mới học làm bánh kem , vừa mới làm một cái nhưng sinh nhật tôi vẫn chưa tới , tôi ghi tên anh lên cái bánh đó rồi nhưng mà không biết khi nào sinh nhật anh " ( đi lấy cái bánh đặt trước mặt anh )
" Ố , trùng hợp thế , hôm nay sinh nhật ba nè , vừa hay con lại tập làm bánh nên ba có bánh sinh nhật luôn rồi nè ! " ( vui vẻ )
" Con người này sao có thể ngốc nghếch đến thế chứ , làm gì có chuyện trùng hợp như vậy " ( nghĩ )
" Được rồi , ước rồi thổi nến đi "
" Ừm , ba ước ba và con sẽ mãi ở bên nhau đến suốt đời ... "
" Không cần anh nói tôi cũng sẽ bám anh suốt đời" ( nghĩ )
" Trừ phi tôi cưới vợ sau khi cưới vợ rồi thì ba mong con cũng sẽ tìm được vợ cho mình rồi ba sẽ thảy con cho vợ con chăm sóc chứ ba thật sự mệt mỏi với cái tính biến thái của con quá à "
Nói tới đây , mặt nó bỗng chuyển đen , đen như đít nồi luôn . Vừa nói muốn ở bên nó cả đời bây giờ lại đòi cưới vợ rồi thảy nó cho bà vợ trong mơ nào đó chăm sóc , nó thật sự đã rất giận nhưng lại hạ hỏa khi nghe xong câu sau :
" Nhưng chắc chỉ có mình ba chịu được tính của con thôi nên chắc con cũng chẳng có vợ được đâu , lúc đó thì qua ở với ba cũng được ! "
" Vợ gì ở đây ? Xa xôi quá rồi đó ! "
" Ba cũng phải lấy vợ mà ! "
" Thế giữa tôi và vợ anh , anh thương ai hơn ! "
" Tất nhiên là thương con hơn rồi , với lại chắc cũng chẳng cô nào chịu lấy ba đâu , mấy người bạn của ba đều biết là ba có con trai nên cũng chẳng ai để ý tới ba nữa , nói chứ hồi trước ba cũng là hotboy một thời đó chứ " ( tự mãn mà khoe )
" Hotboy cơ á "
" Lúc trước trong trường học của ba , ba được mọi người khen nhiều lắm "
" Khen như nào ? "
" Kiểu như Youngmin thật xinh đẹp đáng yêu quá trời luôn , lại còn thân thiện nữa . Mà lạ là họ không bao giờ khen ba đẹp trai , chỉ toàn là xinh đẹp và đáng yêu dễ thương mà thôi . "
" Họ nói đúng mà , anh chỉ được cái xinh đẹp và đáng yêu thôi chứ chẳng có đẹp trai đâu "
" Sao tới con cũng nói vậy cơ chứ ? "
" Tôi là đang nói sự thật thôi " ...v.v...
Nó là vậy đấy , ngoài lạnh trong nóng , luôn quan tâm anh trong thầm lặng nhưng anh lại ngu ngơ cứ nghĩ là nó không thích anh cơ đấy .
Chiều hôm sau vẫn như thường ngày , nó lại nấu cơm rồi bày dọn ra đợi anh về rồi ăn cơm . Nhưng khi anh vừa về thì anh đã nghe tiếng nói của một người khác nữa hình như là đang cố bám theo anh mà bị anh đuổi đi đó :
" Sao em lại không cho anh vào ? "
" Giám đốc Lee à , mời anh về dùm cho , đừng bám theo tôi nữa "
" Anh rất thích em đấy Youngmin à , sao lại nỡ xua đuổi anh vậy chứ ! Dù gì anh cũng làm giám đốc của em , có thể sa thải em bất cứ lúc nào anh thích , nếu em bị sa thải không có việc làm thì thằng con trai em sẽ như thấy nào nhỉ ? "
" Anh .... anh "
" Tôi sống như thế nào cũng mặc xác tôi đi chứ giám đốc Lee , anh có vẻ rất thích quan tâm đến cuộc sống người khác nhỉ " ( nó kéo anh ra sau lưng mình rồi nhìn ông ta mà nói )
" Ồ , thằng con trai em lớn thế này luôn sao ! Mà không sao đâu , lớn đến thế nào anh cũng nuôi được mà , em chỉ cần .... "
" Cần cái đéo gì ! Không cần ông chúng tôi vẫn có thể sống tốt " ( nó nói )
" Em trai , em chưa trải đời nên em không biết được đâu , việc làm rất khó kiếm, tiền lương cũng vậy , nếu như bây giờ tôi sa thải ba của cậu thì cậu ấy sẽ không đủ điều kiện để nuôi cậu đâu , chi bằng để ba cậu lên giường với tôi một đêm thì sẽ có được cả núi tiền mà xài hết cả đời "
" Anh ấy không nuôi được tôi thì tôi nuôi anh ấy , cần gì phải làm chuyện bẩn thỉu đó để kiếm tiền, vả lại chúng tôi sắp kết hôn rồi , ông nghĩ ông có đủ khả năng để lên giường với vợ tôi trong khi tôi còn ở đây ! Mà nhân phẩm rác rưởi như ông mà cũng được làm giám đốc cơ à "
" Chỉ cần một chút thủ đoạn là xong thôi mà "
" Sẽ thế nào nếu ông bị công ty đuổi việc ! "
" Không thể nào có việc đó đâu chú em , trừ Park tổng ra thì chẳng ai có thể đuổi việc tôi đâu "
" Thế ông biết tên tôi chứ ? "
" Park Woojin đúng chứ "
" Vậy công ty ông đang làm tên gì ? "
" PWJ , ơ mà khoan ... sao nó lại ... chẳng lẽ ... ? "
" Đúng rồi đấy giám đốc Lee , chuẩn bị nghỉ việc đi nhé , không biết thân biết phận mà đòi lên giường với phu nhân của Park tổng tôi đây nhỉ ? "
" Park tổng, tôi ... tôi xin lỗi , đây chỉ lại một sự cố hiểu lầm nho nhỏ mà thôi "
" Tôi nghĩ chả có hiểu lầm gì cả , ông nên về công ty cuốn gói đồ đạc đi đi là vừa , tôi cũng chẳng muốn tiếp thể loại con người như ông " ( đóng cửa )
Nó đóng cửa rồi kéo anh vào nhà , anh lúc này vẫn còn hơi ngơ ngơ một chút , con của mình là Park tổng , chủ tịch công ty mình đang làm , ...v.v... Nó quay sang bảo :
" Làm gì mà cứ ngơ ngơ ra vậy ? "
" Chuyện này là hơi khó hiểu ! Tại sao con là Park tổng , từ khi nào mà con sỡ hữu công ty lớn như vậy mà không cho ba biết , ba cần một lời giải thích "
" Chuyện là lúc trước tôi gặp được một người anh , người đó sở hữu công ty này nhưng lúc đó công ty vẫn còn nhỏ nên không có gì để nói . Cho đến một ngày anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn cùng vợ sang một đất nước khác sống nên đã giao lại công ty cho tôi , lúc đó tôi 15 tuổi thì phải "
" Ra là vậy , hèn gì ba thấy con cứ có gì đó sai sai nhưng vẫn không biết được đó là gì ? "
" Ngốc vẫn là ngốc , lúc anh mới kiếm được việc làm nhưng chưa nói cho tôi biết anh làm công ty nào mà khi về tôi đã nói là ngày đầu tiên đi làm ở công ty PWJ thế nào ? Thế mà anh chẳng nghi ngờ , còn bảo là vui lắm ! "
" Ơ thế á ! Lúc đó ba vui quá nên quên luôn đó chứ ! "
" Thế anh không thắc mắc tiền đâu mà tôi mua đồ cho anh sao ? "
" À đúng rồi , ba đâu có đưa tiền cho con đâu "
" Bởi vậy , nói anh ngốc quả là không sai "
" Không được nói ba như vậy "
" Youngmin, anh nghỉ làm đi "
" Ơ , sao lại bắt ba nghỉ , nghỉ rồi lấy đâu ra ... "
" Anh ở nhà tôi nuôi "
" Nhưng ... "
" Youngmin, tôi nói cái này anh nghe cho rõ "
" À con nói đi "
" Tôi yêu anh , Im Youngmin "
Nó kéo anh lại gần , cuối xuống mà hôn vào đôi môi nhỏ bé xinh xinh đó . Nó dễ dàng tách răng của anh ra rồi đưa chiếc lưỡi của mình vào điên cuồng quấn lấy lưỡi anh . Anh lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng cũng cố gắng hợp tác theo mà làm một cách vụn về . Nó cứ hôn mãi , chừng được 4 phút , anh sắp hết hơi đến nơi rồi mà nó vẫn chưa chịu bỏ ra , anh vùng vẫy đánh một phát vào lưng nó , nó thì vẫn lì lợm , hôn đến nỗi mà môi anh muốn xưng phù lên luôn mới chịu thả ra .
" Anh có yêu tôi không ? "
" Ba ... "
" Không được xưng ba con ở đâu "
" Anh ... anh cũng yêu em " ( lí nhí )
" Anh nói gì chứ ? " ( nghe rồi nhưng vẫn muốn chọc anh phải nhắc lại )
" Anh yêu em , Park Woojin " ( hét lên )
" Nói nhỏ thôi , hàng xóm người ta la cho bây giờ ! "
" Ừm , anh xin lỗi . Mà vào ăn cơm chứ nãy giờ chưa ăn gì hết đói muốn chết rồi , hôm nay ăn gì vậy Woojin! "
" Món anh thích ăn "
" Em biết sao ? "
" Chuyện gì về anh em cũng biết cả , đừng ngây ngốc ở đó nữa , vào trong ăn đi "
" Ừm " ( lon ton chạy vào )
" Tôi yêu anh , cái đồ đáng yêu nhất hệ mặt trời "
END
…………………….....………………………
Chuyện là tui tính viết H nhưng không biết mọi người có muốn xem không nên nếu mọi người muốn thì tui sẽ đăng ngoại truyện ! Vậy nha , mọi người hãy yêu thương Champaca nhiều thật nhiều nhé 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro