
[BMark][Filk][Oneshot] You are my angel
♛Tác giả: Dạ Tử Minh
♛Rating: PG
♛ Nhân vật: (BMark)
♛ Thế loại: 1x1, thanh thuỷ, đoản
Số mệnh họ do chính họ định đoạt. Nhưng trong fic, số mệnh và nhân cách của nhân vật sẽ do au sắp xếp!
*Filk: Fic có sử dụng lời bài hát và lời bài hát còn có thể được tác giả thay đổi trong khi viết fic. Trong fic lần này mình lựa chọn bài hát "You are my angel" của Loretta Chow
" Ngày xửa ngày xưa
Có một thiên thần từ trên bầu trời xanh cao kia tới bên tôi
Đem tới cho tôi sự bình yên vào mỗi đêm "
Những tia nắng sớm len lói qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt anh, khiến anh mở mắt, thức dậy một cách miễn cưỡng. Vươn vai thật khoan khoái, Jaebum quyết định rời giường. Cả tuần này anh đều được nghỉ làm.
Công việc của Jaebum là làm một trưởng phòng gương mẫu của phòng thiết kế đồ hoạ thuộc công ty con của tập đoàn MB. Gia đình anh ở Ilsan còn anh sống tự lập ở Seoul.
Do cả năm trời anh làm việc vất vả nên cả tuần này anh được nghỉ phép. Jaebum vốn đã định đặt vé bay tới Los Angeles, C.A, Mỹ nghỉ một vài hôm nhưng vì tình hình thời tiết, vé của anh đã bị huỷ đột xuất. Đó chính là lý do mà Jaebum hiện nay chỉ biết nằm nghỉ ở nhà thôi.
- Là lông vũ sao? - Jaebum ngạc nhiên khi nhìn thấy một cọng lông vũ trắng muốt nằm trước cửa phòng mình.
"Sao lại có lông vũ ở đây được kia chứ?", anh tự hỏi. Anh vô thức đi ra ngoài phòng khách, không có ai. Thế nhưng thật kỳ lạ, anh lại tiếp tục tìm được một cọng lông vũ khác trước quầy rượu mini trong nhà. Lí trí Jaebum mách bảo anh rằng ở trong phòng bếp, phía sau quầy rượu mini này chắc chắn là anh sẽ tìm thấy chủ nhân của những cọng lông vũ này. Ừm...chủ nhân của chúng có thể là một chú chim bay lạc vào đây chẳng hạn?
Bước vào bếp nhỏ phỉa sau quầy rượu mini, Jaebum thực sự bị ngạc nhiên...
- Ôi chúa ơi! - Jaebum bật ngửa, ngã về phía sau, mông chạm đất đau tê tái.
Không phải chim chóc gì hết đó là một con người? Anh trợn lớn mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Cậu ta co người lại trong một góc tường bếp, hai mắt vốn nhắm hờ vì cú ngã của anh mà mở lớn. Thân trên người này hoàn toàn không mặc gì, để lộ ra một nửa cơ thể trắng nõn. Bên dưới cậu ta được quấn quanh bởi một tấm vải màu trắng tinh, dài tới gần đầu gối, ngang eo đeo một chiếc đai vàng mảnh khảnh. Và khủng khiếp nhất đó chính là...cậu ta có một đôi cánh rất to ở phía sau lưng, đôi cánh ấy cũng mang một màu trắng muốt.
Jaebum câm nín hồi lâu. Người kia có vẻ sợ hãi. Đôi mắt cậu ta long lanh tựa như những vì tinh tú trên bầu trời nãy giờ vẫn nhìn anh chằm chằm. Cậu ta rúc sâu vào trong góc tường hơn một chút nữa, cắn chặt lấy môi dưới như thể rất dè chừng anh.
- Đ-đừng sợ, tôi không làm đau cậu đâu. - Jaebum lên tiếng, anh cũng không hiểu điều gì đang xảy ra nữa. - Cậu...tên gì?
- Mark. - cậu trả lời. Giọng của cậu trầm và nhỏ nhưng anh lại nghe rất rõ những gì mà cậu nói.
- Tôi là Jaebum. Vậy...đừng nói với tôi cậu là một thiên thần nhé, Mark? - Jaebum cau mày nhìn về phía đôi cánh đang hơi cử động theo từng nhịp thở của cậu.
Mark hoảng hốt rụt đôi cánh lại và nó như thể được cất lại sau lưng Mark vậy. Jaebum sững sờ lần hai.
- Tôi...tôi - Mark không biết phải nói sao nữa. Cậu có nên nói cho anh biết cậu là do đang chơi chạy đuổi nhau với một thiên thần khác trên thiên đàng rồi bất cẩn ngã xuống giếng không gian rồi đáp trúng căn hộ của anh không?
- Tôi hiểu mà, Mark. Tôi không hỏi gì thêm đâu. - Jaebum cười thân thiện. Anh luôn tin trên đời này có tồn tại thiên sứ và ác quỷ.
Anh bấy giờ mới để ý, trên cánh tay trắng trẻo của Mark có một vết trầy thâm tím đang rỉ máu. Anh xót xa, hỏi.
- Cậu bị thương rồi, đã xảy ra việc gì?
- Chắc do lúc rơi xuống đây, tôi đã đập tay xuống đất. - Mark xoa xoa vết trầy, khuôn mặt hơi nhăn lại.
- Ra phòng khách ngồi đi, tôi sẽ lấy băng cá nhân cho cậu. - Jaebum đứng dậy.
- Phòng khách? Băng cá nhân? - Mark hơi nghiêng đầu nhìn anh, cậu chẳng biết anh đang nói về cái quái gì hết.
- À...đi theo tôi. - Jaebum ú ớ một hồi mới hiểu cậu chàng thiên thần này thì làm sao biết tới mấy thứ ấy. Anh đưa tay tới trước mặt Mark, ngỏ ý muốn đỡ cậu dậy.
Mark nắm chặt lấy tay Jaebum, đứng dậy, đi theo anh ra bên ngoài. Anh để cậu ngồi trên ghế bành còn bản thân vào phòng lấy một bộ quần áo của mình và băng keo cá nhân cho cậu. Anh nhất định phải che thân thể người kia lại ngay! Nhìn một người cùng giới bán khoả thân chạy loanh quanh anh thấy có hơi kỳ.
Mark ngoan ngoãn nhận lấy áo phông và quần thun mà Jaebum đưa. Anh thầm cảm tạ chúa vì cậu ta ít ra cũng biết cách tự mặc đồ. Đồ của Jaebum đối với Mark có hơi rộng, cậu mặc vào trông rất dễ thương và có chút hơi khôi hài nữa. Mark nhìn y như một cậu học sinh cấp ba đang mặc đồ của bố nó vậy.
- Bây giờ thì qua đây, tôi giúp cậu xử lý vết thương. - Jaebum cười rất tươi, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình.
Mark yên lặng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh để anh lau sạch vết thương kia cho cậu.
- Đau...- Cậu khẽ kêu lên khi anh dùng bông thấm thuốc sát trùng lau vết thương cho cậu.
- Cậu như trẻ con vậy, mới đau chút xíu đã kêu rồi. - Jaebum một lần nữa cười tươi nhìn Mark.
Mark nghe thấy vậy liền có chút không bằng lòng, nhăn nhó mặt mày lại nhưng cũng không kêu ca gì thêm.
Xử lý xong vết thương cho Mark, Jaebum mới nhớ ra mình còn chưa làm vệ sinh cá nhân kìa. Anh kêu Mark ngồi yên đợi anh ra sẽ dẫn cậu đi ăn rồi chạy liền vào phòng vệ sinh trong phòng mình đánh răng, rửa mặt. Đầu tóc bù xù, khuôn mặt ngái ngủ này đã để thiên thần kia thấy, thật xấu hổ quá!
Khoảng mười lăm phút sau khi ra ngoài, anh đã thấy Mark biến mất. Anh hốt hoảng gọi tên cậu, rất mau sau đó có người trả lời lại anh.
- Tôi ở đây. - Tiếng nói phát ra từ trong bếp.
Bây giờ Jaebum mới cảm nhận được mùi thơm toả ra khắp nhà mình. Đừng nói cậu thiên thần kia biết nấu nướng nhé!
- Cậu làm gì vậy, Mark? - Jaebum thích thú ngồi bên quầy rượu nhỏ của mình, nhìn Mark nấu nướng, hỏi.
- Thiên thần cũng ăn cơm nữa. Tôi thấy trong cái này có đồ ăn, coi như cảm ơn anh. - Mark nói một câu dài, tay chỉ về phía tủ lạnh.
- Đó là tủ lạnh đó, Mark. Cậu hiếu động thật đấy. - Jaebum vui vẻ giải thích.
- Tủ lạnh? - Mark lẩm nhẩm và cậu lại tiếp tục công việc nấu nướng của mình.
Mark nấu xong liền đem ra cho Jaebum ăn thử.
- Thứ này ở chỗ chúng tôi gọi là bò bít tết, còn cái đó là khoai tây. - Jaebum chỉ vào đĩa thịt bò trước mặt.
- Tôi biết khoai tây là gì mà, cả thịt bò nữa! Tôi không phải kẻ ngốc đâu, Jaebum! - Mark bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Đúng là một thiên thần đáng yêu.
Jaebum ăn thử và anh cho rằng đó chính là món bít tết ngon nhất mà anh từng ăn trên đời, do thiên thần nấu có khác mà!
- Cậu cũng ăn đi chứ? - Jaebum nói khi nhận ra Mark chỉ đứng nhìn anh ăn thôi.
- Tôi chưa muốn ăn. - Mark trả lời.
- Tôi ăn một mình thấy rất ngại, ăn thử một miếng đi, cậu làm rất ngon. - Jaebum cắt một miếng nhỏ rồi đút cho Mark.
Mark hơi bất ngờ nhưng cậu đương nhiên vẫn ăn miếng thịt ấy. Trong lòng Mark tự tán thưởng tài nấu ăn của mình ngày càng giỏi.
Jaebum ăn ngon lành bữa sáng. Anh quyết định hôm nay sẽ tới công viên chơi! Thực ra anh muốn dẫn cậu thiên thần kia đi khám phá thế giới một buổi xem sao. Dù gì anh cũng rất rảnh rỗi.
Mark chẳng biết gì cả nên cũng chỉ vâng lời đi theo người kia thôi. Trước khi tới công viên, Jaebum dẫn Mark đi mua vài bộ đồ mới, nói chung là khi mặc đồ của anh, nhìn Mark như từ học sinh cấp ba nâng cấp thành một người trưởng thành có công ăn việc làm vậy. Mark mặc bộ đồ mới, là quần bò rách và áo hoodie đen hoạ tiết tinh nghịch, bên ngoài khoác áo bông màu đen nốt vì giờ đang là đông mà. Bộ đồ thực rất hợp với mái tóc hạt dẻ, làn da trắng và cả khuôn mặt trẻ trung của cậu.
Jaebum nhìn Mark hài lòng vô cùng rồi lấy xe đưa cậu tới công viên giải trí.
Suốt dọc đường Mark chăm chú nhìn ngắm cảnh vật trôi chầm chậm ngoài cửa kính, khoé miệng khẽ cong lên rất vui vẻ.
- Đẹp không Mark? - Jaebum ngồi cạnh liếc nhìn cậu, hỏi.
- Đẹp! - Mark trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt lên cửa kính ô tô.
- Cậu thấy hạnh phúc chứ? - Jaebum lại hỏi.
- Hạnh phúc! - Mark rất vui vẻ trả lời.
- Vậy cậu sẽ ở lại đây chứ? - Jaebum nói rất nhỏ và anh nghĩ rằng Mark đã không nghe thấy vì anh không thấy cậu trả lời mình. Chính bản thân anh cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.
Mark có vẻ rất thích chơi mấy trò "mát mát" như tàu lượn siêu tốc hay đu quay văng ở công viên. Lúc chơi mấy trò đó cậu cười rất thích thú. Hai mắt híp lại, cong lên xinh xắn. Cậu hỏi anh hết thứ này tới thứ khác rồi lại đòi chơi hết trò này tới trò khác. Jaebum thấy lạ khi anh không hề cảm thấy phiền vì Mark. Anh chưa bao giờ bỏ ra nhiều thời gian bên cạnh một người mới quen biết như thế này. Đặc biệt lại còn là một người không rõ lai lịch như Mark.
- Jaebum! -Mark đang vừa đi vừa ăn kem mà Jaebum mua một cách ngon lành thì bỗng nhiên khựng lại, níu lấy khuỷu tay Jaebum. Cậu chỉ về một cửa hàng có tên " Blue Angel" ở phía trước mặt. Bên trong cửa hàng họ bày bán một đôi cánh giả rất đẹp.
- À, đó là đồ giả thôi! Không phải cắt ra từ ai đó đâu! - Jaebum hiểu Mark đang lo sợ cái gì, liền giải thích.
-Ra thế. - Mark gật gật đầu. - Vậy chúng ta mua một đôi nhé! - Mark hớn hở nói.
- Cậu chẳng phải đã có cánh rồi sao? Hàng thật luôn còn gì? - Jaebum tò mò không biết Mark muốn mua cánh thiên thần làm gì.
- Anh cũng phải có một đôi nữa! - Mark chọt chọt vào lưng anh.
- Cậu nghĩ tôi nên làm một thiên thần sao? - Jaebum bật cười thành tiếng.
- Anh rất tốt bụng mà. - Mark thành thật khen ngợi Jaebum đấy.
- Không đâu, Mark, tôi làm người thôi đủ rồi. Chỉ làm người thôi cũng rất hạnh phúc mà, phải không? - Jaebum nói.
Mark lặng lẽ gật đầu rồi tiếp tục đi. Jaebum bám theo ngay sau Mark vui vẻ ngắm nhìn cậu.
" Thật kỳ diệu khi lúc em tới bên tôi, trái tim tôi không còn lạnh giá."
~oOo~
Tối hôm đó, Mark phải ngủ chung phòng với Jaebum vì căn hộ anh chỉ có một phòng duy nhất mà thôi. Anh sống khá độc lập nên ít khi có khách đến nhà chơi và lại càng không có người ngủ lại nên căn hộ chỉ có đúng một phòng ngủ.
Jaebum đã chỉ cho Mark cái gì là dầu gội, dầu xả và sữa tắm để cho cậu tắm gội. Nói thật để cậu tắm một mình trong kia anh có hơi lo. Với người không biết gì về sự đời như Mark thì một cọng tóc thôi cũng trở nên nguy hiểm. Ai mà biết được cậu ấy có uống nhầm sữa tắm không? Jaebum thở dài vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.
Mark tắm xong thì từ tốn bước ra ngoài, cậu mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương mà anh mua cho cậu lúc ban sáng. Mái tóc Mark khá là ướt, từng giọt nước chảy từ mái tóc ấy xuống khuôn mặt trắng trẻo và cả cổ cậu nữa. Jaebum nuốt khan.
- Trời ạ, Mark, cậu phải lau cho khô chứ. - Jaebum bước lại gần Mark, lấy khăn tắm bên cạnh đó lau khô tóc cho Mark.
Anh đẩy cậu ngồi xuống ghế trước bàn gương rồi cắm máy sấy, sấy tóc cho cậu.
- Đây là máy sấy, nó sẽ...ừm giúp tóc cậu mau khô hơn. - Jaebum giải thích, cậu chắc chắn rằng thiên thần sẽ chưa bao giờ dùng máy sấy tóc đâu.
Mark ngồi yên cho Jaebum sấy tóc cho mình. Thi thoảng cậu nhìn cả hai trong gương lại thấy hài hước, liền bật cười.
- Sao thế hả? - Jaebum tò mò hỏi.
- Cảm ơn anh nhé. - Mark nói.
- Sao lại cảm ơn tôi? - Jaebum cười mình, tay xoa nhẹ mái tóc của cậu trong khi sấy.
- Anh rất quan tâm tôi, còn cho tôi biết rất nhiều thứ mới, tôi thấy...rất hạnh phúc. - Giọng nói của Mark đẩy lên tông cao hơn, nhịp nhanh hơn đầy thích thú, hệt như một đứa trẻ được cho kẹo vậy.
Nghe Mark nói thế Jaebum thấy rất sung sướng luôn!
~oOo~
Cả hai ngủ rất ngon tới sáng. Jaebum lờ mờ cảm nhận có thứ gì đó rất ấm áp nơi lồng ngực mình. Nó giống như ánh náng ban sớm vậy. Jaebum mở mắt và anh bất chợt giật thót tim khi thấy mình đang ôm choàng lấy cả cơ thể Mark. Mark cũng ôm ngang hông anh. Đôi mắt nhắm hiền hoà, rất yên bình. Ôm cậu khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu, anh không muốn rời bỏ Mark đâu. Jaebum nhắm mắt lại và quyết định ngủ thêm chút nữa.
~oOo~
Gần một tuần trôi qua, Mark vẫn luôn ở bên anh. Cậu vẫn tiếp tục nấu ăn cho anh. Jaebum thậm chí còn đưa Mark đi siêu thị, chỉ cậu nhiều loại thực phẩm mới để cậu tiếp tục đam mê nấu ăn của mình. Jaebum dẫn Mark tới rạp chiếu phim nữa. Mark thích xem phim về siêu nhân cực kỳ và anh thậm chí phải tải các tập phim về Spiderman về cùng Mark xem. Cậu thích Spiderman vô cùng nhưng lại rất sợ nhện. Có lần chỉ vì thấy một con nhện trên sàn mà Mark đã hét toáng lên, đòi Jaebum đuổi nó đi. Sau nhiều lần Jaebum giải thích rằng đừng sợ, nó chỉ là sinh vật nhỏ bé thôi và nó có thể là họ hàng với Spiderman của Mark nhưng cậu vẫn nhất quyết không yêu nổi nhện! Đến thiên thần cũng biết sợ nữa đó!
Ngoài ra Jaebum cũng dậy Mark biết chụp ảnh. Anh cùng cậu chụp vài kiểu còn đâu đều là Mark cầm máy ảnh chụp trộm anh. Chụp anh khi anh đang ăn, đang đọc sách và thậm chí là đang ngủ. Mark là một thiên thần vô cùng hiếu động khi mà cậu ta đã thực sự quen thân với hoàn cảnh mà cậu ta ở!
~oOo~
" Em là thiên thần của lòng tôi
Hãy nói cho tôi nơi em đã đi
Tôi chỉ muốn lặng lẽ dõi theo em."
Hôm nay là ngày cuối cùng mà Jaebum được nghỉ ở nhà. Anh thấy rất buồn khi không thể ở bên Mark cả ngày.
Vừa mở mắt thức giấc, anh đã không thấy Mark nằm cạnh mình nữa. Anh bước vào bếp nhưng cũng không thấy ai cả. Rồi phòng tắm, ban công, không một bóng người xuất hiện. Jaebum hoảng loạn tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Mark ở đâu. Anh kêu tên cậu rất lớn nhưng một lúc lâu sau vẫn không có người trả lời.
Jaebum chau mày, có phải Mark đã quay lại thiên đàng của cậu không? Anh tự hỏi. Anh bật cười chua chát. Đúng rồi, thiên thần có nhà và họ đâu thể sống ở dưới trái đất này như con người chứ. Thiên thần và con người vốn không thể ở cùng nhau mà.
Anh ngồi sụp xuống sàn phòng bếp. Y như lần đầu anh gặp cậu, cũng là tại đây. Jaebum cảm giác mọi thứ như chỉ là một giấc mơ. Mark tới rất nhanh và bỏ đi cũng rất đột ngột. Mối quan hệ giữa anh và cậu bị cậu chấm kết một cách nửa vời trong lòng anh. Jaebum thấy nhức nhối vô cùng. Một thiên thần mà lại đáng ghét thế sao? Ra đi cũng không có một thông báo gì cả.
Jaebum ngước nhìn một vài tấm ảnh mà Mark chụp lại được gắn trên tủ lạnh. Đó là hình ảnh khi anh ăn mỳ ý Mark làm và hình ảnh anh chụp Mark một lần khi cậu đang nấu nướng. Anh mong rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ! Anh muốn mau chóng thức dậy và quên Mark đi, anh muốn cho rằng Mark không tồn tại. Thế nhưng những bằng chứng về việc Mark từng ở cùng anh luôn hiện hữu quanh đây. Jaebum thực sự đau đớn. Anh nhớ Mark dù chỉ mới xa cậu có một buổi sáng.
Anh ngồi hàng giờ trên ghế bành. Bây giờ đã là khoảng 9 giờ tối. Jaebum chưa bao giờ cảm thấy mơ hồ và mệt mỏi như lúc này. Anh lần đầu bỏ bữa. Bóng tối trong căn phòng bao trùm lấy anh, Jaebum thở dài rồi anh vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh, quyết định ra ngoài đi dạo, hít thở không khí một chút.
" Đây chỉ là một giấc mơ và Jaebum mày vừa mới tỉnh lại khỏi nó thôi!", anh tự nói với mình. Đi được một lúc lâu, anh lại thấy một chi nhánh khách của "Blue Angel" và anh một lần nữa nhìn thấy đôi cánh thiên thần ấy. Tim anh đập lỡ mất một nhịp. Jaebum chôn chân dưới trời tuyết lạnh băng, anh đứng từ xa nhìn về phía đôi cánh kia. Ngoài đường người đi thưa thớt dần vì đã tối lại tuyết nhiều.
- Jaebum! - Anh nghe tiếng Mark gọi liền quay lại nhưng không thấy ai cả.
Anh chắc sắp phát điên rồi!
- Jaebum... - Giọng nói ấy yếu ớt vang lên.
Jaebum quay về phía trước, đó đích thị là Mark. Cậu nhìn vô cùng nhợt nhạt và mệt mỏi. Mặt mũi trắng bệch như bị thiếu máu ấy. Chưa kịp nói gì Mark đã ôm trầm lấy anh. Cậu ôm anh rất chặt. Jaebum ôm lấy lưng Mark và anh phát hiện lưng cậu đang chảy máu.
- Đừng nói gì hết!...Tôi thích anh. - Mark nói như thể cậu biết Jaebum sắp hỏi về vết thương trên lưng cậu. - Tôi thích anh và thích cả cuộc sống ở đây nữa...cho nên tôi đã xin Thượng Đế cho tôi được trở thành con người. - Mark nghẹn ngào. - Không biết Jaebum có thích tôi không nhưng tôi thích anh nhiều lắm. Đây là lần đầu có người chăm sóc cho tôi chu đáo và khiến cho tôi vui như thế này...Tôi...
- Đừng nói nữa, Mark. Hãy nói về vết thương của cậu trước. - Jaebum lo lắng hỏi. Anh túm lấy vai cậu, nhìn trực diện vào gương mặt cậu. Máu chảy đẫm lưng cậu khiến anh xót xa vô cùng.
- Tôi...đã bị cắt bỏ đôi cánh...tôi không còn là thiên thần nữa rồi, nó để lại vết thương này...nhưng sẽ mau lành thôi. - Mark lí nhí giải thích.
- Chúng ta mau tới bệnh viện, cậu chết mất! - Jaebum hốt hoảng. Thể lực của Mark vốn dĩ đã không được tốt, vậy mà...
- Anh ôm tôi một lúc được không? - Mark phụng phịu. - Một lúc thôi.
- Đồ ngốc! Sao phải hi sinh như thế? - Jaebum ôm Mark thật nhẹ nhàng, anh rất sợ sẽ khiến cậu đau.
- Tôi không còn là thiên thần nữa, anh có thích tôi không? - Mark hỏi, giọng cậu rất nhỏ.
- Em đùa tôi à? Tôi yêu em. - Jaebum nói rồi anh đặt lên môi Mark một nụ hôn. Đôi môi của cả hai như quyện vào với nhau. Họ sinh ra như thể dành cho nhau vậy. Jaebum rất nhiệt tình mút mát cánh môi của Mark. Nó ngọt ngào và mềm mại hệt như kẹo bông, sẵn sàng tan chảy trong khoang miệng anh. Jaebum có chút luyến tiếc buông tha cho bờ môi Mark. - Không cần có cánh để trở thành một thiên thần đâu Mark ạ. Đối với tôi em luôn luôn là một thiên thần dù có đôi cánh kia hay không. Chẳng phải khi tôi không có cánh em vẫn luôn coi tôi là một thiên thần sao? Đôi cánh chẳng nói lên điều gì cả. - Jaebum mỉm cười, nói.
Mark lúc này thở dốc nhìn anh, gương mặt xanh xao bỗng hơi ửng đỏ một chút. Cậu hạnh phúc lắm khi anh nói như thế. Mark thực sự thấy rất vui, cậu đã tìm thấy một nửa của mình và cả thế giới thuộc về mình nữa. Lúc này đây Jaebum cũng như vậy.
Mọi thứ không phải giấc mơ...
" Rồi có một ngày, thiên thần ấy đã yêu tôi
Em mãi luôn là thiên thần của lòng tôi
Em là thiên thần đã đem tới cho tôi cuộc sống này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro