Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau tai nạn lao động, Điền Gia Thụy không những không được siêu thoát mà còn bị bắt phải làm một hồn ma, cứ bay lượn vẩn vơ khắp nơi, chẳng có nhà, chẳng có thân phận, cũng chẳng có người quen.

Khi nhìn thi thể của mình, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu là: Đậu má, mị còn chưa có người yêu mà! Sao chưa gì đã vội vàng muốn đi đầu thai rồi!

Tiếp đó, dù không còn tuyến lệ nhưng Điền Gia Thụy vẫn làm bộ lau nước mắt trên mặt.

Thanh xuân phơi phới ơi, anh giai điển trai với cơ bụng sáu múi ơi, tiền ơi, máy chơi game vừa mới mua ơi…

Tạm biệt mọi người, mị sắp bị đầu trâu mặt ngựa bắt đi rồi.

Thế là Điền Gia Thụy ngồi trên vách đá, im lặng chờ người ta đến đón.

Nhưng chờ mãi… chờ mãi… vẫn không có ai.

“…”

Điền Gia Thụy bắt đầu hoang mang, bay lượn xung quanh. Sao lại vắng vẻ thế này?

Chẳng lẽ cậu hiểu sai? Khi chết thì người ta phải tự mình xuống điạ ngục và lên thiên đàng hả?

Nhưng làm sao cậu biết được cách đi chứ! Làm gì có hướng dẫn tân thủ ở đây!?

Ban đầu Điền Gia Thụy rất hoảng loạn, nhưng sau vài tháng thích nghi, cậu đã dần quen với giao diện mới của mình.

Không những thế, làm ma đôi lúc cũng có cái lợi.

Ví dụ như nó giúp Điền Gia Thụy thoải mái ngắm nhìn người khác mà không bị phát hiện.

Cậu mới tìm thấy một người đàn ông rất đẹp trai, là ảnh đế hẳn hoi, không những có cơ thể như tượng tạc mà còn rất giàu, biệt thự lấp lánh như thể mỗi nơi đều được dát vàng.

Cũng may là cậu đang làm ma, chứ nếu bị phát hiện thì e là sẽ bị bắt vì tội quấy rối.

Hôm nay, sau một ngày “du lịch” sang Mỹ, Điền Gia Thụy sảng khoái bay về nhà Thừa Lỗi, ảnh đế điển trai vạn người mê.

Vì căn nhà mà cậu đang ở đã bị chủ cho thuê bán đi, Điền Gia Thụy đành phải mặt dày ở tạm nhà của anh, chứ nếu không thì sẽ trở thành hồn ma vô gia cư mất.

Lúc về, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ phòng tắm, Điền Gia Thụy biết ngay đối phương đang làm gì.

Một suy nghĩ không mấy đúng đắn loé lên trong lòng cậu.

Hay là… ngó qua một chút nhỉ?

Điền Gia Thụy do dự một hồi nhưng vẫn lấy hết can đảm đi xuyên tường. Đập vào mắt cậu là hình ảnh người đàn ông đứng dưới vòi sen, nước từ trên cao tuôn xuống, lăn dài theo làn da rám nắng. Cơ bắp săn chắc hiện rõ dưới ánh sáng dịu nhẹ, từng múi bụng nổi bật lên, đường nét sắc sảo như được tạc từ đá.

Chu choa, đẹp quá đi à!

Điền Gia Thụy không kiềm được, quyết định ngắm thêm nữa, bay lượn khắp phòng tắm để được nhìn đối phương ở mọi góc độ.

Người đàn ông đột nhiên dừng lại, giọt nước theo khuôn mặt đỏ ửng của anh chảy xuống, anh nghiến răng, cố gắng hạ thấp giọng mình nhất có thể:

“Nhìn đủ chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro