Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vua và Tướng Quân

" Vương tướng quân , ta nên làm gì bây giờ? Bọn họ đều muốn ta lập hậu"

Tiêu Chiến rầu rĩ lên tiếng.
Y thân là tân vương một nước nhưng vì bản chất hiền lành, dễ tin người , lại chẳng rõ việc quân. Y thích hội họa, ngâm thơ , ngắm cảnh và y sợ máu. Từ lúc lên ngôi, mọi quyền lực mà y nắm giữ cũng chỉ là số ít mà thôi. Quân thần trong triều đa phần đều chẳng thể an lòng với vị vua này. Suy cho cùng, kẻ trung thành thì phục tùng, kẻ có ý làm phản thì mua chuộc cầm quyền. Với cái vương triều này mà nói sẽ rất rối loạn và đứng trên bờ vực bị xâm chiếm. Nhưng may thay, cạnh bên y lại có một tể tướng trung quân ái quốc họ Vương tự Nhất Bác .
Hắn là con trai của đại thần trong triều . Cha hắn chính là cánh tay phải đặc lực của tiên hoàng . Có lẽ cũng vì thế mà Vương Nhất Bác được cử lên làm tể tướng. Ngoài việc chinh chiến thì hắn sẽ luôn ở cạnh vị tân vương này, bảo vệ y. Bởi đó chính là trách nhiệm mà Tiên hoàng giao cho hắn. Đại tướng quân họ Vương này luôn khiến mọi người kính sợ. Võ vông hắn cao cường, mưu trí lại hơn người.Không những vậy, trong triều đình hắn trên vạn người và dưới duy nhất một người, đó chính là Tiêu Chiến .

" Hoàng Thượng ,người có muốn lập hậu không?"

Vương Nhất Bác nghe y nói vậy trong lòng có chút gì đó không vui. Ánh mắt hắn trầm tư nhìn vị vua kính yêu kia. Chẳng ai biết được , trong lòng hắn Tiêu Chiến đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Không phải là bề vua tôi mà chính là hữu ý tình duyên. Hắn chính là xem vị vua này tựa người hắn yêu. Đem hết sức lực mà bao bọc, bảo vệ .

" Ta không muốn. Ta chỉ cần ở thế này thôi. Với lại ta đã có Vương tướng quân ở cạnh bầu bạn rồi không phải sao?"

Tiêu Chiến nhìn hắn tỏ ý cười. Đối với y , Vương tướng quân chính là người mà y coi trọng và tin tưởng nhất. Y khâm phục hắn. Tuổi trẻ nhưng lại lập nhiều công lớn, chinh chiến oai phong ,người người kính nể. Còn y, thân là vua nhưng chỉ biết ngôi trên ngai vàng mà thôi. Suốt mấy năm nay, hắn bên cạnh y, bầu bạn cùng y, rồi khiến cho y không thể không có hắn bên cạnh. Lúc nhìn thấy hắn được các quân thần trong triều giới thiệu con gái , trong lòng y có chút lo sợ. Sợ rằng hắn sẽ bỏ rơi y. Thật nực cười. Đường đường là một vị vua lại sợ một tướng quân xao lãng bỏ quên. Ấy thế, chính nỗi sợ ấy mà y nhận ra rằng y thích hắn.

" Nếu người không muốn, thần lập tức giúp người dẹp hết mấy ý muốn này."

Vương Nhất Bác kiên định,nắm lấy tay y. Xưa nay luôn như vậy, chỉ cần Tiêu Chiến muốn hắn sẽ dốc sức làm. Thực lòng mà nói hắn không hề muốn y lập hậu chút nào. Hắn chán ghét cái cảnh y cười với người khác ngoài hắn. Nụ cười xinh đẹp kia chỉ có hắn mới được phép ngắm nhìn mà thôi. Bây giờ y nói không muốn lập hậu, trong lòng hắn đã sớm vui mừng.

" Vương tướng quân, có phải ta quá ngang ngạnh rồi không? Ta không muốn lập hậu. Ta cũng không muốn lại gây khó dễ cho ngươi"

" Người không có làm khó thần. Hoàng thượng không cần quá lo lắng. Chỉ cần Người muốn thì thần đều nguyện ý làm"

" Tướng quân, nếu ta muốn ngươi cả đời này bên cạnh ta, không được lấy vợ. Ngươi có nguyện ý không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn với ánh mắt trìu mến. Đôi bàn tay cầm đao kiếm của hắn đang bao bọc lấy đôi tay y. Thật ấm áp. Cả hai người đều quan tâm đến nhau. Hắn bị thương y đau lòng. Y ngả bệnh hắn xót xa. Hữu ý tình duyên, vô cầu địa lợi đều có cả. Chỉ là họ chưa từng dám thẳng thắn thổ lộ mà thôi

" Hoàng thượng, thần đã từng thề trước bài vị của cha thần . Sẽ bảo vệ Người suốt đời. Vậy nên, trừ khi Người đuổi thần ,nếu không Vương Nhất Bác này sẽ luôn bên cạnh hoàng thượng "

" Vậy ngươi làm vì lời thề thôi sao?"

" Thần làm đều vì Người "

" Vậy Ngươi có yêu ta không?"

Câu hỏi này của Tiêu Chiến làm cho hắn không khỏi bất ngờ. Chân tình này của hắn là y đã nhìn thấu hay sao? Y hỏi hắn có yêu không ư? Hắn yêu y muốn điên lên , hắn còn nhiều lúc gieo rắc niệm ý muốn cùng y lên giường. Hắn muốn nhìn thấy gương mặt ấy sẽ diệu kỳ như thế nào khi làm chuyện ấy.
Nhưng hắn biết là không thể. Bởi y là vua còn hắn là thần.
Giờ đây,lời nói ấy như gió xuân cuộn trào len lỏi vào tai hắn. Có ai ngờ được một ngày chính miệng hoàng thượng sẽ hỏi Hắn câu đó.

Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay y đưa lên hôn nhẹ. Hắn mỉn cười

" Yêu. Cả đời này thần chỉ yêu mình Người."

" Ngươi nói đều là thật sao?"
Tiêu Chiến rất sợ bị hắn cự tuyệt . Nhưng may thật, câu trả lời của hắn chính là đáp án mà y muốn nghe. Đôi mắt y hạnh phúc đến ngấn lệ.
" Vậy ngươi phải ở bên ta cả đời. Ngươi không được phép bỏ rơi ta"

"Thần tuân mệnh "

Vương Nhất Bác mỉm cười lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt y. Gương mặt xinh đẹp này chẳng có nữ nhân nào sánh bằng cả.
" Hoàng thượng, thần có thể hôn người không?"

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu nguyện ý. Đôi môi của hắn quấn lấy môi y, thật mềm mại, ngọt ngào. Nụ hôn dần sâu ,khiến y đỏ ửng hết cả mặt. Đôi tay của hắn luồn qua eo y, đột nhiên bế xốc y lên tiến về phía giường . Tiêu Chiến lúc đầu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng ôm chầm lấy cổ hắn mặc ý làm. Sau khi bế lên giường thì chính là cảnh xuân chớm nở. Vua và thần dung hòa làm một.
Y chưa từng nghĩ sẽ cùng tướng quân làm loại chuyện này. Nhưng bây giờ y chỉ biết y rất hạnh phúc mà thôi.
------------------------------------------
Sau này, Tiêu Chiến hoàn toàn cầm quyền. Y bắt đầu tham gia vào việc quân. Tướng quân họ Vương kia cũng tham gia nhiều cuộc Chiến. Hai người vì việc nước mà thời gian bên nhau không còn như trước .
Và rồi, một ngày y nhận được tin tướng quân hy sinh nơi chiến trường. Ngày hôm đó, y hoàn toàn sụp đổ. Y không xem tấu sớ nữa, không lên triều, không làm gì hết. Y không ăn , không uống luôn tự nhốt mình trong phòng .

Năm thứ hai khi hắn mất, y đã gầy đi rất nhiều, râu đã mọc ra dài nữa rồi, đôi mắt sâu hút vì thức khuya. Y luôn tự mình họa tranh hắn . Đã hơn mấy ngàn bức

Năm thứ 3 khi hắn mất . Y bắt đầu uống rượu , bắt đầu xa đọa chốn hoa sắc. Gây lên tiếng xấu .

Năm thứ 4 khi hắn mất.
Y lập hậu

Năm thứ 5 khi hắn mất.
Y lập thêm mười mấy người làm phi tần

Năm thứ 6 khi hắn mất
Y giết chết hoàng hậu

Năm thứ 7 khi hắn mất.
Y lại họa tranh hắn . Nhưng khác lúc trước, y họa thêm bản thân ở bên cạnh hắn

Hôm nay, hoa đào nở rộ khắp hoa viên. Chim thú hót líu lo rúi rít . Đã năm thứ 8 sau khi hắn mất rồi. Y cười. Nụ cười thấm đẫm nước mắt chua xót. Nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Tiêu Chiến khẽ nói trong ngấn lệ

" Đều là do ngươi thất hứa. Ngươi nói sẽ bên cạnh ta suốt đời. Vậy mà người dám bỏ ta đi. Vương tướng quân, ngươi thử hỏi ta nên làm sao sống đây? Ngươi chờ ta... Ta sẽ đến tìm ngươi"
Vừa dứt lời , y đã uống cạn ly rượu kia.
Một làn gió bỗng thổi qua, từng cánh hoa anh đào rơi xuống thật nhiều thật đẹp. Y ngã xuống, ly rượu lăn lóc giữa sàn.
Có lẽ y thật sự cảm thấy đây mới là cách giải thoát tốt nhất .

Năm thứ hai ,y họa tranh hắn vì muốn lưu giữ hình ảnh Hắn. Có như vậy, y mới thật sự Cảm nhận được hắn luôn ở bên cạnh y

Năm thứ ba, y muốn mình hư hỏng để hắn hối hận mà quay về. Hắn phải từ mồ mà ngoi lên ngăn y lại .

Năm thứ tư, thứ năm. Y muốn lập hậu ,vì muốn hắn trở về. Linh hồn cũng được ,miễn là hắn về gặp y

Năm thứ sáu. Y thật sự điên rồi. Hoàng hậu vì phỉ bám y , nói y u mê bất ngộ, nói hắn mãi không trở về nữa . Y liền giết nàng .

Năm thứ 7 . Y thật sự rất nhớ hắn .

Năm thứ 8. Y nhận ra tất cả. Y sai rồi. Y điên rồi. Y đáng chết. Chỉ khi chết đi y với hắn mới thật sự có thể bên nhau. Một ly rượu độc xem như xóa hết tất cả. Cái vương triều này y không hề coi trọng bằng hắn.

Năm đó , vương triều ấy trở nên hỗn loạn khi nghe tin vua tự sát. Kẻ khóc người vui. Nhưng duy chỉ có một linh hồn rơi lệ vì y....

Là cái kết viên mãn hay là bi đát.
Vị vua ấy chết đi để lại tiếng xấu muôn đời nhưng lại được tìm đến người mình yêu..
Vậy nếu y sống và làm lại trở thành một vị vua anh minh, thương dân yêu nước ... ngàn người kính trọng nhưng y lại chẳng thể cùng người mình yêu cùng một thế giới...

Theo bạn, Vua nên làm gì mới tốt?


_

______________________________

Votte Xu nhé
Nói không với đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx