Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bẫy tình

Tôi là Vương Nhất Bác 22 tuổi, là cảnh sát nằm vùng trong vụ điều tra đường dây buôn bán ma túy ở thành phố Lạc Dương. Đã được một năm rồi, tôi đóng giả làm vệ sĩ cho ông trùm Lão Tam của Hắc bang vì vậy tôi đã nắm trong tay được rất nhiều chứng cứ . Chỉ có điều .... tất cả mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu khi tôi gặp anh ta .

Vụ việc xảy ra vào đêm hôm ấy . Đó là đêm bọn Hắc bang có một phi vụ làm ăn cực lớn và tôi đã vô tình nghe được là chúng sẽ gặp được một kẻ giấu mặt thu mua hàng cấm. Vương Nhất Bác tôi vô cùng vui mừng ,cuối cùng đã có cơ hội " một lưới bắt gọn" thoát khỏi cái nơi thối rửa này và trở về chức vụ tối cao của mình. Khi màn đêm buông xuống, cũng chính là lúc bọn chúng hành động. Tất nhiên tôi vẫn được tín nhiệm và đi theo gã Lão Tam. Mùi thuốc lá của gã cứ phảng phất khiến tôi muốn đấm một vốn mạnh vào khuôn mặt dơ bẩn ấy. Nhưng nhẫn nhịn thì vẫn phải nhẫn nhịn bởi tôi muốn bắt gọn ổ của chúng.

Quả nhiên là ông trùm, cách chọn địa điểm quá tinh vi rồi. Chúng tôi đang ở một vũ hội gần biển. Thường thì các vũ hội này có rất nhiều người Phương Tây và thương nhân bản địa. Họ giao lưu với nhau bằng những vũ điệu phương Tây kết hợp vào giai điệu Trung Hoa. Đây được cho là lễ hội văn minh giao hiệp giữa nền văn minh của hai quốc gia. Vì vậy cảnh sát sẻ không kiểm tra lục soát tại nơi này. Vì như vậy là thiếu sự tôn trọng đối với đất nước láng giềng. Tất nhiên , đại đội trưởng cũng đã nghi ngờ nơi này nhưng cần có bằng chứng mới có thể hành động . Và tôi chính là người sẽ tìm lấy những bằng chứng đấy. Gã Lão Tam vẫn vui vẻ cầm ly rượu vang tự tại với mấy cô gái ăn mặc hở hang kia. Dường như chúng đang cố hòa mình vào lễ hội một cách đơn giản nhất. Mẹ nó, đã hai tiếng trôi qua , cái tên " ông trùm" giấu mặt kia còn chưa xuất hiện. Đêm nay là thời khắc quyết định của tôi , cho nên trong lòng có chút sốt ruột , nóng lòng. Đang cố suy nghĩ thì gã Lão Tam khè khè lên tiếng với đàn em .

" Tiểu Thất, chuẩn bị sẵn sàng đi "

Tôi hoàn hồn khi nghe tiếng gã. Có lẽ ông trùm sắp đến. Tôi nhìn lão rồi lại hướng nhìn Tiểu Thất. Tên kia sau khi nghe lời của Lão Tam lập tức rời đi.... Tôi cũng lẻn đi theo sau hắn.
Chết tiệt, người đông quá khiến tôi rất dễ mất dấu hắn. May quá, vẫn có thể bám sát Tiểu Thất, nhưng khi tôi tiếp tục dõi,theo lại va phải một người. Anh ta mặc âu phục màu xám nho nhã, dáng người cao cao, gương mặt với đường nét tinh tế ,ánh mắt to hai mí ẩn hiện sau chiếc kính tròn gọng mỏng. Nụ cười tươi lộ cả chiếc răng thỏ lại trở nên quyến rũ với nuốt ruồi dưới phiến môi .

" Thất lễ rồi, xin lỗi cậu "

Anh ta đưa tay ra trước mặt tôi ,mỉm cười lên tiếng.

Đây có vẻ là một thương nhân, cách hành xử lịch thiệp khiến tôi cũng vui vẻ bắt lấy tay anh ta.

" Không sao. Tôi còn có việc".

Đúng vậy, việc của tôi giờ không phải là đứng đây kết bạn mà phải điều tra manh mối. Cho nên phải nhanh chóng rời đi. Anh ta cũng chỉ mỉm cười gật đầu và chúng tôi bước qua .

Tôi tìm tên Tiểu Thất kia nhưng chẳng thấy đâu. Con mẹ nó, mất dấu sao? Tôi đành chán nản trở lại chỗ Lão Tam để theo dõi tiếp vụ việc. Thật chướng mắt khi thấy gã chơi gái , còn cả mùi thuốc lá hắc nồng bẩn thỉu....

*Phụp*

Ánh đèn trên sân khấu vụt sáng. Một người đàn ông cùng chiếc đàn piano được soi rọi làm điểm nhấn. Tiếng đàn nhẹ nhàng bắt đầu vang lên , cùng giọng hát ngọt ngào..

" 🎶 Điểm tô trong ánh mắt là ngập tràn lời nhắn nhủ

🎶 Trong tay giữ tấm bưu thiếp em gửi tặng

🎶 Phong cảnh thành phố em đang ở, nụ cười vẽ lại trên cánh môi em....
( Tên bài hát: Mãn nguyện)

Giọng hát ấy khiến tôi phải ngước lên nhìn chủ nhân của nó. Ánh đèn phát sáng chẳng khác gì vầng hào quang tỏa ra xung quanh anh ta. Tôi dường như bị quấn hút vào giai điệu cùng con người ấy. Cho đến khi bài hát kết thúc tôi mới chợt hoàn hồn.
Anh ta hướng ánh mắt nhìn tôi, rồi lại mỉm cười. Lại là nụ cười quyến rũ ấy . Trái tim bỗng hẫng đi một nhịp. Cái quái gì vậy, tôi đang rung động bởi một người con trai sao. Thật điên rồ. Cố định thần lại thì cũng là lúc anh ta biến mất khỏi sân khấu cùng tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người.

Tôi rủ mắt xuống, đêm nay có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện nguy hiểm. Mong rằng anh ta sẽ bình an , đừng vướng vào vụ này. Gã Lão Tam đứng dậy vỗ lấy vai tôi .

" A Bác, cậu giúp ta một việc "

Tôi ghé sát tai lại cố nghe lời gã. Sao? gã muốn tôi kêu người lúc nãy đến gặp gã ư. Chẳng lẽ chơi gái không đã giờ còn muốn đổi món... Không được , anh ta có vẻ là người lịch thiệp tử tế , tôi chẳng muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Tuy nhiên tôi vẫn phải giả vờ làm theo lời gã, đi tìm anh ta.

Lướt qua dòng người cuối cùng cũng thấy bóng dáng anh ta đi vào căn lều phía đằng kia. Tôi cũng vội vã tiến theo sau. Là phòng thay đồ , thật chả ra thể thống gì khi một cảnh sát lại lẩn vào phòng thay đồ của một nam nhân như thế này. Trốn đây cũng chả phải cách , nếu để anh ta đi , chắc chắn sẽ bị đàn em của Lão Tam bắt lại .. Nhưng không để con người đó đi thì phải nghĩ cách bảo anh ta trốn khỏi đây càng sớm càng tốt. Chỉ có điều, liệu tôi lấy cái gì để anh ta tin tưởng chứ.

" Ồ, là cậu sao? Tìm tôi có việc ?

Giọng nói của anh ta thốt lên làm tôi giật mình . Gì chứ, có phải quá xấu hổ không. Chắc anh ta đang nghĩ tôi nhìn lén anh ta thay đồ... Con mẹ nó, xấu hổ chết đi được .

" Tôi... à anh.. Chuyện này... Thôi đi theo tôi trước đã "

Phải đưa anh ta trốn khỏi đây càng sớm càng tốt. Khi ông trùm chưa xuất hiện thì khu vực này còn an toàn, phải nhanh chóng rời khỏi khi mọi việc còn nằm ở phạm vi kiểm soát.
Bàn tay tôi cứ vô thức nắm lấy tay anh ta và len lỏi chen lấn cố che đi tầm mắt của đám đàn em của Lão Tam. Bỗng tiếng cười từ đối phương truyền tới khiến tôi có chút thắc mắc quay đầu nhìn anh ta

" Anh cười cái gì?"

" Cậu muốn bắt cóc tôi sao?"

Anh ta thốt ra câu hỏi đấy một cách tự nhiên khiến tôi có chút sửng sốt.
Bắt anh ta? Tôi đang làm việc tốt mà lại bị biến thành tên tội phạm thế này.

" Tôi đang cố đưa anh ra khỏi nguy hiểm đấy. Đừng hỏi mấy vấn đề nhảm nhí đấy nữa"

Chả hiểu sao tôi chẳng dám nhìn lấy gương mặt đó, câu trả lời cũng trở nên trốn tránh chẳng vào vấn đề. Biết sao được , tôi còn chẳng rõ mà.

" Nguy hiểm ? Tôi thấy cậu lo quá rồi. Tôi còn có hẹn tại đây. Thứ lỗi"

Anh ta giật khỏi tay tôi. Một nụ cười khách sáo buông trên miệng rồi quay người đi. Mẹ nó, anh ta lại chẳng tin lời mình. Cái chỗ này tí nữa sẽ không biết ra cái dạng gì mà anh ta còn hẹn người khác. Tôi liền thở hắt ra, bắt lấy tay anh ta kéo lại. Chẳng rõ nữa, với một kẻ lạ mặt không rõ tên tuổi ,chúng tôi căn bản không có gì để tin tưởng nhau ,nhưng tôi vẫn muốn giữ anh ta lại.

" Lời tôi nói là thật. Anh nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt"

" Có rất nhiều người ở đây, tại sao cậu lại chỉ lo cho tôi.? Chúng ta chỉ mới gặp mặt.. Cậu thích tôi?

Lời nói ấy thốt ra khiến tôi như bị đông cứng. Thích anh ta? Chẳng lẽ ánh mắt tôi biểu hiện ra cảm xúc yêu quý đối phương . Không thể nào, tôi rõ ràng không nghĩ mình thích con trai. Tôi tính lên tiếng đáp lại thì thấy bọn đàn em của Lão Tam đang đi tới phía này. Có lẽ gã kêu chúng thúc dục tôi. Chết tiệt, tôi đành phải kéo anh ta chen vào một căn lều khác, và lẫn trong đám trang phục lễ hội. Oái ăm đây lại là phòng trang phục nữ. Và mấy cô gái đang dần bước vào.

Rõ là một cảnh sát , tại sao tôi phải chịu mấy cảnh này chứ. Bất lực thở dài, tôi ép anh ta sát lại vào một góc của đám trang phục xuề xòa đó . Chúng tôi áp sát nhau cố không để người khác phát hiện. Gương mặt với đường nét tinh tế đó giờ đang được phóng to trước mắt tôi . Tay tôi vẫn đan chặt lấy tay đối phương. Có lẽ vì quá ngột ngạt, nên bàn tay chúng tôi ướt đẫm mồ hôi. Anh ta nhìn tôi mỉm cười nhẹ, rồi ghé sát vào bên tai tôi thì thào
" Cậu đang hồi hộp sao?"

Là do hơi nóng phả ra bên tai, hay do xấu hổ mà tôi cảm nhận được tai đang nóng lên , có lẽ nó đang đỏ hoe . Chết tiệt, tại sao phải hồi hộp khi gần một thằng con trai chứ?

" Suỵt, anh nên giữ im lặng nếu muốn an toàn"

Dường như anh ta đã nghe theo lời tôi, không lên tiếng nào nữa. Chúng tôi vẫn đứng im tư thế ấy cho đến khi nghe tiếng mấy cô gái rời đi.

Có lẽ đống trang phục đó quá dày và nhiều nên chúng tôi đều đổ mồ hôi. Mái tóc anh ta có mấy sợi bết lại ở vầng trán. Chắc hẳn anh ta là người không chịu được nóng. Nhìn xem áo trắng bên trong anh ta dường như đã ướt, lộ rõ cả da thịt . Khuôn mặt thì như vừa mới rửa, từng giọt môi chảy dài từ vùng má xuống cần cổ rồi luồn vào trong áo. Chả hiểu sao tôi thấy nó thật quyến rũ.

" Thứ lỗi, tôi không thể chơi trốn tìm với cậu nữa. Tôi còn có việc"

Anh ta cố chỉnh lại trang phục rồi quay người rời đi. Chơi trốn tìm ư? Anh ta nghĩ tôi là con nít hay là kẻ tâm thần vậy.

" Đứng lại, tôi là cảnh sát, tôi cần phải đưa anh ra khỏi khu vực này trước khi tên tội phạm kia xuất hiện "

Bất đắc dĩ tôi đành phải nói thân phận của mình với anh ta . Đối với người dân có lẽ cảnh sát mới khiến họ tin tưởng . Tôi lấy lấy chiếc bằng cảnh sát từ trong bóp ra đưa lên trước mặt con người đó. Còn có bằng chứng nào thiết thực hơn cái đó nữa chứ. Cá là anh ta sẽ phải cảm thấy vinh dự khi được tôi bảo vệ thế này.

" Cảnh sát sao? Thú vị thật "

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx