Tao thích mày
"Lớp Trưởng! Hôm nay về nhà tao đi"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo mạnh, khiến đối phương không kịp phản ứng mà vô tình ngồi trọn vào lòng cậu ta.
Tiêu Chiến liền hắng giọng:
"Nhất Bác! Thả tao ra. Mày lại dở chứng rồi"
Anh và cậu là cặp bạn thân từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau. Vương Nhất Bác vốn dĩ là một con người cộc cằn, nóng nảy nhưng lại luôn đối xử ân cần với một mình Tiêu Chiến. Ăn cơm sẽ thuận tiện lấy cho anh một phần, biết rõ anh không ăn được cà tím nên mỗi phần đều tự mình ăn hết. Mỗi sáng sẽ cùng nhau đi học, trong túi không quên mua bánh bao đầu ngõ mà Tiêu Chiến thích ăn nhất. Cậu không hay nói chuyện với người khác nhưng lại kể tất cả mọi thứ cùng anh, từ những chuyện vặt nhỏ nhất. Vương Nhất Bác rất tốt, tốt tới nỗi khiến Tiêu Chiến lầm tưởng rằng bọn họ thân thiết hơn cả tình bạn đơn thuần.
"Ê, Chiến! Ngày mai đi chơi với tao không? Có chỗ này vui lắm"
"Mày ốm sao? Tao mua thuốc cho nhé!"
"Chiến! Lớp trưởng yêu quý! Chỉ tao bài này đi"
"Mấy hôm nay mày không nhắn tin cho tao. Có biết đại ca đây nhớ mày lắm không?"
"Mày...tới chỗ tao đi. Tao đang buồn"
"Nhìn kỹ mày cũng đẹp mã phết đấy. Môi hồng hồng, mắt to,..mày cười cũng đẹp nữa"
"Chiến! Mày có bạn gái chưa? Sao tao thấy mày dính vào đống sách vở hoài vậy"
"Mày khóc hả? Mắt sưng lên hết kìa. Ai chọc mày? Tao đánh nó cho mày"
Vương Nhất Bác cứ đơn thuần xem anh là bạn, mấy lời cậu ta nói cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng anh thì không. Anh thích cậu, không phải mức độ yêu quý bình thường...anh muốn được ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác. Sự quan tâm của cậu ta cứ khiến trái tim anh không ngừng thổn thức. Cứ như đang châm từng ngọn lửa nhỏ và đợi một thời khắc nào đó nó sẽ bùng lên vậy.
Anh không muốn cậu phát hiện tình cảm này. Dù sao Vương Nhất Bác vẫn luôn xem bọn họ là bạn thân, nếu biết anh thích mình chắc chắn sẽ ghét bỏ anh. Vậy thì cứ giữ khoảng cách còn hơn.
"Mày đừng nói mấy lời sến súa đó với tao nữa"
"Tao không khóc"
"Tao không thích yêu đương"
"Mày có chuyện gì vậy? Uống rượu hả?"
"Đợi tao, mày đừng có làm loạn lên đấy. Mày sao không biết lo cho bản thân vậy"
Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến dạo này cứ đối xử lạnh nhạt với mình. Anh cũng ít cười, thậm chí còn chẳng nhận mấy thứ cậu đưa. Chắc là có bạn gái rồi nên bỏ bạn bè chứ gì
"Chiến! Tao có bạn gái rồi"
"Mày sao vậy? Không vui? Ghen tỵ à? Chắc bạn gái mày không xinh chứ không bằng bạn gái tao chứ gì?"
"Ê! Hôm nay sinh nhật bạn gái tao. Mày cùng tao đi chọn quà đi"
"Tay mày nhỏ thế. Đeo thử đi"
"Đẹp lắm. Vừa vặn luôn. Chắc cô ấy cũng sẽ thích"
Vương Nhất Bác lại vô tình đến thế. Cậu có bạn gái thì mắc gì nói với anh. Đã thế, còn bảo anh chọn quà cho tình địch của mình. Biết làm sao được, là bản thân anh tự nguyện duy trì mối quan hệ này còn gì. Giấu diếm, nhẫn nhịn rồi cuối cùng tự mình tổn thương mình.
"Vương Nhất Bác! Mày đừng thân thiết với tao nữa. Tao thích con trai"
"Thì sao? Mày thích con trai chứ đâu phải bị bệnh. Tao không sợ bị lây đâu"
"Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tao không muốn gặp mày"
"Mày nổi điên với tao làm gì? Vì tao thích con gái à?"
"Mày không hiểu"
Bọn họ cứ thế cãi nhau. Một tuần liền không ai nói với ai câu nào. Đến nhìn nhau cũng chẳng thèm. Vương Nhất Bác vô cùng tức tối. Cậu ta không hiểu nổi Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Không phải chỉ việc thích con trai thôi sao.
Tiêu Chiến vẫn là quyết định chôn vùi tình cảm này. Điều tốt nhất là giữ lại kỉ niệm đẹp giữa cả hai. Dù sao tình cảm giữa hai đứa con trai cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Huống hồ Vương Nhất Bác là trai thẳng.
"Chiến! Tao cũng thích con trai"
Năm tháng sau, Vương Nhất Bác lại tự mình đứng trước mặt anh dõng giạc tuyên bố. Điều này khiến Tiêu Chiến ngỡ ngàng không tin nổi vào tai mình. Vậy cơ hội của anh có phải tới rồi không?
"Bạn trai tao...Ngày mai, tao sẽ dẫn mày đi gặp. Mày sẽ phải tin tao. Từ này tao giống mày rồi "
"Sao mày vẫn lạnh nhạt với tao vậy?"
"Mày giận dai như bọn con gái thế? Tao đã nói là tao giống mày rồi còn gì"
"Vương Nhất Bác! Đồ khốn"
"Mày đừng tàn nhẫn như thế với tao có được không? Chẳng lẽ mày không nhìn ra tao thích mày sao?
"Mày nói gì vậy? Mày thích tao?"
"Từ trước tới nay tao đều không hề xem mày là bạn. Tao thích mày"
"Tao cần thời gian suy nghĩ."
Sau câu nói ấy Vương Nhất Bác đã không còn xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến nữa. Nghỉ học một tuần liền. Sau đó anh nhận được tin cậu ta chuyển trường và đi đến thành phố khác.
Tiêu Chiến cũng không hận cậu. Anh chỉ hận bản thân tại sao lại đi yêu chính bạn thân của mình. Từ lúc cả hai không gặp nhau, cuộc sống của anh như mất đi màu sắc vậy. Khẩu vị cũng trở nên nhạt nhẽo, tay chân thì cứ như mất hết sức lực. Đêm nào cũng vùi mình trong đống mền rồi khóc một trận.
3 năm sau ...
"Chiến! Tao thích mày. Tao nhớ mày"
Vương Nhất Bác bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh. Cậu ta cầm trên tay một bó hoa hồng lớn cùng với hộp nhẫn nhỏ nhắn.
Cậu ta vậy mà cao lên rất nhiều, ăn mặc cũng chững chạc hẳn đi. Vương Nhất Bác cuối cùng đã tìm ra được đáp án chính xác. Thì ra, bấy lâu cậu đã thích anh rồi.
Năm ấy bảo mình thích con trai đều là lừa anh. Chỉ vì muốn cả hai thân thiết mà cậu đã nhờ người ta đóng giả bạn trai mình.
Thật không ngờ, Tiêu Chiến lại mở lời thích cậu...bản thân nhất thời không thể tiếp nhận.
Nhưng di cư đến thành phố khác là do ba cậu cần phải chữa bệnh nên chẳng thể làm gì khác chứ không phải bản thân muốn trốn tránh anh.
Bây giờ, cậu đủ trưởng thành, đủ tự tin để yêu và bảo vệ anh rồi.
Nhưng đáng tiếc, cậu quay trở lại đã quá muộn....
Nước mắt của một kẻ cộc cằn chực trào. Bàn tay siết chặt đến nỗi gai của hoa đâm chảy máu. Vương Nhất Bác quỳ xuống ôm lấy mặt mình rồi òa khóc như một đứa trẻ trước phần mộ của chàng thiếu niên Tiêu Chiến.
Cậu đã 30 nhưng anh vẫn mãi ở tuổi 27....
Cậu hối hận rồi....
Nhưng anh đã không còn để tha thứ cho cậu nữa.
"Vương Nhất Bác! Tôi vẫn luôn thích cậu. Dù chẳng còn gặp nhau nhưng tình cảm này cứ không ngừng lớn dần lên mỗi ngày. Tôi đi trước...hẹn cậu ở kiếp sau. Tôi sẽ làm con gái, cậu phải thích tôi đấy"
____________________________
Cre: on pic
BUỔI TỐI BUỒN BUỒN NHA MỌI NGƯỜI
VÌ XU ĐANG BUỒN 😩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro