[Oneshot Khải Thiên]...Socola Có Vị Ngọt?
"Dịch Dương Thiên Tỉ!"
Nghe thấy tiếng nói của ai đó, cậu khẽ dụi mắt, gương mặt còn ngáy ngủ thật khiến người đối diện nuốt nước bọt.
"Gọi gì gọi hoài? Không có chuyện quan trọng thì tôi xử đó." Thiên Tỉ nhăn mày.
Luyến Phương Dung khẽ đưa tay, định chạm vào cậu nhưng chưa kịp chạm đã bị cậu gạt tay ra, hoàn toàn lạnh nhạt liếc mắt nhìn: "Thế nào? Chuyện gì?"
Luyến Phương Dung cứng hàm, ghét bỏ đưa hộp socola chưa khui vỏ, còn trong chiếc hộp bao kỹ lưỡng: "Nếu không phải Tuấn Khải đưa cho tôi, còn xuống nước nhờ vả tôi đưa cho cậu, thì cậu đừng có mơ tôi vào đây."
Nhìn bà chị dâu khó nhằn còn có tính mê trai kinh điển, cậu ngay cả liếc mắt cũng không liếc, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cầm lấy hộp socola bỏ vào thùng rác.
Cô nhìn thấy liền hốt hoảng nhặt lại: "Cậu điên à? Quà người ta tặng mà còn vụt là sao?"
"Nay ngày gì?" Thiên Tỉ chẳng buồn phản bát.
"Ngày 14 tháng 2. Ủa? Lễ tình nhân mà." Luyến Phương Dung ngẩn người thốt lên.
"Phải! Hôm nay là lễ tình nhân. Tên não ngắn kia tặng tôi cái này.. chế giễu nhau hả? Hay muốn tỏ tình công khai? Vương Tuấn Khải là gay? Tôi chết tại chỗ." Thiên Tỉ kéo chăn chùm lên đầu, chuẩn bị ngủ một giấc sâu.
Luyến Phương Dung âm trầm suy nghĩ rồi lại nở nụ cười: "Nhóc con! Xuân nở rộ, cưng còn không rõ. Đời chuyện gì mà ngờ được, sau này chị có em hai đứa em rể chắc hài lắm."
Nói xong, cô bình thản ra ngoài mà không khép cửa lại. Trong phòng lại một mảng tối om, cậu hoàn toàn không hiểu hết câu nói của cô, cái gì mà 'mùa xuân đến', cái gì mà 'đời ai mà ngờ' rồi 'hai em rể' nữa, thế là thế quái nào? Không nhẽ mẹ cậu có ý định sinh nữa sao? Đừng nha!
Đừng có mà sinh ra nữa, cậu không muốn bị làm phiền nữa đâu.
Đầu rối nùi thành đoàn, cậu vò nát cả mái tóc vẫn chả hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, đành thở dài bỏ qua chuyện xàm láp này.
Ngày hôm sau.
Cậu chuẩn bị đến trường thì Tuấn Khải chạy tới trước mặt cậu, vụt cho cậu 1 viên socola trắng. Màu trắng này khiến cậu chướng mắt, vẫn chẳng nghĩ ngợi vụt vào thùng rác.
Lại ngày qua ngày, chuyện này cứ tiếp diễn liên tục, nhưng mà chỉ toàn là socola trắng, một hôm, Thiên Tỉ tò mò không biết là anh mua ở tiệm nào. Chắc là mấy tiệm tạp hóa ven đường, mùi vị coi bộ chắc khó ăn.
Dù nghĩ thế nhưng cậu đã bóc vỏ ra từ khi nào cũng chẳng hay biết, nếu mở ra rồi mà không ăn thì có chút kỳ. Cậu há mồm cho viên kẹo ngọt ngọt vào miệng.
Vị không gắt, có chút thanh. Cậu lại cảm thấy như tan chảy trong miệng, bên trong là socola đen có vị đắng, dù không đắng như cà phê nhưng hoàn toàn chiếm lấy hết khoan miệng, mùi hương nồng, vị ngọt thanh tao. Cậu lặng ngưới bỏ hai tay vào túi, đi bộ trên con đường đầy lá vàng, miệng vẫn lưu lại vị ngọt đăng đắng đó.
"Thế nào? Em đã ăn chưa?" Tuấn Khải đứng dựa vào một gốc cây, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
"Chưa." Thiên Tỉ trợn mắt nói dối, cậu không cố ý mà là do thói quen nên cứ thế mà nói ra.
Anh mỉm cười, đột nhiên đưa tay sau gáy cậu kéo môi cậu chạm vào môi anh.
Tập kích bất ngờ khiến cậu trở tay không kịp, cậu trợn trắng mắt nhìn người kia há mồm đưa lưỡi vào miệng, cậu đó mút một cái và thả cậu ra.
"Em nói dối! Em đã ăn, vị rất ngon đúng không?" Tuấn Khải ma mãnh nói.
Cậu đột nhiên thấy xấu hổ, việc cậu có ăn hay không sao lại ảnh hưởng đến việc này chứ, cậu cúi đầu, tự nhiên chẳng thốt nổi câu nào.
Làn gió mát thoang thoảng bay qua, anh sờ vào mái tóc của cậu: "Thiên Tỉ! Anh nói em nghe cái này. Socola có màu đen và cũng có màu trắng, nó là sự hòa quyện thanh ngọt mà người ta đã tạo ra. Với anh nó như tình yêu mà anh dành cho em, màu trắng tượng trương cho một tình yêu trong sáng, thuần khiết. Anh đã nói anh yêu em nhiều năm trước sau đó em chẳng chả lời, anh ra sức cố gắng chạm vào em, nhưng em càng ngày càng xa, tình yêu của anh vẫn thế, đó vẫn trắng một màu nhưng len lỏi đâu đó là những tuyệt vọng của viên socola đen, tình yêu đơn phương vui lắm mà cũng đắng lắm, càng ngày anh càng thấy em lạnh nhạt hơn anh tưởng. Thiên Tỉ! Anh tặng cho em socola, không phải để em nhận ra tình cảm của anh mà là nói cho em biết, tình yêu của anh chưa chắc là vĩnh cữu, một ngày nào đó socola tan, tình anh tàn. Anh mong em, hãy nhớ rằng ... anh đã từng yêu em nồng nàn như socola."
Anh rời đi, rất nhẹ nhàng mất hút khỏi tầm mắt của cậu. Cậu nhìn theo, chẳng một câu níu kéo.
Có lẽ tình đơn phương của anh đã lụi tàn từ lúc bắt đầu, con người cậu chẳng mấy để ý đến anh. Là anh cứ tưởng cố gắng sẽ thành công mà anh lại không biết, tình cảm chẳng dễ dàng có được.
Bốn năm anh yêu cậu để hôm nay nói hết lòng mình và biết rằng anh và cậu là hai đường thẳng song song, có lẽ cả đời này nó chẳng chạm vào nhau.
Về đến nhà, anh mệt nhoài mà ngã xuống sofa, mỉm cười chua chát. Đến cùng, anh chẳng có gì ngoài một túi socola còn chưa kịp tặng, giữ lại làm gì nữa?
Càng nhìn lại càng đau, càng nhìn lại càng chẳng chịu nổi tổn thương.
Anh lấy tay chọi ra ngoài, hộp socola nằm la liệt trên đường. Anh nhìn nó, lòng một trận đau thắt.
Thiên Tỉ! Bao giờ em yêu anh?
Một năm... hai năm... ba năm.. trôi qua rồi, một chút tình cảm cũng không có sao? Anh biết nó chính là mãi mãi nhưng mà đừng tàn nhẫn nói ra như thế được không?
'Ding Doang'
Anh ra mở cửa, cậu đưa một viên socola đen: "Tặng anh."
"Ý gì?" Tuấn Khải không muốn nhận, cứ ngỡ là đang chế giễu anh.
"Socola đen, yêu là phải biết đắng cay chứ? Chưa gì đã gục rồi. Có ai bảo em không yêu anh không? Có ai bảo em chỉ biết nhận không biết cho không? Vương Tuấn Khải! Nếu anh cảm thấy em quá lãnh khốc thì sao lại không hiểu em cũng yếu lòng. Tình cảm cũa anh, em nào không hiểu? Chỉ là... em.. hơi khó chấp nhận. Em chưa yêu nam bao giờ, và chả biết có phải là yêu hay không? Em do dự." Cậu càng nói giọng càng nhỏ.
"Vậy... bây giờ?" Tuấn Khải mím môi.
"Bây giờ em xác nhận. Em không ... thể.. nào.. không.. yêu anh!" Thiên Tỉ mỉm cười.
Tuấn Khải ngây ngốc, cậu bóc vỏ socola cho vào miệng, một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng nàn.
Mùi vị hòa tan, anh cảm thấy có lẽ hôm nay...
Socola có vị ngọt à không cực ngọt.
[Hoàn]
Thốt Nốt, ngày 27/9/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro