Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đen đủi. (Không nên đọc)

Cảnh báo: Chửi thề, rất nhiều từ tục tiễu. Nếu như ai mà cảm thấy không dễ chịu thì đừng đọc chương này.

Một hôm mình có đọc được một confession có nội dung như sau:

#wfs9999
Mình tự dưng muốn chơi một trò này với mọi người. Gồm khoảng 5 người trở xuống. Chúng ta sẽ cùng nhau viết, ví dụ như mình viết đoạn mở đầu, sau đó sẽ gửi đoạn đó qua gmail cho bạn thứ hai, bạn 2 sẽ viết tiếp mà không có plot, tình tiết bạn đó tự nghĩ tự sáng tạo. Tiếp tục đến những người khác cũng như vậy cho đến khi câu chuyện nối tiếp của chúng ta kết thúc, người cuối cùng sẽ gửi câu chuyện đã hoàn thành cho từng người tham gia. Mình đã từng thử chơi rồi, và nó bẻ lái gắt lắm mọi người, lại còn cuốn nữa. Chúng ta không thể biết tiếp theo nó sẽ diễn biến thế nào, nhân vật kia là chính hay tà vì rất có thể người tiếp theo sẽ bẻ lái nhân vật từ tốt bụng sang âm hiểm.

Và thế là mình rủ con bạn thân chơi cùng. Đúng là nó bẻ lái gắt thật.

Mọi người chơi rồi thì cho mình xem cái mà mọi người đã viết nha. Còn đây là cái mà mình với bạn mình viết.

-----
Tôi là một nữ sinh mười tám, sắp ra trường tới nơi rồi mà vẫn chưa có dự định tương lai gì cả.

Tương lai của tôi sao mà u ám thế này, cứ tiếp tục như vậy chắc sau này vô công rỗi nghề quá.

"Ê mày, bữa trước tao thấy có một anh trường đại học ngoại ngữ đẹp lắm á!" Và thế là từ đó tôi quyết định vào trường đại học ngoại ngữ.

Một thời gian lâu sau, tôi phát hiện anh ta không đẹp trai lắm, thế nên tôi quyết định cưới bias của tôi còn hơn là cưới anh ta.

Nhưng bias không có thật. Tôi đau khổ suốt mấy ngày liền, khóc tới nỗi mắt tôi đỏ hoe, cổ họng đau rát.

Thế là tôi uống strepsil bạc hà mới, sản phẩm công ty bố tôi đấy, chất lượng không?

Uống vào họng tôi có cảm giác mát lạnh. Tôi kết hợp sản phẩm ấy với nước đá và hà mồm trước máy quạt.

Tôi phê pha như hút cần, rồi nghiện luôn, cứ hôm nào uể oải thì cũng ngậm hoặc hít vài viên, riết rồi bộ dạng như con sì ke.

Tôi nghe thấy tiếng lộc cộc, đang hít mà ai cản trở vậy trời? Kệ mẹ nó đi, tôi hít tiếp. Cánh cửa mở ra, thằng bạn tôi bước vào nhà. Nó mắt chữ a mồm chữ o khi thấy bộ dạng của tôi.

Rồi bỗng dưng, nó nở một nụ cười, thản nhiên tiến lại gần chỗ tôi, nó hét, tiếng hét của nó lớn tới nỗi vang vọng khắp phòng:"Hahahahahahahaha, mày đã ăn strepsil bạc hà mới rồi đúng không? Tao đã cho mai thúy vào sản phẩm của công ty bố mày đấy! Tao rất thích những cô gái sì ke, nhưng mãi mà chẳng có cô nào vừa ý. Nay đã có mày rồi, giờ em là của anh!"

"Địt mẹ mày vừa nói cái lồn gì hả Tariol." Tôi rén quá, thôi lùi lại tí. Nhưng địt mẹ càng lùi lại nó càng tiến gần tới tôi hơn. Tôi ngu quá, lùi kiểu lồn gì mà lưng chạm tường rồi.

Rồi nó tiến tới, chuẩn bị đánh ngất tôi. Thì bỗng dưng từ đằng sau, có một bàn tay cầm gậy đập vào đầu nó, nó xỉu luôn, anh soái cưa ngày xưa đi ra, hỏi. "Em có ổn không? Đi theo anh, em sẽ được dẫn tới nơi an toàn." Tôi gật đầu.

Tôi đi theo anh ta, hóa ra anh chính là hotboi trường đại học ngoại ngữ. "Tại sao anh biết em đang gặp nguy hiểm? Anh đâu sống trong khu này?"

Anh ấy nhẹ nhàng nói :"Tao là biến thái."

Địt mẹ sao số tôi nó đen hơn cả tiền đồ của chị Dậu vậy? Tôi chạy ra xa khỏi nơi thằng biến thái đó đứng, ra xa khỏi nơi thằng khùng khiến tôi nghiện. Tôi chạy tới gầm cầu, tối nay chắc phải ngủ dưới này rồi.

Không ngờ, vừa xuống gầm cầu ngồi lại xuất hiện một khuôn mặt đen xịt đang cười khúc khích.

Địt mẹ cái đầu buồi gì vậy? Tôi hét toáng lên, khuôn mặt đen ấy tiếp tục cười. Cậu ta bước ra khỏi gầm cầu, hỏi:"Đồng chí tại sao lại xuống đây vậy? Hay cũng bet Navi như tôi nên mới xuống đây ngủ?"

Sau khi định thần, tôi cười ám muội:" Ha, ngươi muốn biết sao? Đúng rồi đó đồng chí, tối nay cho ngủ chung với nha, mình hợp nhau ghê hihi."

Cậu ta cười:"Được thôi. Ủa mà sao răng đồng chí nhìn ghê vậy?" Chết mẹ rồi, nói sao đây? Hay là nói thẳng ra mình nghiện?

Cho nó hít ke chung được không ta? Nếu như nó ăn vào thì chắc đầu óc sẽ như đang trên chín tầng mây vậy, không để ý tới bộ dạng của tôi. Thế là tôi đưa viên strepsil ra. "Ăn cái này đi đồng chí, này là k... Là thuốc trị hôi mồm với vàng răng, tôi đang xài này, răng đồng chí cũng vàng vàng vậy, ăn chung là hợp lý luôn."

Cậu ta cầm lấy viên strepsil mà không mảy may nghi ngờ. Cậu nhìn kĩ viên "kẹo", tôi nuốt nước bọt, lỡ nó nhận ra đây là đồ thì sao? Cậu nói:"Đồng chí nhắm mắt lại dùm tôi được không?" Dù sợ nhưng tôi vẫn đồng ý, tôi nhắm mắt lại. Mọi thứ trở nên tối sầm, chỉ có tiếng bước chân vang vọng khắp gầm cầu. A, đau quá. Tôi mở mắt, chàng trai với làn da bánh mật dùng còng tay khóa tay tôi."Cô đã bị bắt vì sử dụng chất cấm."

Reng... Reng...

Tiếng gì vậy ta? Hình như là tiếng đồng hồ báo thức.

Thế là tôi tỉnh ngủ, hôm nay là ngày đầu tiên ở trường đại học mà nhỉ? Mơ cái gì xúi quẩy quá trời.

"Ê mày, bữa trước tao thấy một anh trường đại học ngoại ngữ đẹp lắm á." Con bạn thân tôi nói với ánh mắt lấp lánh như chứa đựng một đống đèn led trong mắt. Còn tôi thì sặc mẹ cả nước, lỡ đâu giấc mơ kia tiên đoán trước tương lai thì sao?

Sau khi gặp điềm báo mộng, tôi không thể xuyên không thêm lần nữa. Nhưng lần này tôi sẽ không thảm hại như lần trước nữa đâu.

Lần này, tôi quyết định học hành chăm chỉ vào được trường đại học ngoại ngữ. Mà trước tiên phải chuyển nhà ra khỏi chỗ khác kẻo lại bị thằng biến thái theo dõi.

Sau đó lẻn vào công ty bố, thay đổi thành phần strepsil.

Sau vài tháng nỗ lực ôn thi, cuối cùng tôi cũng đỗ vào trường đại học ngoại ngữ rồi. Hôm nay ăn chơi xả láng luôn. Sau khi uống tầm vài chai với lũ bạn thì tôi tự đi về nhà, mà khổ nỗi lạc mẹ luôn rồi. Bỗng dưng có một khuôn mặt đen xì cười khúc khích.

"Hello đồng chí, lại gặp nhau rồi"

"Chào đồng chí!!" Tôi cười "Ủa mà khoan!?"

Trời ơi cái quần què gì vậy??? Cậu cảnh sát chìm đó cũng xuyên không như tôi à? Cậu ta cười còn to hơn lúc vừa mới gặp nữa, chắc là tại mặt tôi đang trắng bạch như vừa mới thấy ma.

Tôi chạy té khói, được lúc lâu thì mới dừng lại. Tôi giật mình, nhận ra đây là gầm cầu ngày xưa, lại cái khuôn mặt ấy...

Lạc rồi mà còn lại gặp trúng thằng bắt mình kiếp trước nữa, đúng là đen hơn số của con An có khác. Một giọng nói quen thuộc vang vọng khắp gầm cầu, khiến tôi giật cả mình. "Đồng chí chạy không thoát được tôi đâu. Nãy thấy đồng chí thì chắc kiếp này đồng chí không chơi ke nữa đúng không?"

"Ừ, kiếp trước tôi nghiện là do có thằng khùng lén tuồn ke vào. Mà cho tôi hỏi tí là từ đây đến đường Phan Bội châu thì đi hướng nào vậy?"

"Đường đó thì chạy thẳng xong quẹo phải, xong quẹo trái, rồi lại quẹo trái tiếp, rồi đi thẳng, quẹo trái, rồi quẹo phải là tới nơi."

"Cảm ơn đồng chí nha." Vừa nói, tôi vừa chạy đi. Ổng nói cái con mẹ gì mà nghe không biết đi hướng nào luôn. Thôi cứ mò đại đường vậy.

Tôi mò đường một lúc thì cũng thấy được người quen, con bạn thân tôi. Đúng rồi đó, là con nhỏ hám trai đầu truyện đó.

"Sao nhìn mày thảm vậy Mary? Giống như vừa mới từ địa ngục về ý!" Tôi kiệt sức quá nên ngã quỵ xuống, nó chạy lại đỡ tôi. Tôi nói."Ừ, tao mới quay trở lại á!"

"Nãy mày còn bảo là tự đi về nhà được mà giờ nằm ngục xuống rồi. Thôi chắc phải vác mày về quá." Là những lời cuối cùng mà tôi nghe thấy trước khi chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thấy mình năm trên giường chung với nó. Chết mẹ rồi tối qua nó có làm gì mình không đó.

"Sao nay dậy sớm vậy con đĩ, bình thường mày toàn nướng tới mười một giờ á." Nó nói.

Tôi mò mẫm một lúc thì tay chạm tới cái gì đó lúc đầu mềm mềm sau thì hơi cứng. Tôi ngước nhìn, sao mặt của nó đỏ vậy, lẽ nào...

"Đừng có sợ vào chỗ đó chứ mày!" Nó bật dậy khỏi giường."Mày là con trai hả?" Tôi hỏi, nó trông có vẻ bối rối khi nghe tôi nói câu đó.

"À... Ừ. Tao là con trai." Nó thừa nhận, quay mặt nhìn đi hướng khác. Bộ dạng của nó giờ trông thảm quá. Cả người nó nóng ran lên, có cái gì đó nhô lên trong quần nữa.

"Bạn thân kiểu gì kì vậy con lồn, lúc tao thích mày tao tưởng tao là bê đê á!" Tôi hét, người tôi giống như có dòng điện chạy qua, nhưng thay vì bị giật thì người tôi ấm đến lạ thường.

"Vậy hả? Ủa, Khoan đã, chottomatte, dừng khoảng chừng lại hai giây. Mày vừa nói cái gì vậy?"

"Tao thích mày á." Nay tôi bạo phết, bình thường tỏ tình ai thì tôi rén vãi, phải suy nghĩ vài lần mới chịu nói á.

"Ừ, tao yêu mày từ lâu rồi." Nó trông có vẻ thất vọng khi nghe nói tôi thích nó. Nó yêu tôi thì tại sao nó lại không hài lòng khi tôi nói thích nó chứ?

"Sao nhìn sầu vậy, mày mới vừa được tao chấp nhận tình cảm đó con khùng. À, phải là thằng khùng chứ." Tôi nói.

"Mày chỉ thích tao thôi hả?" Mặt nó sao giờ trông hình sự thế, sợ vãi. Mà nó tiến gần lại chỗ tôi khiến tôi sợ gấp đôi nữa.

"Tao nghĩ vậy."

"Thế mày nghĩ nó có thể phát triển thành yêu không?" Vừa nói, nó vừa dùng những ngón tay nõn nà chạm vào má tôi trong khi vẫn giữ vẻ mặt đó. Sao nó toàn hỏi mấy câu deep deep không vậy trời? Bình thường ăn nói thô tục lắm đéo ngờ cũng có lúc như vầy.

"Chắc vậy." Tôi phải cố bình tĩnh lắm mới thốt ra được câu này.

"Chỉ là chắc thôi đúng không?" Má ơi, giọng nó đanh thép với một khuôn mặt còn đáng sợ hơn lúc này nữa. Có một khoảng lặng dài sau khi nó hỏi tôi câu đó.

"Mày biết không, nếu chỉ là chắc thì tỉ lệ xảy ra rất thấp đó." Giọng nó nhỏ lại, mắt nó như đang lấp lánh vậy, như một viên đá quý.

"Rồi thế có chấp nhận làm người yêu tao không? Nãy giờ lòng vòng quá." Tôi nói thẳng ra luôn. Chứ địt mẹ giờ ngồi phân tích về điểm khác biệt giữa thích với yêu có mà tới sáng mai.

"Rồi rồi oke, tao chấp nhận." Mà nãy giờ lo tập trung nói chuyện mà quên để ý mất, cái trong quần nó hết nhô lên rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro