1
Năm thứ 12 Hạ quán, dưới sự trị vì của Hạ Hầu Đàm đại vương người được ca tụng bởi sự lạnh lùng quyết đoán khi có thể không chớp mắt hạ đao giải quyết kẻ thù dám ngán bước chân ngài đến với ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Không hề nói ngoa khi con dân Đại Hạ ví bệ hạ của họ Hạ Hầu Đàm là tu la tái thế. Hạ đại hoàng đế chỉ mất ba năm để xử lí toàn bộ mọi thứ, biến Đại Hạ thành nước mà ban đêm dân chúng có thể thoải mái để cửa mở mà đi ngủ bởi nếu để quân lính bắt được ai đang trộm cướp hay làm việc xấu thì hình phạt do Hạ Hầu Đàm ban ra đều sẽ khiến kẻ phạm tội ước gì bản thân chưa được sinh ra.
Mãi mới xử lí xong mớ tấu chương mà các quan lại trình lên, cảm thấy bản thân dường như đã đạt tới giới hạn nên ngài quyết định tạm gác mọi thứ sang bên, chuẩn bị di hành đến hành cung biệt viện ở Sơn Đông để nghĩ ngơi trước khi lại quay về với chính sự của nước nhà.
Đến hành cung, Hạ Hầu Đàm không vội đi vào tẩm phòng mà lựa chọn đi dạo xung quanh để thăm thú cũng như hìt thờ không khí trong lành ở nơi đây, mãi lo nhìn ngó cành vật Hạ Hầu Đàm vô tình đi lạc lúc nào không hay. Nơi ngài lạc đến là một hồ nước nhỏ có khói sương mờ ảo. Sau lớp sương mờ lấp ló thân ảnh của một nam nhân, dù chưa nhìn thấy dung mạo nhưng Hạ Hầu Đàm vẫn có thể nhìn ra người ấy rất xinh đẹp.
Trong vô thức Hạ Hầu Đàm bước đến gần mép hồ, ngài muốn nhìn rõ dung mạo của nam nhân kia. Khi sắp đến gần thì lại vô tình kinh động đến người còn đang ngâm mình trong hồ thanh tẩy thân thể kia. Khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau Hạ Hầu Đàm đã si mê mĩ nhân nọ mất rồi.
Người ấy có đôi mắt to sáng tựa như chứa đựng cả bầu trời sao trong đó, chiếc mũi thanh tú cùng đôi môi nhỏ nhuộm màu đỏ tươi tựa như cánh hoa mẫu đơn của y khiến cho y càng thêm xinh đẹp động lòng ngưưi. Hạ Hầu Đàm say mê ngắm nhìn nam nhân trước mặt, đôi môi xinh đẹp kia khiến cho ngài nảy sinh một ham muốn được chạm vào đó, cảm nhận nó, chiếm hữu nó, biến nó thành của riêng ngài.
Mĩ nhân sau khi nhìn thấy Hạ Hầu Đàm chẳng những không e sợ bỏ đi mà còn nở nụ cười mị hoặc khiến cho vị hoàng đế kia bị câu mất mấy phần hồn phách lúc nào không hay.
Trong vô thức Hạ Hầu Đàm từ từ tiến lại hồ nước ấy trong khi đang tự thoát đi y phục của bản thân theo từng bước đi đến gần mĩ nhân kia.
"Em đẹp thật đó mĩ nhân." Đáp lại hắn là nụ cười mê người của người kia.
Bàn tay to từ tốn chạm vào tấm lưng trần trắng muốt, Hạ Hầu Đàm khẽ dùng sức kéo mĩ nhân đến trong lòng mình. Vuốt ve sườn mặt của mĩ nhân, Hạ Hầu Đàm cúi đầu để mũ mình chạm vào chóp mũi đã hơi ửng hồng của người kia. Cứ nghĩ rằng y sẽ ngại ngùng đẩy hắn ra, thế nhưng mĩ nhân lại bạo gan nhẹ ngẩng đầu để môi mình chạm vào môi của hắn.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mĩ nhân mỉm cười nhìn vào mắt của Hạ Hầu Đàm sau khi rời khỏi môi của hắn. Đương nhiên Hạ Hầu Đàm làm sao có thể thỏa mãn với chỉ một nụ hôn nhẹ như thế. Hắn giữ chặt gáy của mĩ nhân, cúi người ngậm lấy đôi môi của y mút nhẹ. Bờ môi mềm khiến lòng Hạ Hầu Đàm bỗng trở nên tham lam, hắn muốn có được nhiều hơn nữa nên biến nụ hôn nhẹ nhàng trở nên cuồng nhiệt hơn.
Hạ Hầu Đàm dùng lưỡi tách hai cánh môi mềm của mĩ nhân rồi luồn vào trong khoang miệng của y như một con rắn nhỏ khuấy đảo khoang miệng nhỏ ngọt ngào vị anh đào kia, phải đến khi mỉ nhân dùng tay đẩy nhẹ lồng ngực của Hạ đế thì Hạ Hầu Đàm mới chịu buông tha cho đôi môi kia. Nhìn thấy đôi môi đỏ hơi sưng lên vì bị mình hôn mút, phía dưới của hắn liền bắt đầu rục rịch.
Từng nụ hôn rơi trên cơ thể mĩ miều của y, từ chiếc cổ thanh mảnh đến bờ vai xuôi, từ xương quai xanh quyến rũ đến khuôn ngực nhỏ trắng ngần Hạ Hầu Đàm đều tỉ mỉ để lại dấu vết của hắn như khẳng định người trước mặt là người của hắn Hạ Hầu Đàm đại vương.
Hai tay mĩ nhân ôm lấy đầu hắn khi Hạ Hầu Đàm đang tỉ mẫn chăm sóc cho hai khỏa dâu trước ngực mĩ nhân.
Bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng của mĩ nhân, cố tình khơi gợi dục vọng của y nhưng dù vậy hắn vẫn không muốn tiến quá nhanh, không muốn làm mĩ nhân bị đau. Ai lại không nâng niu cái đẹp cơ chứ. Khi bàn tay to di chuyển đến phía sau của mĩ nhân, cảm nhận độ cong hoàn hảo cùng độ căng mẩy của hai cánh mông, không hề chần chừ liền bóp mạnh lên đó để rồi mất khống chế mà mút mạnh khỏa dâu vốn đang yên vị trong miệng hắn, sự đàn hồi kia khiến Hạ Hầu Đàm phát điên đến nơi rồi.
Buông tha cho hai khỉa dâu kia Hạ Hầu Đàm nhìn chăm chăm vào mắt mĩ nhân, nói: "Cho ta biết tên em đi mĩ nhân."
Những ngón tay thon gầy của y vuốt ve gương mặt góc cạnh của hắn, men theo chiều dài của chiếc cổ rồi dừng lại ở khuôn ngực rộng dầy đầy mạnh mẽ của hắn, mĩ nhân như hoa như ngọc dường như rất yêu thích nơi mà bàn tay y đang dừng lại.
"Hạ Hầu Đàm đại vương không muốn ta sao? Sao lại chần chừ như vậy? Ta không đủ hấp dẫn với ngài sao? Bên dưới của ngài có vẻ thành thật hơn đấy." Dứt lời lại hướng mắt xuống phía dưới nơi tính khí của hắn đang ngẩng cao đầu chờ lệnh tấn công từ chủ nhân.
Lời nói sắc tình của mĩ nhân như xuân dược rót vào tai Hạ Hầu Đàm. Nhưng, chưa đợi hắn phản ứng tiếp mĩ nhân đã chủ động dâng môi mình lên. Y hết hôn môi trên lại chuyển xuống môi dưới của hắn hết mút lại cắn nhẹ. Đôi tay y không hề rảnh rỗi, trong lúc hai đôi môi đang dính vào nhau thì tay y đang khám phá mớ cơ bụng săn chắc của Hạ Hầu Đàm.
Dường như trong mơ hồ Hạ Hầu Đàm nhìn thấy khóe môi mĩ nhân khẽ câu lên, có vẻ y rất thích những thứ mà tay y đang chạm vào.
'Vốn cứ nghĩ em là mĩ nhân e thẹn nhưng không ngờ em lại dạn dĩ như vậy. Ta dường như lại say mê em hơn rồi mĩ nhân của ta.'
"Ưm..."
Trong lúc Hạ Hầu Đàm còn đang mãi nghĩ ngợi thì mĩ nhân không biết từ bao giờ đã bao bọc tính khí của hắn bằng bàn tay nhỏ nhắn kia.
"Ha.. đại vương không tập trung gì cả, ta cảm thấy rất buồn đó."
Lời nói sắc tình cùng gương mặt nhiễm đầy dục vọng của y là thứ mà không từ ngữ nào có thể diễn tả, cũng thành công khiến cho Hạ đại vương quay lại với việc đang dở dang.
Mĩ nhân đã mở lời thì Hạ Hầu Đàm sao có thể khiến cho y thất vọng được.
Vòng tay rắn chắc choàng quanh vòng eo nhỏ, ngón trỏ vì cầm kiếm nhiều năm nên có vết chai sần của Hạ Hầu Đàm len lõi vào rãnh mông của mĩ nhân, nhẹ nhàng ấn vào cửa mật huyệt huyền bí kia, cố gắng khuếch trương lối nhỏ ấy. Vừa đẩy ngón tay vào trong Hạ Hầu Đàm vừa quan sát nét mặt của mĩ nhân, đáp lại hắn là ánh mắt đang nhìn hắn đầy quyến rũ cùng nụ cười nhẹ như thể nói cho hắn biết y vẫn ổn. Sự quyến rũ của y làm cho bên dưới của Hạ Hầu Đàm ngày càng trướng to.
Mĩ nhân cảm nhận rõ từng chuyển động từ các ngón tay của Hạ Hầu Đàm bên trong thân thể mình, mỗi khi hắn xoay ngón tay để nới rộng nơi đó các vết chai trên tay Hạ Hầu Đàm như vô tình hữu ý cạ vào vách thịt mềm bên trong thân thể y khiến cho y cảm thấy thân thể như có dòng điện chạy qua. Đang lúc mê man thì Hạ Hầu Đàm lại đem mấy ngón tay rút ra khỏi thân thể y.
"Chụt!" Hạ Hầu Đàm mổ lên môi mĩ nhân một cái thật kêu, khẽ cười trước vẻ mặt mờ mịt của người kia hắn đưa hai tay túm lấy hai cánh mông căng mẩy của y lên, lại để hai chân y vòng quanh eo mình trước khi để cho thứ hung khí đang ngẩng cao đầu của bản thân đâm sâu vào mật huyệt mê người kia.
"Mĩ nhân sao em lại có thể đáng yêu như vậy chứ?" Hạ Hầu Đàm không thể kiềm nén bản thân trước mặt người này. Sao trên thế gian này lại có thể có một người như y cơ chứ.
Mặc dù vậy hắn vẫn không quên việc đang làm, ôm siết lấy vòng eo của mĩ nhân, để cho y tựa vào người mình Hạ Hầu Đàm bắt đầu nhấp từng cú nhấp vào nơi tư mật đó đổi lại là tiếng rên khe khẽ của y.
"Ư.. ưm... đại vương, Hạ Hầu Đàm đại vương... nữa đi..."
Được mĩ nhân cổ vũ Hạ Hầu Đàm bắt đầu gia tăng tốc độ, từng cú thúc của hắn đẩy y lên cao rồi lại hạ xuống nhấn sâu toàn bộ chiều dài của hắn vào bên trong y khiến cho mĩ nhân ngửa đầu ra sau trong ngây ngất. Lo sợ y sẽ té ngã vào dòng nước kia, Hạ Hầu Đàm một tay đỡ mông y một tay giữ lấy tấm lưng trần trắng muốt không tì vết của y trong khi bên dưới vẫn đưa đẩy không ngừng nghĩ.
"Đừng thít chặt như vậy mĩ nhân của ta, bên trong của em đang nuốt chửng ta, thả lỏng ra nào... để ta phục vụ em nhé."
"Sâu... sâu quá rồi... gọi tên ta đi Hạ Hầu Đàm... ugrh...." Hai cánh tay ôm siết lấy tấm lưng dày rộng của hắn, mĩ nhân cả người hồng ửng lấy lại thăng bằng trước khi cúi đầu xuồn hôn ngấu nghiến đôi môi của Hạ Hầu Đàm.
Hạ đại vương chiều theo mĩ nhân, hắn muốn y được thỏa mãn nhất có thể nên để mặc y ngấu nghiến đôi môi của chính mình, mãi đến khi y thỏa thuê sau nụ hôn dài, tách ra khỏi môi hắn, giữa hai đôi môi còn gắn kết nhau bởi sợi chỉ bạc, Hạ Hầu Đàm đưa lưỡi ra kéo sợi chỉ ấy về phía miệng mình trong lúc ánh mắt luôn dõi theo ánh nhìn của mĩ nhân. Hình ảnh dâm loạn đó quả thật khiến mĩ nhân dù đã cố gắng vẫn bị đỏ mặt.
Vuốt ve tấm lưng mịn màng kia Hạ Hầu Đàm kề môi sát bên tai mĩ nhân khe khẽ nói: "Ta chưa có được vinh hạnh để biết tên em, bảo bối của ta." Dứt lời còn cố tình thúc mạnh vào bên trong y.
"Thần... Thần Long... ta tên Thần Long." Vẻ hứng tình không kịp tan trên mặt y sau những cú thúc đầy mạnh mẽ của người bên dưới, vốn dĩ y không có ý định sẽ để cho Hạ Hầu Đàm biết được thân phận của y nhưng khoái cảm mãnh liệt mà Hạ đế mang lại cho y khiến cho y đánh mất chính mình, để cho hắn biết y là ai.
"Long nhi... Long nhi của ta..." Sau mỗi câu Long nhi là một cú thúc đầy mạnh mẽ vào bên trong Long Thần. Hạ Hầu Đàm không biết lấy sức mạnh từ đâu cứ liên tục đẩy người lên, để cho hạ thân chôn toàn bộ trong mật huyệt mê người kia chỉ chừa mỗi hai quả chanh to ở bên ngoài đang không ngừng đánh vào hai cánh mông căng tròn của Long Thần.
"Ah.... ah..." Trong khoái cảm cao trào mà Hạ Hầu Đạm đem lại Long Thần không chống đỡ nổi đã đem mớ con cháu của mình hòa chung với nước hồ trong vắt.
Y đã bắn thế nhưng Hạ Hầu Đạm lại chưa, hắn tóm lấy eo y nâng y lên khỏi mặt nước, để y nằm sấp trên thảm cỏ mềm rồi từ phía sau đem tính khí vẫn đang hiên ngang ngẩng cao đầu cứ thế cắn hết vào hậu huyệt của Long Thần khiến cho y, người chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn sóng ái tình lại lần nữa bị dung vọng nhấn chìm xuống đáy.
"Hạ Hầu Đàm... ngươi... ưh..."
Lướt đôi cánh tay săn chắc từ eo lên đến khuôn ngực nhỏ kia Hạ Hầu Đàm hôn lên bờ vai của y rồi cười nói: "Bảo bối ai bảo em lại mê người như vậy cơ chứ."
Cái thứ hung khí kia vẫn liên tục ra vào bên trong y, Hạ Hầu Đàm giống như mãnh thú không biết mỏi mệt rong rũi trên thân thể của y. Không biết trải qua bao nhiêu canh giờ, khi mà Long Thần nghĩ rằng y sẽ phải chịu sự tra tấn trong dục vọng này trong vô vọng thì cuối cùng Hạ Hầu Đàm cũng đã chịu đem đống con cháu của hắn gửi nhờ trong thân thể của y trước khi ngã gục trên lưng y.
"Hạ Hầu Đàm mau rút nó ra. Ngươi định cứ thế thiếp đi trên người ta sao?"
Người bên dưới im lặng không đáp lời Thần Long, dường như hắn đã ngủ thật rồi. Cái tên này...
Trong cơn mê Hạ Hầu Đàm tay trong tay sánh vai cùng mĩ nhân Thần Long tiến lên ngài vàng được chúng quan bái lạy. Mĩ nhân xinh đẹp trong y phục đỏ của vương hậu trông vừa lộng lẫy vừa đáng yêu khiến cho Hạ Hầu Đàm không thể rời mắt khỏi y.
"Ha ha... mĩ nhân của ta. Vương hậu cao cao tại thượng của ta... Hơ!!!"
Sực tỉnh khỏi cơn mơ Hạ Hầu Đàm nhìn ngó xung quanh tìm kím bóng hình Thần Long nhưng mãi vẫn không thấy y đâu.
'Chẳng lẽ y bỏ rơi ta rồi sao? Mĩ nhân của ta.'
Khi ánh mắt hắn nhìn đến vỏ ốc có màu sắc sặc sỡ im lặng đặt cạnh bên hắn, không hiểu sao Hạ Hầu Đàm lại chắc chắn đây là Thần Long để lại cho hắn.
《Hạ Hầu Đàm! Cảm ơn ngươi đã cho ta một đêm xuân khó lòng quên được nhưng thân là thần tộc ta không thể ở cạnh bên ngươi, cứ coi như hai ta có duyên không phận. Ngươi hãy sống tốt, chăm lo cho con dân của ngươi. Ta tin ngươi sẽ là vị vua tốt. Thần Long tuyệt bút!》
"Em bỏ ta thật sao? Ta không cho phép. Thần Long! Ta nhất định sẽ tìm thấy em, sẽ mang em về bên ta. Hạ Hầu Đàm ta xin thề." Nắm chặt vỏ ốc kia trong tay Hạ Hầu Đàm tự thề với lòng nhất định phải mang thê tử của mình về. Còn chuyện khi nào hắn tìm được y thì... ai mà biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro