Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nghiệt ngã.

Cảnh báo: hiếp dâm, nếu như thấy không thoải mái thì đừng xem chương này.

-----
Linh đi về nhà, trời đã tối sầm rồi, mà nhà con bé lại ở trong hẻm nữa. Con bé nổi da gà, run cả người, nhìn qua nhìn lại trên đường đi về nhà.

Bọn chúng xông ra, đè con bé xuống nền đất. Linh la lên, nhưng không ai nghe thấy cả. Nước mắt con bé giàn giụa khi bọn nó lột đồ con bé ra.

Con bé cầu xin bọn chúng tha cho con bé. Hỡi ôi, nhưng trên đời này thì làm gì có chuyện bọn chúng sẽ nhân từ như thế! Bọn chúng mặc kệ, tiếp tục 'công việc' đang dang dở.

Không chỉ thế, còn có người đứng đó quay phim lại, quay lại cái cảnh con bé bị cưỡng hiếp. Sau đó, bọn chúng bán đoạn phim đó cho web đen.

Con bé không chỉ mất trinh tiết của mình, con bé mất hết tất cả rồi.

Trên trường, bạn bè xa lánh con bé. Lúc Linh đi ngang qua hành lang, con bé có thể nghe thấy những tiếng thì thào. Con bé buồn lắm chứ, con bé chỉ biết cúi đầu xuống mà đi qua nơi đó thôi.

Mọi người trên trường gọi Linh là con điếm. Họ có thể vừa cười vừa gọi con bé bằng cái biệt danh đó mà không hề thấy tội lỗi.

Trên bàn học của con bé là một đống lời chửi rủa. Đại loại như: chết đi, con điếm, đi mà vô phố đèn đỏ làm việc ấy đừng có ở đây học,...

Ở nơi xóm làng con bé sống thì cũng chẳng khác mấy gì trên trường.

Thấy thế, tôi chạy lại hỏi thăm con bé.

"Linh này, dạo này em có ổn không?"

"Ừ, em ổn mà."

Con bé vẫn gượng cười khi trả lời tôi, sau tất cả những chuyện đó, con bé vẫn cố vui vẻ.

Linh à, em đúng thật là một người kiên cường.

Nếu như tôi là con bé lúc đó, chắc tôi không thể ra vẻ như thế.

"Anh biết em đang buồn, em không cần phải giả vờ như thế trước mắt anh đâu."

Tôi ôm chầm lấy con bé, thều thào nói. Con bé nấc một tiếng rồi bật khóc. Hi vọng cảnh sát có thể tìm được bọn khốn đó và khiến cho con bé tự tin lên.

Sau một hồi như thế, con bé lau đi nước mắt của mình, nói:

"Anh ơi, anh đừng nói chuyện với em nữa. Kẻo anh trở thành chủ đề mới để người ta bàn tán."

"Linh, anh vẫn sẽ nói chuyện với em. Anh không quan tâm người ta nói gì đâu. Họ rõ ràng chẳng biết cái gì cả mà cứ nói này nói nọ về em."

"Cảm ơn anh."

Những ngày sau đó, cứ mỗi lần tôi chạm mặt Maria thì con bé lại đi ra chỗ khác.

Con bé vẫn bị nói xấu, bị người đời khinh miệt. Mỗi ngày, con bé bị tạt nước vào người. Lúc đó, con bé ôm người, run cầm cầm, hắt xì liên tục vì lạnh. Tôi chạy lại đưa áo mình cho Linh, nhưng con bé từ chối.

Một tuần trôi qua rồi, mà con bé không hề tới trường, cảnh sát cuối cùng cũng đã bắt được những tên khốn đã làm hại tới con bé.

Tôi đi tới phòng giáo viên, hỏi cô chủ nhiệm của Linh về tung tích của con bé.

"Linh hả? Con bé mất rồi, em vẫn chưa biết à?"

Hoá ra, vì không chịu nổi sức ép, con bé đã treo cổ tự tử.

Trời ơi, sao em lại không chia sẻ nỗi đau của bản thân cho tôi biết mà lại tự hứng chịu rồi bị nó gặm nhắm dần chứ.

Sau khi phiên toà đó diễn ra, những người nói xấu Linh đã im hơi lặng tiếng, thậm chí còn có kẻ khóc lóc thương tiếc nữa. Sao lúc con bé còn sống, họ lại không thương tiếc đi? Sao lúc đó họ lại không hỏi con bé về mọi chuyện thay vì đăm đăm bắt nạt con bé?

Cuộc đời thật lắm những kẻ khốn nạn mà.

"Linh, chúc em sống hạnh phúc ở trên đó."

Đứng trước bia mộ có khắc tên con bé, tôi đặt bó hoa cúc trong tay xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro