[Oneshot Khải Thiên] Màu Của Nắng
Ánh nắng ló dạng sau cơn mưa tầm tả của đêm qua, Thiên Tỉ ngồi thu mình trong 1 góc, môi hơi mím lại, có chút cứng ngắc mà nhìn người đang đứng nhìn cậu, cậu cắn môi, khó xử: "Tôi nhận là tôi sai, nhưng anh có cần mới sáng sớm, lạnh cóng thế này lôi người khác ra chốn đông người hay không?"
"Nói gì tôi không hiểu?" Tuấn Khải ngước mắt hỏi, gương mặt đểu giả đến phát bực.
"Anh đừng có giả ngu." Thiên Tỉ đứng lên, vừa muốn hét vào mặt anh nhưng lại kiềm xuống im lặng.
"Giả ngu? Là sao?" Tuấn Khải vẫn dùng ánh mắt ngây thơ như nai tơ nhìn cậu.
Cậu khẳng định một điều, máu cậu sôi rồi. Sôi sục đến sắp bùng nổ.
Cậu hạ giọng: "Được rồi... Anh tha cho tôi đi mà, sao này không đi chung với con gái nữa."
"Hử? Nói lại đi." Tuấn Khải nhướng mày.
"Xin lỗi... Chịu chưa?" Thiên Tỉ sắp điên tới nơi rồi.
"Phản kháng là ngu ngốc đó." Tuấn Khải phì cười, vươn tay nhéo mũi cậu: "Xin lỗi không có chút thành ý, nhưng mà tạm chấp nhận."
"Xớ." Thiên Tỉ xoa xoa mũi, có chút lạnh mà xuýt xoa đôi bàn tay, Tuấn Khải kéo tay cậu lại, nhẹ nhàng bỏ tay cậu vào lòng bàn tay của anh rồi anh giúp cậu xoa đôi bàn tay lạnh cóng.
Cậu cảm thấy tay đã nóng, tim còn nóng hơn, mặt càng thêm nóng hỏi. Khẽ cúi đầu nhìn hai đôi bàn tay lòng vào nhau, ấm áp khiến cậu bất giác cười một cái.
"Lần sau nhớ đeo bao tay." Tuấn Khải buông cậu ra, lên tiếng dặn dò.
"Tại ai kéo ra gấp hả? Giờ còn giả vờ dặn này dặn nọ." Thiên Tỉ nghe câu nói của anh liền ồn ào một trận, dù vậy nhưng lòng lại vui gấp bội, ai đó quan tâm mình.. sao không vui cho được.
Cậu khép mắt, tự nhiên lại cười lần nữa, thật sự không thể nhịn cười mà.
"Bị điên hay sao mà cười hoài vậy?" Tuấn Khải cố ý tránh xa cậu.
"Cái gì chứ? Ai bị điên? Anh mới là người điên á.. Sáng sớm kéo ra ngoài.. Nè! Đi đâu vậy hả? Đợi tôi." Thiên Tỉ ở phía sau chạy gấp theo anh.
Tuấn Khải dừng bước chân, quay lại: "Đợi làm gì?"
"Vậy đứng lại làm gì?" Thiên Tỉ lại hỏi ngược, cứ đem vấn đề anh hỏi mà vụt cho anh.
Tuấn Khải mỉm cười, đột nhiên kéo cậu lại gần anh: "Đi chung sẽ ấm hơn."
"Phải không?" Thiên Tỉ nhướng mắt hỏi lại.
"Phải."
Cứ vậy họ đi chung với nhau mà đến trường. Cả hai dù chỉ đi chung nhưng tiếng bàn tán xung quanh càng thêm nhiều, cậu thật sự sẽ có lúc chịu không nổi.
Rất muốn lớn tiếng hét lên rồi im bật, rất muốn giải tỏa cơn tức giận. Cậu quen ai, bên ai, là nam hay nữ chẳng can hệ đến họ nhưng họ vẫn cứ nói này nói nọ. Họ lo chuyện bao đồng nhưng lời nói lại khiến cậu tĩnh mịch, có chút khổ sở nhưng mà có anh ở bên, cậu cũng chẳng mấy để ý lắm.
Tuấn Khải kéo cậu đi gần anh hơn, cả hai đi vào lớp, tiếng ồn ào lần nữa dậy lên. Có người còn chỉ trỏ xầm xì to nhỏ.
Cậu chọn cách im lặng, anh thì chẳng nói tiếng nào. Có lẽ miệng là miệng của họ, làm sao nói được đây?
Thầy giáo vào lớp, cả lớp mới im lặng một lúc. Thời gian học rất ngột ngạt, cuối cùng cậu cũng đợi đến lúc ra chơi.
Tuấn Khải kéo cậu đi xuống căn tin. Một cô gái liền mỉm cười: "Thấy chưa? Tớ đã bảo mà lại. Công nhận thật ghê tởm."
Tuấn Khải đưa cánh tay đang nắm tay cậu lên cao, vỗ vỗ cánh tay đó: "Hình như dạo này cậu hơi ốm, để 'ông xã' dẫn cậu đi ăn nha."
Tuấn Khải đứng trước mặt cô gái: "Ganh tỵ với người khác không tốt đâu. Mọi chuyện đều phải nhẹ nhàng giải quyết, cứ oan oan như vậy, chả phải muốn người khác bảo cô ngu ngốc sao?"
"Cậu...." Cô gái cứng họng nhìn.
"Tôi làm sao? Ừ! Nói thẳng là tụi này chỉ thích người cùng giới. Bởi gặp người khác giới mà như cô... hả? Thôi thà đi tu cho rồi." Tuấn Khải mỉa mai, cô gái trắng bệt cả mặt, cô giận đến chẳng nói nên lời.
Thiên Tỉ nhìn anh: "Không cần nói quá như vậy đâu."
"Có nói quá đâu. Sự thật rành rành trước mặt mà lại." Tuấn Khải và Thiên Tỉ rời đi.
Thiên Tỉ nhìn cô gái kia, có lẽ là cậu lo lắng. Bên anh, như vậy là tốt rồi. Lời nói của họ có gì phải để tâm? Cứ sống mà đừng trái với lương tâm là được rồi.
Tuấn Khải siết lấy tay cậu: "Đừng nghĩ quá nhiều. Hãy nhớ luôn có tôi bên cậu."
"Hả? Cậu vừa cam kết với tớ à?" Thiên Tỉ như đứng hình, Tuấn Khải vừa hứa với cậu kìa. Lần đầu cậu nghe thấy, lòng liền vui mừng khẩn trương.
"Ai bảo? Cậu bị lừa rồi." Tuấn Khải mỉm cười.
Thiên Tỉ nhíu mày, môi chu ra, nhảy ào lên vai anh: "Dám lừa tớ? Thiệt là... nói lại đi mà."
"Không!"
"Nói lại đi!"
"Bảo là không rồi."
"Nói đi."
"Nặng muốn chết. Xuống đi."
"Nói lại đi."
Trên sân trường, có hai người, dưới cái nắng. Đơn giản bên nhau, ai nhìn mặc họ.
Bởi họ là dành cho nhau.
[Hết]
Ngày 30/6/2016 vào lúc 12:16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro